Truyen30h.Net

Dn Jjk Vo Dinh

- Vãi ò. Bãi phế liệu nào đây?!!!

Khi Sora mở mắt ra, trước mặt cô không phải khung cảnh của một trái đất hoang tàn, cũng chẳng phải Agni hay bất cứ một ai khác. Đây là một khu vực nhìn giống như một khu khảo cổ nào đó đã bị phá hủy và bào mòn theo thời gian, mọi di tích để lại đều chứng minh nơi đây từng bị bắn phá một cách dã man.

Bầu trời. Bầu trời ở đây bao la vô tận với màu đen không thấy điểm cuối, thế nhưng lơ lửng trong khoảng không ấy có những tinh thể với kích thước đủ loại đang lơ lửng, chúng cũng xơ xác và te tua không khác gì nơi đây.

Giữa đống ngổn ngang ở dưới đất, cựu thần hủy diệt có thể thấy một khu được dọn trống ra, nơi ấy có đặt một ngai đá và bên trên là một chiếc vương miện đen.

Khung cảnh này thật xa lạ, nhưng cũng quen thuộc đến rợn người.

Bép.

Sora nhanh tay tát cái bốp vào mặt mình để chuộc tội với bản thân trong quá khứ vì vừa nãy lỡ lời. Làm sao mà cô có thể quên được nơi này?

Sora cất lời và cười như một con hâm dở.

- Bậy quá, bậy quá, chỗ này đẹp vkl! Quả là kiệt tác thế gian! Đúng là thần điện của mình có khác! Muhahahahahaha!!!

Thần điện. Mười hai vị thần đều có riêng cho mình một nơi gọi là "thần điện", đó là nơi mà bọn họ chọn trở thành "nhà" của mình. Thần điện không chỉ đơn giản là một lâu đài nguy nga tráng lệ được xây dựng bởi các tín đồ hay chính những vị thần, khái niệm thần điện đôi khi là cả một chiều không gian tách biệt hoặc thậm chí là một thiên hà hay đơn giản là một hành tinh.

Thần điện của Orio, thần hủy diệt, là một hành tinh chết.

Nơi đây đặc biệt ở chỗ, nó có đến tận bảy vệ tinh lớn nhỏ bay xung quanh. Orio đặc biệt ấn tượng về nơi này, thế nên ngay khi cô xóa sổ toàn bộ nền văn minh ở đây, cô ta đã quyết định chọn nơi này là thần điện của riêng mình.

Thế nhưng, bất cứ tồn tại nào ở gần thần hủy diệt đều sẽ bị bào mòn một cách tàn bạo bởi sức mạnh của cô ta. Hành tinh này chưa bao giờ sống, dù cho trước đó Orio chỉ tiêu diệt nền văn minh chứ không phá hoại thiên nhiên và môi trường.

Nó vẫn cứ chết dần chết mòn, bởi vì nó là thứ được cô ta chọn.

Thần chiến tranh thường diễu cợt rằng đây là một bãi phế liệu khi hắn lần đầu đặt chân đến nơi này. Trong khi đó Luv như phát điên mỗi khi đến đây và cô ta thậm chí còn chôn chỉa mấy hòn sỏi có hình thù quái dị về làm của riêng. Riêng hai thằng ôn con mặt trời và mặt trăng nói rằng họ sẽ không ngại bố thí chút ánh sáng cho cái khu vực tối còn hơn cả tiền đồ chị Dậu này trước khi bị Orio đấm lủng mỏ cả hai thằng cùng lúc.

Thần điện của kẻ hủy diệt, nơi tồn tại để nhắc nhở cô ta về vai trò của mình, cũng như là nơi cảnh cáo cô về hậu quả khi cố gắng trở nên thân thiết với nhân loại, rồi bảo vệ những thứ nên bị hủy diệt.

Hai tay của Sora run rẩy. Tại sao cô lại ở đây?

Đôi mắt màu đỏ trợn tròn khi nhớ lại khung cảnh trước khi cô bị kéo đến nơi này.

Trong khi cô sử dụng [Khống Vũ Không Thạch], Agni đã kịp thời áp sát cô với nụ cười quái dị, gã đã nói rằng "Cô cần được phục hồi kí ức" trước khi đưa một thứ gì đó vào thẳng trong ổ bụng của Sora. Nó khá thốn. Sora xoa xoa bụng của mình, khuôn mặt nhăn nhó.

Thế nhưng vẫn có một thứ khác mà cô cần phải lưu ý, về thứ kí ức mà tên khốn kia nói cần phải "được phục hồi". Đó có thể là gì? Sora nhăn mày trong khi vẫn đứng im và nhìn về chiếc ngai đá với những thanh kiếm cắm lộn xộn phía sau.

Đó hẳn phải là một kí ức quan trọng và có ảnh hướng lớn. Nhưng Sora vẫn nhớ rất rõ về các sự kiện lớn nhỏ có mặt của cô ta. Đó có thể là cái nào? Cô chắc rằng mình không quên bất cứ kí ức nào quan trọng, miễn là lúc đó bản thân còn tỉnh táo.

Ví như kí ức về việc Orio đã giới hạn tuổi thọ của các vị thần cũ khiến cho họ phải vội vàng tìm ra người thừa kế trước khi tỏi, hay kí ức về việc thần hủy diệt tạo ra trụ sở quản lý các sinh vật vô định cùng với thần không gian và một bát quái nhằm tạo ra chỗ để nhét mấy đứa được xem là "sếp lớn" vào mỗi khi chúng phạm tội.

Sora vuốt ngược mái tóc của mình lên với một khuôn mặt chán nản.

Phải rồi. Cô là một trong những "sếp lớn" bị bế vào cái tổ chức chết tiệt đó sau khi gây nên một tội ác chết tiệt nào đấy mà cô đã quên mất sau rất nhiều năm di chuyển.

- Hah? Đúng rồi... Mình đã quên mất lý do tại sao mình lại trở thành 00002.

Cộp cộp cộp.

Trong không gian yên tĩnh này, một tiếng động đáng ra không nên có đều đều vang lên. Sora đương lúc ngẫm nghĩ về nhân sinh và cuộc đời đã bị một ai đó bước xuyên qua cơ thể của mình. Đúng vậy, bước quá.

Đôi mắt đỏ bàng hoàng nhìn vào hai tay của bản thân đang mờ ảo không ổn định và sau đó quay trở lại trạng thái bình thường.

Điều này có nghĩa là...

- Đây không phải hiện tại... - Sora lẩm bẩm với đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng - Đây là quá khứ. Tên khốn có cái đầu với toàn rác rưởi đó đã làm cái quái gì vậy? Không! Chính xác thì... Thiên đạo đang làm cái quái gì vậy?!

Agni chắc chắn không có khả năng này, tên não cơ bắp đó ngoài việc nghe lời và đánh đấm thì những cái còn lại đều vô dụng theo đúng nghĩa đen. Thế nên gã mới bị bế với trụ sở sinh vật vô định sau nhiều năm tác nghiệp như một con chó điên thiếu não.

Cạch.

Sora nhìn về phía trước ngai đá, một ai đó đang đứng quay lưng về phía cô và cô ta đang nhàn hạ cầm chiếc vương miện đen lên với một cái tặc lưỡi lười biếng. Đôi mắt của Sora càng mở to hơn khi nhìn thấy người đó quay lại sau khi đội cái vương miện lên đầu và ngồi xuống ngai đá với vẻ mặt kiêu ngạo.

- Mình?

Chính xác thì, đó là Orio.









----------------

- Khụ khụ khụ!!! Cái quái gì vậy?!!

Panda hét lớn sau khi khói bụi đã tan bớt. Gấu trúc có thể thấy khu vực trước mặt mình, nó là một vết trượt dài đầy mạnh mẽ.

Nó mạnh đến mức thổi bay phần gạch nền được lát ngay ngắn trên vỉa hè của một khu hành chính thuộc Tokyo.

Cả Panda và Kusakabe đều lạnh gáy. Thứ này đột ngột bị đẩy đến đấy với một tốc độ sét đánh, khói bụi vẫn mù mịt che chắn đi những gì xảy ra ở phía trung tâm của cái trượt dài này.

Nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được chú lực mạnh mẽ đang tỏa ra từ thứ vừa mới đến. Thật khủng khiếp! Chỉ có duy nhất một từ thích hợp để miêu tả về kẻ ấy.

"Lửa".

Mái tóc, ánh mắt, cánh tay ngập trong lửa và chú lực của gã đàn ông lạ mặt. Chúng đều rực cháy như lửa!

- Tch. Tên khốn này thậm chí có thể xem là một đặc cấp nếu hắn ta là một chú thuật sư - Kusakabe Atsuya đưa ra kết luận một cách ngắn gọn trong khi anh ta lùi lại và chạm tay lên thanh kiếm của mình - Kẻ này đến từ phía Nam, có vẻ như hắn ta là tên khốn đã tấn công một khu vui chơi gần sân bay Tokyo trước đó.

Phía Nam, với một con đường dài như vậy...

Kì thật chính bản thân Kusakabe cũng không chắc liệu tên này có phải kẻ đã tấn công gần sân bay không, hay là một kẻ khác, nhưng với thông tin mà anh ta nhận được, không có bất kì tên điên nào khác ngoài tên khốn đang tung hoành ở gần khu vực sân bay.

Đáng ra anh ta nên biết một kẻ sẵn sàng tuyên chiến với chú thuật sư một cách công khai trong khi Gojou Satoru vẫn còn sống phải là một ngu ngốc liều lĩnh hoặc một kẻ mạnh thật sự.

Trong trường hợp này, tay thầy giáo năm hai nghiêng về giả định thứ hai của mình hơn, rằng tên này rất mạnh, cực kì mạnh!

Mặc dù không chắc gã có thể chiến thắng được Gojou Satoru hay không, Kusakabe không chắc, nhưng anh biết tên khốn này có thể giết chết anh ta bất cứ lúc nào.

- Thật đau đầu...

Thật đau đầu. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ khá nhàn rỗi khi vụ ở ga Shibuya sẽ do Gojou Satoru tự mình giải quyết, anh ta không ngờ đến biến cố này. Trong trường hợp tồi tệ đến thế, liệu anh có thể chạy thoát?

Không. Anh thậm chí còn không chắc rằng mình có thể sống sót.

- Con khốn chết tiệt!

Agni đứng dậy lần thứ N trong ngày. Gã trông như một con Stegosaurus, và thật tệ khi những chiếc "sừng" đó chính là những viên đá nhỏ mà Sora kêu gọi từ bầu trời. Chúng đã đâm lủng bầu khí quyển nhanh đến mức dù gã đã cố nhanh nhất có thể, chúng vẫn có đủ thời gian để đâm vào tấm lưng gã và ghim vào sâu bên trong da thịt của kẻ điều khiển lửa.

Những thứ này sẽ sớm ăn mòn Agni. Và gã sắp chết.

- Hah? Nó quan trọng sao? Dù sao thì ta vẫn còn một mạng nữa, như vậy là quá đủ!

Tiểu cường Agni gục xuống ngay sau khi những viên đá ăn mòn đến phần lồng ngực của gã đàn ông điên cuồng. Đối với con chó trung thành của đấng sáng thế, một mạng là quá đủ đến gã hoàn thành nhiệm vụ, sau cùng gã đã làm được một nửa của nhiệm vụ.

Cho Sora biết lý do vì sao cô ta trở thành một kẻ vô định.

- Chạy thôi!

Nắm bắt được cơ hội này, Kusakabe ngay lập tức quay gót với hiệu lệnh mới dành cho đứa học trò của mình. Nhưng anh ta trợn tròn mắt khi thấy Panda lao về phía tên đàn ông kia, bế thốc một ai đó lên và quay trở lại với tốc độ nhanh nhất có thể của một con gấu trúc.

- Em đang làm cái quái gì vậy?!!!

- Em không thể bỏ mặc chị ấy, chị ấy là người đã chiến đấu với tên đó và... - Panda vội vàng chạy băng qua cái sà ngang trước khi lấy lại hơi một lần nữa - Và chị ấy là vợ sắp cưới của Satoru.

- Hả?

- Vâng. Vợ sắp cưới, chúng em nghe nói rằng hai người ấy sẽ lấy nhau nếu chị ấy đủ 18 tuổi.

- Nhưng... Cái quái gì vậy?

Kusakabe đã bị sock. Mặc dù anh ta đã nghe về tin đồn này trước đây, nhưng anh ta không có niềm tin về cái tin vịt này chút nào. Sau cùng, Gojou Satoru không phải kiểu người thích hợp để kết hôn và tên khốn đó có thể là lựa chọn tệ nhất của bất cứ cô gái nào.

Trở thành người của chú thuật sư mạnh nhất đồng nghĩa với việc có nhiều kẻ nhòm ngó. Nó sẽ gây ra một số rắc rối không đáng có và nhiều cái vớ vẩn khác, ví dụ như tính cách không được bình thường lắm của chú thuật sư mạnh nhất.

- Quan trọng nhất là cậu ta bị điên hay sao? Một tên đàn ông tuổi xế chiều đang hẹn hò với một cô gái có khi chỉ bằng tuổi học sinh của mình?

- Thầy có thể đừng nói mấy thứ nghe cực kì biến thái được không?

- Lỗi tôi hả cái con Panda này?!!!

Đừng bình thường nào khi nghe chuyện này cũng đều nghĩ thế thôi!!!

Kusakabe muốn phản bác nhưng anh ta quyết định ngậm miệng và tập chung vào việc trốn thoát. Anh ta không chắc liệu những gì tên kia nói là thật hay giả, thế nhưng vì an toàn của mình có lẽ chạy trốn chính là cách nhanh nhất.

Họ sẽ cố gắng sống sót, ít nhất là cho đến khi Gojou Satoru xử lý những tên gây ra vụ náo động trong ga Shibuya.











-----------------------
Góc nhảm nhí ('⊙ω⊙')

Meme nhà làm theo dòng sự kiện :"Đ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net