Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

67. Điên lộ và điên kín

gumball_1147

Thần hủy diệt sẽ luôn được bát quái quản thúc.

Kể từ lúc mà cô ta có hành động xấu với chính người chị gái của mình, chưa bao giờ Orio làm việc mà không có một trong những bát quái ở bên.

Bát quái - tổ hợp của tám kẻ thực thi giới luật. Chúng tồn tại giống như một thế lực nằm giữa những kẻ thuộc thập nhị thiên hệ và tổ chức quản lý sinh vật vô định. Là những tay sai đáng tin cậy của thiên đạo, bát quái cũng có thể được xem là những con chó ngoan của đấng sáng thế.

Mặc dù cùng được tạo ra bởi một người, thế nhưng thập nhị thiên hệ luôn xem thường bát quái, bởi vì những kẻ ấy được trao cho quyền năng để xóa sổ và giết chóc, làm bất cứ điều gì mà đấng tạo hóa yêu cầu bất kể dù đúng dù sai.

Những vị thần coi sự tuân lệnh một cách mù quáng đó là hành động bệnh hoạn. Đối với bọn họ luân lý đạo đức và giới luật đều là những định nghĩa tương đối, trừ những giới luật không thể thay đổi thì những thứ khác đều không thật sự là bắt buộc đối với họ.

Có thể nói những kẻ thuôc thập nhị thiên hệ là những tồn tại có quyền tự do nhất, sau đấng tạo hóa. Thậm chí sự tồn tại của họ có thể được coi là gần như ngang hàng với thiên đạo. Khi mà đến cả việc giết chủ nhân của những chiếc ghế ấy có thể đem đến cho ngài những rắc rối lớn.

Thần điện là một tồn tại với cấp bậc được phân chia ra nhìn có vẻ đơn giản nhưng sự thật lại cực kì phức tạp, khi mà các giới luật đôi khi không thật sự là tuyệt đối, khi mà không có ai thật sự là kẻ đứng đầu.

***

- Chúng ta sẽ chuẩn bị... - Luv bay lơ lửng bên cạnh Ginga với một nụ cười tinh quái, trong khi đó tân thần hủy diệt đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Thần tình yêu cũng không quan tâm mấy - Thiên đạo nói với tôi rằng chúng ta phải chuẩn bị tiệc mừng thần không gian kế nghiệm, thú vị lắm đúng không?

Ginga hướng mắt lên nhìn đứa con gái xinh đẹp với mái tóc hồng trong khi cô vừa phá hủy một ngọn núi gần đó, tiếng gào thét của lũ quái vật nghe thật đau tai.

Giờ đây, quản lý của tổ chức quản lý sinh vật vô định đã có được phong thái của thần hủy diệt, với mái tóc đen ngả đỏ dần phía đuôi tóc, đôi mắt sắc lạnh mang màu máu và bộ đồ khá rườm rà cho đúng với tư cách của một vị thần.

- Người ấy... Đã chết rồi sao?

Luv hiểu người ấy mà Ginga đang ám chỉ ai, ngoài vị thần không gian mà cựu thần hủy diệt ngày đêm nhung nhớ ra thì còn ai nữa. Nói theo nhiều nghĩa, Ateleíotes chính là chị gái của ngài Orio, mặc dù Luv chẳng có nhiều cơ hội được gặp người.

Bởi vì khi Luv kế thừa chức vị thần tình yêu không lâu thì ngài Ateleíotes đã biến mất. Hoặc chính xác hơn thì ngài đã chết, bị nghiền nát bởi hàm răng của một con cá sấu với những giọt nước mắt đầy giả tạo.

Sau cũng được, dẫu sao thì nó cũng là một khung cảnh diễm lệ trong mắt Luv.

Một khung cảnh mà không một ai từng chứng kiến muốn nhớ lại, ngoại trừ cô ta.

- Cũng khá lâu rồi.

Luv trả lời với một cái gật đầu.

- 00002... À không, ý tôi là Sora.... Hmm... Tôi muốn hỏi, ngài Orio có biết việc này không?

Ginga đã khá lắp bắp với những danh xưng của Sora. Với thân phận là kẻ vô định, cô ả kia có khá nhiều cái tên khác nhau với những thân phận khác nhau, và Ginga biết tất cả những cuộc đời mà Sora đã trải qua với tư cách người quản lý những sinh vật vô định. Thế nên, Ginga vẫn thật sự chưa quen với danh xưng quá đỗi mới mẻ của người kia.

- Ngài ấy không biết. - Luv khúc khích cười khi hỏi lại Ginga về danh xưng lạ lẫm của người mà cô nàng tôn kính - Sora? Đó là một cái tên khác của ngài Orio sao? Nó có nghĩa là gì vậy?

Chứng kiến sự hào hứng đó của một người vốn chẳng bận tâm đến người khác như Luv, Ginga cảm thấy Sora vớ phải một kẻ cuồng tín cô ả một cách cực đoan. Thậm chí, tân thần hủy diệt khác chắc rằng Luv có thể làm tất cả mọi thứ nếu Orio yêu cầu, kể cả khi việc làm ấy là trái giới luật.

- Cô không làm việc của mình đi? Không phải nói đến đây để cứu những kẻ nhận được sự chúc phúc từ cô hay sao?

- Mấy kẻ đó ấy hả? - Luv nhướng mày tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy trong khi nở một nụ cười ngây ngô như của một đứa trẻ - Chúng thì sao mà chả được? Mau kể cho tôi nghe về những cái tên của ngài ấy! Tôi muốn biết tất cả về ngài, kể cả lúc ngài trở thành một thứ thấp kém như lũ sinh vật vô định!!

Cách nói chuyện của Luv, một người có vẻ rất thân thiện mang đậm chất một vị thần. Dù sao thì cũng là những thực thể độc tôn với cái tôi đầy kiêu hãnh và tính cách cao ngạo, những vị thần luôn là những thế.

Ginga trong mắt họ âu cũng là một kẻ may mắn có được thần vị, sau cùng cô cũng chẳng là gì trong mắt những kẻ kiêu ngạo ấy.

Sự khinh thường ấy quá rõ ràng khi mà họ chuẩn bị một bữa tiệc để chào đón tân thần mới trong khi làm lơ sự tồn tại của cô. Thực tế thì đã không có một bữa tiệc này khi Ginga có được chức vị thần hủy diệt.

Đúng là một lũ đáng ghét.

------------------------

- Cuối cùng cũng gặp lại được cô rồi người bạn thân mến của ta! 00002? À không... Phải là Ayasaki Sora mới đúng chứ?

00019 bước ra khỏi đống khói bụi mịt mù của chiếc máy bay đang bùng cháy ngùn ngụt, hắn đã cười, một cách điên cuồng.

- Người quen mày hả?

- Thân quen gì bác ơi, thấy cháu sang nên bắt quàng làm họ đó.

- Hahahaha!

- Thấy chưa! Cháu bảo mà, cháu làm gì có thằng người quen điên cỡ này! - Sora đò mồm sang nói nhỏ với bác bảo vệ với vẻ mặt đầy khinh bỉ - Nhìn cách nó cười cũng biết là hồi nhỏ thằng này bị chó ỉa vào đầu dẫn đến tình trạng cứt thẩm thấu vào não rồi.

Hai người đều đồng loạt nhìn về phía tên đàn ông vừa mới xuất hiện. hắn vẫn đang ngoạc mồm ra cười và không có dấu hiệu muốn dừng lại. nhìn y như thằng nghiện hút cùng lúc 27 điếu cần vậy.

- Có lẽ mày nói đúng.

Bác bảo vệ Shimeta lần đầu tiên trong ngày đồng tình với con nhỏ đáng ghét bên cạnh mình. Hai bác cháu đều ngầm thừa nhận rằng thằng kia thật sự đang phê cần quá 180p.

Dường như không để cho màn khởi đầu nhàm chán chỉ với cách nói suông với vài câu hỏi thăm nhau thiếu sức sống, 00019 chọn cách mở đầu bằng cách khốc liệt nhất, hắn thổi bay một nửa khu vui chơi bằng lửa. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến không một ai kịp trở tay.

Ai mà nghĩ chỉ với chỉ một cái vung tay của tên đàn ông kia mà có thể khiến tất cả bọn họ thiệt mạng?

Chỉ trừ có Sora, bởi vì cô đã chứng kiến sự diệt thế khinh khủng kiếp đảm tởm lợn đó của kẻ này. Agni, một trong tám bát quái, kẻ nắm giữa nguyên tố lửa.

Cô ta biết trước được đối phương sẽ làm gì nhưng Sora cũng không chọn cách ngăn cản, bởi vì hành động ngăn cản sẽ gây bất lợi không đáng có cho cô hoặc tệ hơn là khiến cho tên này kích động. Khi đó thiệt hại sẽ còn lớn hơn thế này rất nhiều lần.

Sora không muốn đánh liều, hoặc một phần nào đó, cô cảm thấy việc những kẻ mà cô chẳng quen chết đi cũng chẳng gây ra thiệt hại quá lớn. Bởi vì bây giờ cô không có nhiệm vụ phải cứu họ, hiện tại Sora không phải chú thuật sư cũng chẳng phải lực lượng bảo an hay siêu anh hùng, cô chỉ là một người bình thường.

Và một người bình thường thì không có nhiệm vụ phải cứu bất kì ai nếu cô không muốn.

Sau cùng, đây vẫn là một phần bản chất của Sora, một kẻ đầy vị kỷ.

- Hỏa lực của ngươi ngày một mạnh hơn nhỉ?

- Cô quá khen rồi, ta nghe nói cô đã từ bỏ chiếc ghế diệt thế để tới đây - Agni cười điên loạn, nhưng hắn vẫn chưa có hành động gì cụ thể ngoại trừ đòn mở đầu vừa rồi - Ta đã nghĩ nơi này phải thú vị đến mức nào... Nhưng có vẻ là ta đã đánh giá quá cao gu thẩm mĩ dở tệ của cô.

Đoạn, hắn lại vung tay xoay một vọng và giáng thêm một tai họa nữa về một hướng khác với một nắm đấm đầy mạnh mẽ. Khủng cảnh thật hỗn loạn, khung cảnh này giống y như khi Sora thực hiện công việc của mình dưới tư cách của thần hủy diệt vậy.

Quen thuộc thật.

- Cô không có ý định cứu bọn chúng hay sao?

- Ông bác, di tản người dân.

Cuối cùng Sora cũng có hành động cụ thể, cô đã mải nhìn những cột lửa tuyệt đẹp đó mà quên mất kẻ này đang mang đến sự phiền phức không đáng có trong cuộc sống bình yên này của cô.

- Tôi biết bác có thể mà! - Sora nói với giọng điệu chắc chắn - Nhờ cả vào ông đấy, cựu chú thuật sư Shimeta-san.

khi mà mọi người ở thế giới này đều đánh mất toàn bộ kí ức về Ayasaki Sora thì Sora vẫn còn nhớ về họ, những người mà cô đã từng gặp và từng tiếp xúc.

Bác bảo vệ Shimeta-san đã bất ngờ trước câu nói của cô gái này. Quả thật, ông chính là một cựu chú thuật sư, nhưng bằng cách nào? Giới chú thuật sư nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, với kinh nghiệm và quan hệ của mình, Shimeta-san chắc chắn một lần nữa là ông không hề biết đứa con gái này.

Thế nhưng Sora thì khác. Cô biết người đàn ông trước mắt mình đây từng là một chú thuật sư cấp 1 khá đáng gờm vào khoảng gần 15 năm trước, khi cô vẫn còn là một đứa trẻ mang trên mình cái tên Ayasaki Sora. Không chỉ nghe qua, ngày trước cô còn từng tiếp xúc với ông ta cơ. Chỉ là chẳng ai còn nhớ về sự tồn tại của một con nhóc tóc đen nữa.

- Được rồi. Nhớ cẩn thận.

Sự thắc mắc đó của bác Shimeta không kéo dài lâu. Bác nhanh chóc quay đầu và thực hiện công việc của mình bằng toàn bộ khả năng mà bác có, sau khi quẳng cho Sora một câu chúc may mắn và rời đi.

- Tôi mới là người phải nói với ông câu đó đấy, ông bác già.

Sora lựa chọn mở đường bằng cách lao đến giáp lá cà, vì đây luôn là phong cách của cô từ trước tới giờ. Vả lại việc cận chiến sẽ giảm thiểu những thiệt hại không đáng có nếu cả hai đánh tầm xa, không biết chừng tên điên này còn thổi bay toàn bộ Tokyo với hỏa lực khủng khiếp của mình.

- Người đến đây để làm gì?

Trong lúc giao tranh, Sora đã dò hỏi người đối diện, tên điên với đam mê cuồng sát và phá hủy. Thậm chí hắn ta còn giống thần hủy diệt hơn cả cô.

- Để làm gì? - Agni dễ dàng né tránh tích phân của Sora, mặt đất khi trúng đòn đành đó bị xẻ đôi như mấy mẩu giấy vụn, hắn lại càng ngoác mồm ra cười to hơn - Tất nhiên ta đến để phá hủy hạnh phúc của cô rồi!!

- Ồ? Ngươi đến phá hủy cái bồn cầu của nhà ta sao?

- Hả?

Agni.exe tạm ngừng hoạt động khoảng 0.5s vì quá hoang mang. Nhân cơ hội ấy, Sora như cá chép hóa rồng, lộn ngược tháp mà thụi một cú vào mồm Agni trước khi làm một đòn vật judo kiểu mẫu khiến đối thủ lún sâu dưới năm tấc đất.

- Không phải các cụ có câu không có gì hạnh phúc hơn là ỉa đái kịp thời à? Phải không... - đứa con gái mỉm cười ranh mãnh trong khi đưa tay ra không trung, sử dụng giới hạn giống như cách để lấy đồ vật từ phía xa. Nhờ khả năng lựa chọn khoảng cách một tấm biển quảng cáo lớn đã nằm gọn trong tay Sora, cô ả cười giống như thể đang rất thỏa mãn - Tạm biệt.

Cái biển quảng cáo đập xuống, khiến cho cơ thể vật lý của Agni nát bét như bãi thịt xay.

Đúng vậy, tạm biệt biệt kẻ giám sát chết tiệt của thiên đạo.

—---------

Trong lúc đó tại Shibuya. Một bức màn với bán kính xấp xỉ 400m được dựng lên, với trung tâm là nhánh phía đông của cửa hàng bách hóa Toukyu.

Tất cả những kẻ ở đó đều kêu gào cùng một câu.

"Mang Gojou Satoru đến đây"

Sự kiện Shibuya bắt đầu.






-------------------

Góc nhảm nhóe

Hình minh họa của Luv (。・ω・。) được tạo bởi picrew

Nhỏ này nhìn thế mà cũng khá điên đấy. Lúc nào tui rảnh thì tui sẽ vẽ nhỏ này mặc dù tui vẽ xấu thí mồ (つω・*)o



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net