Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

71. Sự thật

gumball_1147

Thập nhị, có nghĩa là mười hai. Những thập nhị thiên hệ chưa bao giờ trọn vẹn kể từ khi Orio trở thành kẻ vô định. Bọn họ thiếu Ateleíotes, bọn họ thiếu người chị cả để có thể xem là một gia đình có đủ mười hai người.

- Sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi phải rúc ở xó xỉnh nào đó để hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ?

Thần chiến tranh đánh ánh mắt về phía Ginga, người có vẻ chăm chỉ xuất hiện trên bàn tròn hơn Orio rất nhiều, tặc lưỡi một cái rõ to. Gã ta chẳng xem trọng gì vị tân thần này, nếu như cô ta không được Orio bảo kê thì khá là chắc kèo gã cho cô ta đi bán muối rồi.

- Có vấn đề gì khi tôi ở đây sao, thưa ngài? Dẫu sao thì tôi cũng là một người chăm chỉ và có trách nhiệm hơn cựu thần rất nhiều.

Lý do Orio không thường có mặt ở bàn tròn là vì cô ta lười. Cựu thần hủy diệt thường lấy lý do kẹt công việc để có thời gian nằm trương thây thối xác ở xó xỉnh nào đó thay vì đến đây tụ tập. Rõ ràng, cô ta kinh thường những kẻ ở đây, dẫu vậy cũng chẳng ai có quyền lên tiếng trước sự lười nhác này, bọn họ không thể đánh thắng cô ta cũng càng không chửi thằng quân rác rưởi như cô ta.

- Nhìn khuôn mặt của cô khiến ta cảm thấy kinh tởm.

- Nhận xét về ngoại hình của một cựu thần không phải việc mà một hậu bối nên làm đâu, thưa ngài.

Ginga nhìn thần chiến tranh với đôi mắt kiên định. Tân thần hủy diệt không quan tâm bất cứ ai coi thường mình trong tiềm thức, thế nhưng nếu có kẻ dám mở miệng thì cô sẵn sàng chặt chém với cái lưỡi không xương của mình.

- Tch.

Thần chiến tranh quay đi khi cảm thấy mình còn gì để nói. Gã không thể vặn được câu này, bởi vì Ginga chính là bản sao của cựu thần không gian, thế nên việc gã đánh giá ngoại hình của cô ta không khác nào gã đang báng bổ chính Ateleíotes cả.

Ateleíotes là vị thần được mọi vị thần mến mộ. Nàng ta là một người nhân từ hơn bất kì ai khác và cũng mạnh mẽ hơn bất kì kẻ nào.

Theo định nghĩa của nhân loại thì có lẽ Ateleíotes chính là chị gái cả gương mẫu trong một gia đình.

- Mọi người thân thiết với nhau ghê ta! - Luv nhảy vào cuộc trò chuyện sắp đi đến hồi kết bằng một mồi lửa, cô ả cười ngây thơ và hồn nhiên đến lạ - Thật là mong chờ quá đi, hi vọng là tân thần mới sẽ là một người tuyệt vời như ngài Orio.

Trên bàn có 11 đứa thì hết 10 đứa nhìn quễ thần tình yêu bằng ánh mắt thương hại. mặc dù giận lắm, nhưng họ không thể đánh người khuyết tật được, nhất là những đứa khuyết tật não.

Bởi vì sinh ra mà không mang não trong hộp sọ chính là điều bất hạnh nhất của lũ dở hơi này. Thế nên họ chỉ có thể rộng lượng bỏ qua cho cô ta.

- Định nghĩa tuyệt vời của Luv thật mới lạ!

- Ngu xuẩn.

- Trí tuệ, mày tìm cho nó một cái não mới đi, kiểu này chẳng sớm thì muộn tình yêu của nhân loại cũng toang.

- Nó vô phương cứu chữa rồi bro, tao lực bất tòng tâm.

- Mồm quạ chó chết xứng đáng đầy ải!

Cả đám xôn xao hẳn khi nghe thấy phát ngôn ngu ngục của đứa tóc hồng, không ai lại mong muốn nơi này xuất hiện thêm một Orio 2.0, không một ai trừ con dở hơi đấy!

Giá mà với những công việc khác luv cũng sung sức thế này. Đáng buồn là ngoại trừ những công việc và sự kiện có liên quan tới Orio, những cái khác Luv đều khá thờ ơ nếu không nói thẳng ra là đếch care đến bất cứ điều gì.

Cô ta quả thật là một con điên mang vỏ bọc của tình yêu màu hường phấn.

- Vậy, chúng ta phải đợi đến bao giờ?

Thần ánh sáng lúc này cũng đã lên tiếng, bay xung quanh người là mặt trăng mặt trời và các vì sao có thể phát sáng. Ánh sáng đang mất kiên nhẫn, ông ta không thể đợi lâu thêm được nữa.

- Không phải nói là sẽ có tân thần không gian mới hay sao? Cô đang bịp chúng tôi đấy à, Luv?

Hôm nay bọn họ tụ tập ở đây là có lý do, chào đón thành viên mới, người có đủ phẩm chất để kế vị chức danh cầm đầu cả đám ở đây. Không giống trong trường hợp của Orio và Ginga, vị tân thần này đã được Ateleíotes chọn lựa từ trước khi nàng chết, thế nhưng thông tin về tân thần này vẫn là bí mật đối với những kẻ ở đây.

Người duy nhất biết kẻ đó là Luv - kẻ kế thừa kế vị trí thần tình yêu không lâu sau khi Ateleíotes chết, thế nên cô ta được xem là người chuyển lời giữa mong ước của cựu thần không gian và họ.

Đến cả thiên đạo cũng không biết người đó là ai, ngài chỉ đơn giản là thông báo cho sự kế vị sắp tới theo đúng như di nguyện của cựu thần không gian trước đó.

- Sẽ sớm thôi. Chúng ta phải kiên nhẫn chứ?

Đáp lại cái cau mày khó chịu của đồng nghiệp, Luv chỉ cười, cô ta cười như một con rối một nụ cười mỉa mai đầy giả tạo, và cứng đờ. Đều là những kẻ ngang hàng với nhau, Luv chưa bao giờ thật sự kính trọng bất kì ai trong những vị thần hiện tại như thần tình yêu trước đó, anh ta là một người ôn hòa thế nhưng tình yêu của Luv lại rực cháy hơn rất nhiều.

Có lẽ một phần là vì sự tồn tại của Orio? Hoặc chính bản thân Luv vốn điên ngay từ đầu.

- Tôi có một câu hỏi - Ginga lúc này cũng đã tham gia cuộc trò chuyện - Vậy ai là người đã giết chết cựu thần không gian vậy?

Không gian bỗng lặng như tờ, phần lớn các thành viên ở đây đều bày tỏ một chút bối rối đối với câu hỏi vừa rồi, lông mày của họ nhăn lại những Luv vẫn cười.

- Một con cá sấu?

- Cá sấu?

Cựu thần đã đi chơi ở thảo cầm viên nhưng lỡ ngã vào chuồng cá sấu à? Ginga tự hỏi.

- Ngài ấy không ngã vào chuồng cá sấu, ý tôi ở đây là một vị thần - dường như đọc được suy nghĩ ngớ ngẩn của tân thần hủy diệt, nụ cười của Luv lại càng đậm hơn, bởi vì cô ta chính là kẻ biết rõ mọi chuyện, sau thiên đạo, người đã chết và ngài Orio đáng kính - Phải không? Thần chết?

- Hả?

Mọi người theo ánh mắt của Luv mà nhìn về phía cậu nhóc với quầng thâm trên mắt ngồi ở đối diện đứa tóc hồng. Đó là thần chết.

- Chuyện gì? - thần chết nhướng mày nhưng rồi lại cau mày khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, hắn cảm thấy khó chịu - Liên quan? Không phải người giết chết Ateleíotes là Orio sao? Thế nên cô ta mới bị ném với trụ sở quản lý sinh vật vô định để rửa tội mà?

Tất cả mọi người đều gật đầu ngoại trừ Ginga với khuôn mặt bàng hoàng và Luv với nụ cười càng đậm hơn trên khóe miệng.

Ngoại trừ Luv là người trực tiếp chứng kiến mọi việc, tất cả mọi người ở đây đều được nghe thiên đạo chuyển lời, rằng "Orio đã giết chết thần", rằng "cô ta phải bị trừng phạt".

Thế nhưng thiên đạo lại không thể tước đi thần vị của Orio, thế nên ngài chỉ có thể để cô ta chịu sự trừng phạt dưới tư cách của một kẻ vô định.

- Tôi khá chắc rằng cô ta sẽ chật vật lắm, chẳng mấy chốc hình phạt chết tiệt đó sẽ áp lên người cô ta bất cứ lúc nào khi cô ta không còn nhận được sự bảo hộ của thần vị.

- Xin đính chính một chút - lúc này, Luv mới giãn chiếc miệng của mình ra, cô ta dơ tay với thái độ thờ ơ những ẩn chứa bên trong đôi mắt ấy là sự điên loạn cùng phẫn nộ - Mọi người ngây thơ quá! Đừng nói là tất cả mọi người đều hiểu lời sáo rỗng của thiên đạo theo cách này nha! Thật thất vọng quá đi mất.

- Ý của cô là sao Luv?!

- Đúng vậy, cô học cái thói vòng vo này từ thằng quái nào thế?! Mau nói thằng ra đi.

Đám đông bắt đầu mất bình tĩnh.

Chúng thật ồn ào.

- Xin hãy bình tĩnh hỡi đám đông ồn ào chết tiệt, tôi sẽ chỉ nói đơn giản thôi.

Mày của Ginga lúc này cũng nhăn lại. Cô có cảm giác không lành, giống như thể cô sắp biết về điều gì đó rất mới, cũng rất phiền phức. Bản năng kẻ cầm đầu của cô lúc này đang thét gào, sự tò mò của cô cũng đã rộ lên như cơn rỗng bão.

Cô muốn biết, Ginga muốn biết rốt cuộc Ateleíotes đã chết như thế nào? Cô muốn biết về kết cục của mẹ, của người đã tạo ra cô.

- Người đã giết chết thần không gian là...

*****

- Cái quái gì vừa xảy ra trước mắt tôi vậy?

- Mù hay gì không thấy? Đây là kí ức mà ta giữ của cô đó.

Sora nhìn người trước mặt mình. Orio vừa mới hòa thành một cuộc chiến với quy mô cấp thiên hà, thế nhưng cô ta vẫn cười với đôi mắt cong lên đầy thích thú.

Bởi vì cô ta đang nhìn thấy Sora, nhìn thấy chính mình trong tương lai.

- Khung cảnh vừa rồi không nằm trong dữ liệu ghi nhớ của tôi - Ayasaki bắt đầu nhăn mày - Nói thẳng ra đi, đây là một trong những âm mưu ngớ ngẩn của thiên đạo à?

Người bình thường nào cũng sẽ nghỉ như thế thôi, khi mà đột nhiên con chó săn của thiên đạo đưa cô trở về quá khứ với vật phẩm chết tiệt nào đó. Há chẳng phải phục vụ âm mưu của ông ta sao?

Sora bắt đầu cảm thấy khó chịu trước tình cảnh này. Mọi thứ dường như không chắc chắn khiến đầu óc cô mù mịt giống như một kẻ ngốc.

- Hẳn là cô thấy khó chịu, bởi những thông tin chưa được xác thực?

Trái ngược với vẻ mặt đề phòng và lo lắng của Sora, Orio lại cười khá tươi, bất chấp việc cô ta đã bị đục thủng một lỗ trên mắt trái và lỗ nữa giữa lồng ngực.

- Thật ra nếu như ta chỉ là một người thường, ta sẽ không thể thấy được ảo ảnh như cô - thần hủy diệt xoay nhẹ cái vương miện đen trên tay mình, cô ta tiến tới ngai đá và ngồi xuống đó như một vị vua - Nhưng mà cô cũng biết đấy, nhận thức của ta tốt hơn hầu hết những kẻ có mặt ở trong bộ truyện này.

Hai mắt Sora chớp nhẹ, đầu óc cô càng mù mịt hơn. Cô không thể hiểu con thần kinh trước mắt đang sủa cái gì nữa.

- Này, cô đã dừng việc phá vỡ bức tường thứ tư từ lúc nào rồi?

- Hả? Bức tường thứ tư? - lúc này Sora càng mơ màng hơn, đầu cô như một mớ bòng bong - Cô đang nói cái quái gì thế?

- Có vẻ như sau khi cô nhượng lại thần vị cho Ginga nhỉ?

Orio đang nhìn bạn. Cô ta đang tự hỏi liệu rằng bạn đã quên mất việc Sora dừng phá vỡ bức tường thứ tư chưa? Hẳn là chính bạn cũng quên từ lâu lắm rồi.

- À không... Từ khi cô bắt đầu yêu tên tóc trắng kia mới đúng? Tch. Kí ức của cô y như cái nồi cám lợn ấy, biết dùng não không vậy?

Orio nhăn mày nhìn mình của tương lai.

Mặc dù đối với Sora cô ta có thể là một ảo ảnh từ quá khứ, thế nhưng sự thật là Sora đã được đưa về quá khứ dưới dạng ảo ảnh vì thiên đạo không thể can thiệp vào những thứ mà Orio từng làm, thế nên ông ta chỉ có thể nghịch thiên đưa Sora về quá khứ, cho cô nhìn thấy mình của quá khứ đã làm những gì.

Thành ra mới có tình cảnh hiện tại. Hai đứa vốn cùng là một người quay sang chửi nhau vì bất đồng quan điểm và tuổi tác.

- Câm mồm đi, tôi là tương lai của cô đấy.

- Tương lai có thể thay đổi, cô mới là người câm mồm ở đấy đấy!

- Con chunibyo trẻ trâu chết tiệt này.

- Ngậm mõm đồ người lớn thất nghiệp, ăn bẩn sống hèn.

Bỏ qua quá trình hai đứa tương lai và quá khứ chửi nhau (thật ra là đang chửi chính mình).

- Haaa... haaaa... Đồ hoang tưởng sức mạnh.

- Haaaaa... Ít nhất thì ta vẫn mạnh hơn ngươi, đồ hèn hạ bẩn thỉu.

Chửi một lúc thì hai đứa cũng đều thấm mệt, chúng vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa trong khi trao cho những những lời lẽ cay độc nhất.

- Mày tin tao nhảy xuống hố phân cho mày xấu mặt trong tương lai không?

- Mày định ném cứt vào hố phân à? Dù sao thì chỗ ấy cũng hợp với mày.

Về cơ bản, Orio không thích ai xâm nhập vào lãnh thổ của mình, nhất là thiên đạo. Thế nhưng lần này lại là một ngoại lệ, ông ta sử dụng chính cô ta của tương lai để làm cầu nối dẫn ông ta đến thần điện của sự hủy diệt.

Một cách làm khá thông minh.

- Cuối cùng thì cũng tên biết dùng não.

- Hả?

- Không phải nói cô đâu, cô làm gì biết dùng não - Orio lườm nguýt Sora một cái trước khi từ từ đứng dậy, tất cả những lỗ hổng trên người cô ta đều đã lành lại - Tôi không hiểu cô đang làm cái quái gì nữa, nhưng mau chóng kết thúc trò vớ vẩn mà cô đang làm để quay trở về đi.

- ...

Đáp lại câu nói ấy chỉ là sự im lặng của Sora.

- Này, tác giả cũng đã chán ngấy việc viết tiếp câu truyện này rồi đấy, lo mà nhanh cái chân lên còn hoàn truyện, sắp tới người ta còn thi thố nữa.

[Tác giả đang cảm động sâu sắc trước câu nói của Orio.]

- Mà chính xác thì bả chỉ muốn viết truyện mới thôi nên câu vừa rồi là xạo lìn đấy.

[Tác giả muốn xiên que Orio.]

- Vậy tôi phải làm gì?

Trong lúc Orio và Gum đôi co một cách âm thầm và lặng lẽ, người duy nhất không thể phá vỡ bức tường thứ tư, Sora trầm ngâm lên tiếng sau khi đã im lặng một lúc lâu.

- Làm gì là làm gì? Giống như khi cô muốn thoát khỏi một thế giới mà bản thân không mong muốn thôi. Sora, cô làm điều này tốt hơn bất kì ai khác mà?

Tự sát. Nếu như Ayasaki Sora rơi vào một thế giới mà cô không mong muốn, cô ta sẽ tự sát, giống như khi cô đến thế giới của Hisui, nơi có những thợ săn quỷ, Sora đã phải nhờ cô ta giết mình nhiều lần liên tiếp để thoát khỏi nó và quay trở lại trụ sở chính.

- Tôi không còn là sinh vật vô định nữa.

- Ginga không thể toàn quyền quyết định cô có làm sinh vật vô định hay không, con nhóc đỏ chỉ có thể điều chỉnh phần trăm trong tỉ lệ dòng máu vô định thôi. Tôi của tương lai, cô vẫn còn 20% là người vô định, cô có thể.

Nhận thức của một vị thần. Đó là thứ khiến cho những kẻ thuộc thập nhị thiên hệ nổi trội hơn hẳn những tồn tại khác. Nhận thức của họ mạnh tới nỗi có thể thay đổi thế giới chỉ bằng nhận thức đơn thuần. Orio là vị thần có nhận thức tốt nhất trong số những vị thần, thế nên không khó để có ta hiểu về những thứ xảy ra với bản thân trong tương lai, khả năng thích ứng của cô ta có thể xem là vượt qua cả giới hạn của thánh thần, vượt qua cả không gian lẫn thời gian.

- Tôi không thể. Tôi mong muốn ở lại thế giới đó.

Rầm!!!

Đột ngột, Orio như nổi điên lên. Sự phẫn nộ với chính bản thân mình, cô ta không thể kìm lòng được.

- Mày phải làm. Đừng để sự hy sinh của chị tao trở thành vô ích!!

- Chị ấy sẽ vui nếu tôi tìm được hạnh phúc của mình.

Nhìn xuống người đột ngột lao đến trong khi nắm lấy cổ áo của bản thân, Sora cảm thấy chua xót khó tả, trong quá khứ cô từng bất lực như thế này, tất cả những gì mà cô có thể làm là phá hủy, đúng với bản chất của mình.

- Chị ấy...

Orio ngập ngừng cúi đầu nhưng không thể phản bác.

Ateleíotes sẽ làm như thế. Chị là loại thần như thế, chị đắm mình trong cảm giác tội lỗi vì không thể giúp ích gì cho tình trạng của đứa em gái, chị mặc cảm vì sự bất lực của chính mình trước Orio. Lúc còn trẻ, thần hủy diệt không thể hiểu được điều này ở chị, tất cả những gì mà cô ta có thể làm là khiến chị cảm thấy an tâm về mình.

Cô ta không muốn chị phải buồn, nhưng cô ta lại làm sai cách.

- Đừng làm như thể mày hiểu chị ấy lắm vậy! - Orio biết về điều đó, cô ta biết rõ hơn ai khác chứ, Ateleíotes thật sự là một kẻ rất ngu ngốc, thế nhưng cô ta vẫn muốn phủ nhận điều ấy - Từ bỏ tên đó đi, quay trở về, mày không được phép chết...

- Đó là lời hứa của mày với chị ấy à?

Lời hứa? Nó giống lời nguyền hơn.

- Làm sao mà mày và tao có thể chết được chứ? - Sora đắng cay nhìn bản thân của mình trong quá khứ, cách mà cô ta kịch động trước mọi thứ của Ateleíotes, cách mà cô ta dằn vặt vì đã để chị phải chết - Chị ấy đang lo lắng cái gì vậy?

- Sự trừng phạt...

Đôi mắt màu đỏ của Sora rung động. Cảm giác như thể toàn bộ cơ thể của cô đang bị khiêng đi chứ không phải là đứng yên như thế này.

- Hình như mày sắp tỉnh dậy.

- Chắc thế...

- Nắm bắt tình hình đi, làm mọi thứ mà mày có thể để tạm biệt tên đàn ông đó - Orio buông tay khỏi cổ áo của Sora, lau đi những giọt nước mắt sắp rỉ ra khỏi khóe mắt, cô ta nói bằng một giọng điệu bình tĩnh - Mọi thứ đã được chính mày quyết định, đây chỉ là một dấu ấn nhỏ trong cuộc đời mày thôi, Sora.

- Mày đang nói cái đéo gì thế?

- Tạm biệt.

- Này!!

Mọi thứ trước mắt Sora bỗng trở thành một màu trắng xóa, tất cả những gì mà cô còn nhìn thấy chính là nụ cười cay đắng của chính mình trong quá khứ.

- Đừng để sự hy sinh của chị ấy là vô ích.

Cuối cùng, Sora bất tỉnh thêm một lần nữa.

















----------------------
Góc nhảm nhí (((o(*°▽°*)o)))

Vẫn là chuyên mục meme nhà làm với sự góp mặt của hai chmúa hmề nhìn tưởng một hóa ra lại là hai.

Hình ảnh Orio bóp cổ Sora, anh phục chế có màu.


Thú thật thì chap này dài vỗn lài, may mà tui vẫn còn ngồi vào bàn đc để sửa nốt mấy phần còn lại _(°ω°」 ∠)_ hớ hớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net