Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

73. Không lường trước được

gumball_1147

21:14. Ga Shibuya.

- Không kịp...

Sora thở hổn hển, đầu cô vẫn đau như búa bổ, đó là dư chấn của việc truyền tải kí ức từ Orio, theo dự đoán thì ít nhất cũng phải mất 2 tiếng hơn để tải trọn gói đống dữ liệu chết tiệt này.

Thế nên, hiện tại trong đầu Ayasaki Sora không khác gì một buổi hát live của các idol Hàn Quốc. Chúng hỗn loạn và lộn xộn với kí ức của những kiếp trước mà cô đã trải qua cùng vô số các sự kiện đang chồng chéo, đè bẹp lên nhau như đám côn trùng bị nhốt trong cái hũ nhỏ.

Nếu là người bình thường thì hẳn đã phát điên vì phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ từ những kí ức hỗn loạn bỗng dưng xuất hiện trong đầu mình. Nhưng may mắn là bản thân Sora (người vốn không có não) có nhận thức vượt trội hơn nhân loại, thế nên những kí ức này chỉ khiến cho cô đau đầu và giảm chức năng suy nghĩ mà thôi.

Đáng tiếc là giờ cô không rảnh rỗi gì mà nằm ăn uống ngủ nghỉ dưỡng ốm. Tình hình ga Shibuya ngay lúc này căng như dây đàn, đáng ra đầu óc của Sora phải trong trạng thái tốt nhất để cô có thể suy nghĩ trong tình cảnh lúc này, như chắc do tác giả say "đéo" nên... Ừm... Chắc là thế đó!

Đen thôi đỏ là blue.

- Gấu trúc...

- Chị cứ gọi em là Panda.

- Được rồi Panda, trước tiên thì hãy cho chị biết chuyện gì đang xảy ra ở ga Shibuya vậy? Và thứ hai là Satoru đang ở chỗ quái nào? Hãy cho chị biết chính xác vị trí cụ thể... Chạy bằng trúc sẽ không kịp đâu...

- Em xin lỗi nhưng mà em ăn cơm bình thường chị ơi, em không ăn trúc.

- Cho chị xin lỗi...

Sau một câu đùa ngớ ngẩn, Sora kiệt sức gục đầu lên vai tròn của gấu trúc. Ngạc nhiên vì nó mềm mại và thơm tho đến khó hiểu. Gấu trúc ngoài tự nhiên có mềm và thơm thế này không nhỉ?

- Một chiếc màn được dựng lên với bán kính 400m với trung tâm là nhánh phía Đông của cửa hàng bách hóa Toukyu, nhốt toàn bộ dân thường bên trong với một số ít cửa sổ bên trong màn. Kẻ thù đã loan tin về việc con tin sẽ được thả ra nếu mang Satoru đến đó. Có lẽ bây giờ mọi thứ bên trong màn đang rất hỗn loạn - Panda giải thích tình hình một cách ngắn gọn trong khi nhảy vượt qua một chướng ngại vật, cậu nhóc đáp đất khá nhẹ nhàng so với cái thân hình quá khổ của mình - Hẳn thầy ấy đang ở Tokyo Metro, khu vực dưới lòng đất.

- Vậy thì, chỉ có sân ga Fukutoshin... Ugrh!

- Chị thấy không khỏe chỗ nào sao? Có phải do em chạy xóc quá không? Bây giờ Ayasaki-san nóng như cái lò lửa di sinh học vậy đó!

Mặc dù đang khá đau nhưng Sora vẫn cười khúc khích trước sự lo lắng đến đáng yêu của chú gấu trúc tròn trịa, cậu nhóc này quả là một đứa bé ngoan.

Đéo bù cho thằng đbrr kia hồi xưa. Lúc còn ở tuổi 16, hễ mà thằng thầy mắc dịch của nhóc này biết được Sora đang không khỏe, nó sẵn sàng cười ha hả bảo cô ngu ngốc hoặc chửi đứa bạn gái bất hạnh này của nó như con.

Riết không biết ai là nóc ai là cột nữa đkm, yêu đương đéo gì?!

- Không sao đâu, chỉ là hơi sốt nhẹ thôi. Chị sẽ sớm điều hòa lại nhiệt độ trong bộ não chết tiệt này sớm ấy mà hahaha!

Cười lớn một tiếng đứa con gái gục mọe đầu lên vai gấu trúc thêm một lần nữa như thể vừa dùng hết 1% pin cuối cùng, mái tóc đen xõa dài qua vai và đôi mắt đỏ mờ mịt. Cô trông chẳng ổn tẹo nào, nhất là sau khi vận động não của chính mình để phán đoán vị trí của tên bạn trai.

Nếu như xu, phán đoán của Sora là sai, cô sẽ phải suy nghĩ đến khi nào đoán trúng chỗ tên bạn trai khốn nạn đang ở thì thôi. Nhưng có lẽ bộ não đang phải làm việc hết công suất của cô sẽ hỏng mất!! Hy vọng là vị trí không quá lệch so với dự đoán.

Lúc này, Sora cũng chỉ biết cầu nguyện. Không phải với Chúa, mà là cầu nguyện chính bản thân mình.

Vì bây giờ, ngay cả Chúa cũng muốn giết chết cô.

- Chết tiệt, giá mà mình có phản chuyển thuật thức...

May mắn thay, Sora vẫn còn khá tỉnh táo, ít nhất thì cô không bị ngất bởi tình hình hiện tại của cái cơ thể ăn hại bóp dái chủ này.

Giờ thì, phải đến tìm tên kia trước đã.

[Giới hạn khoảng cách]

Tách.

Bụp----

Với một cái búng tay, cả gấu lẫn người đều cùng biến mất, chính xác thì bị kéo theo trục số đến gần với vị trí được xác định. Sân ga Fukutoshin, tầng 5, Tokyo Metro.

- Cái...?!! - gấu trúc bất ngờ vì không gian trước mặt đã thay đổi, cậu nhóc bắt đầu tò mò với mọi thứ - Chờ chút?! Đây là thuật thức của chị sao? Ạch! Chỗ này đông người quá.

Đám đông như cơn sóng thần ùn ùn ập đến, chúng đè bẹp và dẫm đạp đạp nhau, y như đống kí ức lộn xộn bên trong đầu của Sora vậy. Thật khôi hài, đây chính là số phận của những kẻ yếu...

- Haaah... Panda. Bình tĩnh nào.

Giiiiiiiii Vù vù---------

Sự bình tĩnh từ giọng nói của người con gái trên lưng như át được cả tiếng của tàu điện ngầm ồn ào đang tới gần. Panda lạnh sống lưng, giống như thể cậu nhóc đang cõng một con ác quỷ trên lưng của mình vậy.

Mọi thứ liệu có ổn không?

- Tình hình có vẻ tệ rồi đây... Hmmmm... đáng ra giao thông ở khu này phải bị ùn tắc chứ?

Mày Sora nhăn lại. Cô vẫn chưa nhìn thấy tên Gojou đó, có thể hắn ta đang chìm trong đám đông này. Sự bất an cuồn cuộn đổ vào bụng, cộng với cái đầu đang nóng bừng, Sora ngay bây giờ chỉ muốn đi ngủ cho lành thân.

- Đừng đến gần tàu điện ngầm. Và nếu có thể, em hãy tách đám đông ra xa khỏi cửa tàu.

Dường như đây là kế hoạch của kẻ thù. Ngay bây giờ, ga Shibuya đang tắc nghẽn nghiêm trọng bởi vì sự xuất hiện của màn, không lý nào lại có tàu hoạt động trong tình thế hỗn loạn thế này được, việc dùng tàu điện ngầm không khác gì chơi trò chạy vòng quanh cả bởi dù có dùng cách nào bọn họ cũng không thể thoát khỏi ga Shibuya.

Gyaoo!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kyaaaaaaaa----

Vỗn lài, vừa dứt mồm xong.

Đột nhiên, từ bên trong chiếc tàu mới đến nhưng sinh vật không xác định lao ra và bắt đầu cắn xé những kẻ xấu số gần mình.

- Bọn chúng đang làm cái quái gì vậy?!

Điên mất. Đầu óc Sora như được rội một gáo nước lạnh vì tính chất bất ngờ của đám phi nhân loại này. Chúng đang muốn cái quái gì thế? Muốn tắm máu ở dưới lòng đất sao? Hay là làm sinh tố kem bơ vị thịt người xay nhuyễn?

Quan trọng nhất là Gojou Satoru đang ở chỗ quái nào vậy?!

Sora cố nhướng đầu lên để tìm kiếm cái cột điện di động với bộ lông trắng màu tuyết ấy.

Mọe nó đkm! Thường ngày sao hắn lại dễ thấy đến thế? Mà bây giờ lại khó kiếm đến vậy...

Rầm!!!

Rào----------

Lần này thì ngon rồi. Bọn này thật sự muốn làm sinh tố kem bơ vị thịt người xay nhuyễn thì phải.

Đôi mắt màu đỏ mơ màng nhìn đám người bị chất xuống từ một chiếc lỗ to trên trần nhà, đôi mắt cô vô cảm nhìn lũ nhân loại bị chất xuống như thể chúng chỉ là nguyên liệu chính của một món ăn dã man nào đó.

- Quen thuộc thật...

Khung cảnh của sự hỗn loạn, màn dạo đầu tàn nhẫn của sự hủy diệt.

Sora... À không, Orio đã chứng kiến điều này hầu như là trong suốt toàn bộ những năm đầu của cuộc đời cô ta.

- Mình biết tên đó không phải kiểu người anh hùng như Getou, muốn cứu tất cả - Sora cay đắng nghĩ đến nụ cười mỉm của người bạn cũ, với cái mái mà cô xem là quái lạ. Tên đó đã chết từ lâu rồi

- Số lượng người vượt quá mức cho phép rồi ư?

Rầm--------

- Gojou-sensei!

Panda với trên lưng là một hòn than di động mang tên Ayasaki Sora đang cố gắng di tản càng nhiều dân thường ra khỏi khu vực gần tàu điện ngầm càng tốt. Thế nhưng số lượng người biến dạng lại quá lớn để một mình gấu trúc có thể xử lý được.

Một khung cảnh còn tàn nhẫn hơn cả sự kiện mà Getou Suguru đã gây ra trong quá khứ.

Trong đôi mắt màu đỏ mơ màng là hình ảnh một người đàn ông cao ráo với mái tóc trắng. Khóe môi Sora bất giấc nhếch lên đầy chế giễu.

Kia rồi. Chú thuật sư mạnh nhất đương thời, Gojou Satoru.

*********

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Luv, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.

- Ta nguyện làm mọi thứ vị người, đấng tối cao của ta.

Orio nhăn mày nhìn Luv. Một đứa con gái trẻ với mái tóc hồng và đôi mắt cùng màu, cô ta quả thực xứng với cái danh thần tình yêu vì bề ngoài ngọt ngào chết tiệt đó. Là một kẻ đại diện cho sự hủy diệt và đau thương, Orio bày tỏ bản thân rất không thích cái nét đẹp này.

- Không phải chuyện gì to tát như lột da rút ruột - dẫu cho có ghét vẻ bề ngoài ấy, Luv vẫn là một kẻ có ích với Orio - Ta chỉ muốn ngươi nguyền rủa ta.

- Vâng?

Một chút bối rối hiện rõ trên nét mặt của cô gái tóc hồng. Luv nheo mắt như xác định xem liệu vị thần mà bản thân tôn kính có đang cố kiểm tra lòng trung thành của ả hay không. Nghe thật đau lòng, nhưng dẫu thế Luv vẫn yêu cái tính đề phòng này của Orio.

Ả phải trả lời như thế nào đây? Liệu ả có bị giết ngay khi trả lời "có" hay không?

- Miễn đó là mong muốn của ngài, vị thần của tôi.

Nhưng sự bối rối đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Luv biết Orio không phải kiểu người sẽ vòng vo kiểm tra lằng nhằng, thần hủy diệt là một kẻ ngang tàn đúng với tính chất mà cô ta có từ khi sinh ra, thế nên cô ta sẽ không cố gắng thử ả.

Mà dẫu cho có chết dưới đôi bàn tay hoa lệ ấy, Luv cũng sẵn lòng thôi.

- Ngươi... Không thắc mắc gì sao?

- Thần phải thắc mắc sao ạ?

- Không... - thái độ bình thản của đối phương khiến Orio rén hẳn - Chúng ta sẽ thực hiện nó trong phiên tòa xét xử sắp tới.

- Không phải bây giờ ạ?

- Ngươi đã thật sự muốn nguyền rủa ta đúng không?

- Nếu có thể thưa ngài.

Không biết cái thằng ngu lúc nào cũng cười đó rước cái thứ quái quỷ gì về đây nữa. Thứ này mà lên làm thần thì tình yêu của nhân loại toang là cái chắc.

Orio vuốt trán sầu não cho tương lai đen tối nơi vũ trụ có tình yêu chết.

- Thần chỉ lo lắng lỡ đâu ngài ấy không đồng ý... Ý thần là, thiên đạo...

- Ngươi chỉ cần lấy Ateleíotes ra làm lý do, không phải ngươi là kẻ duy nhất chứng kiến mọi chuyện sao? Ngươi có thể tự biên tự diễn theo ý mình.

- Nhưng nói thế thì không phải lắm đâu, dẫu sao tôi cũng không thể tùy tiện mượn danh của người khác khi người đó không cho phép cả.

- Ta cho phép ngươi, ta hiện tại đang là Ateleíotes mà.

Đôi mắt màu đỏ cong cong khi chạm nhẹ vào lồng ngực của mình. Cô ta đã nuốt cả thần chết lẫn thần không gian, nuốt luôn cả sự tồn tại của họ và cả danh phận của bọn họ, thế nên hiện tại cô ta vừa là thần chết cùng vừa là thần không gian.

- Nếu như được phép, thì tôi nghĩ mình nên cố gắng hết mình - Luv đặt một tay lên ngực, người khẽ cúi xuống tỏ lòng thành của bản thân tựa như một bầy tôi đáng tin cậy, đôi mắt màu hồng lại một lần nữa ngước lên - Vậy thì thần có thể hỏi lý do vì sao người lại lựa chọn thần không ạ?

- Bởi vì ngươi yếu chăng?

Orio nhìn Luv, cô ả vẫn đang cười, dường như không ý định tức giận hay phản bác, ả chỉ đơn giản là thừa nhận điều này một cách im lặng. Sự câm lặng này khiến cho thần hủy diệt chẳng thoải mái gì, bởi vì cô ta đã quen với việc bị người khác chặt chém rồi.

- Ngươi thật chẳng thú vị gì - Orio nhìn lên bầu trời bất tận trên đầu mình, bầu trời bên trên thần điện Vráchos vẫn luôn nhàm chán như vậy - Tất cả những thứ ngươi có thể nguyền ta đều liên quan đến tình yêu. Mà nghĩ thế nào thì tình yêu và ta cũng không thể nào liên quan đến nhau được, tất nhiên lời nguyền này vô dụng rồi.

- Người đánh giá thấp tình yêu quá rồi đấy, vị thần của tôi ạ.

- Đó là điều hiển nhiên thôi.

Orio của quá khứ đã không thể lường trước được việc, cô ta của sau này thật sự đã yêu một ai đó mất rồi.













---------------------
Góc nhảm nhí (´∩。• ᵕ •。∩')

Sora: sụp roai. Bất ngờ không bro?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net