Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

79. Kế hoạch thất bại

gumball_1147

Bịch...

Xèo------

Điếu thuốc là lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh, Shouko nhìn nó một lúc lâu trước khi khói thuốc tắt hẳn. Người thầy bên cạnh cô cùng đã rơi vào trầm mặc.

- Sensei...

- Thầy cũng thế...

Thầy Yaga ngước mắt nhìn lên bầu trời, đôi mắt sau cặp kính râm của thầy ánh lên sự cay đắng.

Cái vừa thân quen vừa xa lạ ấy đột nhiên quay trở về, đột ngột nhưng cũng chẳng khiến họ quá bất ngờ. Giờ họ mới nhận ra, người đã quên ở đây là họ, chứ không phải do Gojou Satoru năm đó phát điên.

Zen'in Sora. Đó hẳn là cái người mà Gojou Satoru ngày nhớ đêm mong, người mà hắn luôn luôn hỏi, người mà Shouko đã từng cho rằng cô ta không tồn tại.

- Hahhhhh... Làm sao tôi lại quên cậu nhỉ, Zen'in?

Sự bất ổn của thế giới này, bởi sự tồn tại trái với tự nhiên của Ayasaki Sora. Mọi kí ức về cô ta vào mười năm trước đã quay trở lại.

Mọi thứ.

- Mày khiến tao bất ngờ đấy, đứa con gái thân yêu của tao.

Naobito nhếch một bên ria tôm của mình. Làm sao đây? Lão đã lỡ quên mất quân cờ mà lão nuôi dưỡng trong gần 10 năm, lão đã đổ rất nhiều tâm huyết đấy! Tất cả chỉ bởi vì nó có triển vọng đến mức có thể đè bẹp được cả đứa con trai trưởng nhà Gojou, Gojou Satoru.

- Có lẽ chúng ta sẽ khó có một cuộc hội ngộ đàng hoàng, nhưng tao sẽ tìm ra mày.

Thận phận Zen'in Sora của 00002 đã được hồi phục hoàn toàn ở thế giới này.

-----------------

Trong lúc đó. Tầng 5 ga Fukutoshin.

- Zen'in... Sora?

- Phải, phải rồi! Cuối cùng thì những kí ức đó cũng đã quay trở lại với cơ thể của cậu.

Zen'in Sora. Đột nhiên cái tên này hiện lên trong tâm trí Kenjaku, giống như xuất hiện từ hư vô vậy, mọi kí ức về đứa con gái này tràn vào não của nó.

Đó là toàn bộ những kí ức mà Getou Suguru có về người tên là Zen'in Sora.

*****

"- Hồi Satoru nói Sora bị thiểu năng thầy không tin đâu, nhưng mà giờ tin thiệt.

- Thì đó giờ hai đứa nó công khai hẹn hò có bao giờ mang não đâu thầy.

- Đúng là trời sinh một cặp.

Shouko đã cảm thán một cách nhạt nhẽo trước khi cuộc hội thoại ngắm ấy kết thúc."

*****

- Từ sau đừng có nói mấy câu đùa kiểu thế với Satoru nữa, cậu ta nhạy cảm lắm đấy.

- Đùa...? Tớ có đùa đâu?

Sora nhìn Satoru vừa mới nín khóc đang bị Shouko trêu chọc, khuôn mặt của cô ấy không phải là nói đùa. Vậy thì đúng là cô ấy sẽ biến mất nhỉ?

Đột nhiên cổ họng Getou đắng ngắt."

*****

"- Thôi sau này mình chơi vòng đu cổ tích thôi ha.

Sora đã nói như thế trong khi ái ngại nhìn sang anh.

- Tôi ổn, cậu không cần nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó đâu, tôi chết mất. - anh cũng chỉ biết ngại ngùng đáp lại đôi mắt biết nói ấy, sau đó lại quay lại vỗ lưng thằng bạn - Muốn đến bệnh viện không anh bạn?

- Bệnh viện con khỉ! Tôi hôm nay chỉ là hơi đuối chút thôi!!! Bộ mấy người nghĩ là tôi sẽ thua cái tàu lượn siêu tốc đó chắc!!!

Thiếu gia Gojou vẫn luôn là một thằng nhóc cứng đầu với lòng tự trọng cao ngút trời.

- Để tôi đưa cậu lên chiến đấu lại với nó lần nữa nhé, Gojou!

Còn Shouko thì luôn nhân cơ hội để trêu chọc cậu ta mọi lúc, cũng chỉ có lúc này nhìn cậu ấy mới có sức sống hẳn.

- Thôi mà Ieiri-san, chúng ta cần tên này cho nhiệm vụ sắp tới nữa đấy.

- Đúng rồi nhỉ?

- Này!!!"

Còn rất nhiều, rất nhiều những kí ức bị xóa bỏ khác đã được hồi phục lại, tất cả đều quay trở lại một cách rất tự nhiên khiến cho Kenjaku một phen hoảng loạn. Nó chưa bao giờ thấy một chú thuật nào có khả năng xóa bỏ sự tồn tại của một người hoàn hảo đến như vậy. Mọi thứ về đứa con gái đó được xóa bỏ vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.

Trong quá khứ, nó chưa từng cố gắng chuyển những kí ức về Zen'in Sora vào trong mình, bởi vì về căn bản nó còn không biết người đó có tồn tại. Thế nhưng ngay khi cơ thể này nhớ ra được cô ta thì những kí ức đáng lẽ không tồn tại trong đầu nó lại đột nhiên xuất hiện.

Đây hoàn toàn không nằm trong phạm vi của chú thuật nữa rồi.

Nhờ có sự xuất hiện của " vị khách không mời này" thế nên kế hoạch đã tỉ mỉ chuẩn bị hơn 1000 năm nay của nó đã đổ sông đổ biển.

Bởi vì ngay từ đầu nó không hề tính đến trường hợp cô ta sẽ "quay trở lại". Nó cũng không biết về cô ta, thế nên nó không thể chuẩn bị "suất ăn" cho kẻ này.

Cuối cùng cô ta quay trở lại và vô tình trở thành một dạng tồn tại nằm ngoài vòng xoáy của định mệnh như Zen'in Toji.

- Giờ thì, có lẽ những việc còn lại nhờ ngài rồi, quý ngài đặc cấp, đằng này sẽ đi nghỉ một chút - Sora cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của đối tượng nhà mình, đáng yêu phết chứ đùa - Để đề phòng trường hợp thứ nguy hiểm này thả tớ ra và sử dụng nó lung tung lên người khác...

Lần này, đôi mắt của Sora nhìn trực tiếp về phía Kenjaku.

Bởi vì đã nuốt thần chết Pluto, thế nên Sora có thêm khả năng nhìn vào linh hồn của người khác. Năng lực đó nhận thấy linh hồn của thứ này có màu sắc khác hoàn toàn với màu sắc linh hồn của Getou Suguru, nên cô mới không bị đánh lừa giống như Satoru vừa rồi.

Nói dễ hiểu hơn thì, cái xác này quả thật là của Getou Suguru nhưng thứ bên trong lại không phải cậu ta. Thứ kinh tởm đó dám lấy trộm xác của cậu ấy và chạy lung tung như thế này, chết tiệt!

- Vậy nên tớ sẽ thu hồi thứ nguy hiểm này.

Thật ra cái gọi là "thu hồi" này, nó chính là tự đóng ngục môn cương lại. Ngăn không cho khối rubik có thể sử dụng được lần thứ hai trừ khi Sora tự sát. Mà kể cả khi cô có tự sát thì cũng vô vọng thôi, cô bất tử mất rồi còn đâu.

- Tạm biệt...

Nói rồi, ngục môn cương cứ thế đóng lại mà không cần lời lệnh của Kenjaku.

Cô ta cứ thế biến mất, để lại đằng sau là một đống hỗn độn. Đúng rồi! Một đống hỗn độn đúng nghĩa!

Gojou lặng thinh nhìn cục rubik rơi xuống đất. Nhưng rồi, hắn đột ngột quay ngoắt lại nhìn "Getou Suguru". Không phải, đây không phải Getou, không phải bạn thân nhất của hắn.

Getou Suguru mà hắn biết vốn đã chết vào năm ngoái rồi, do chính tay hắn giết.

- Mày là thằng khốn nào?

- Hai người tinh ý quá đi mất, quả nhiên là bạn thân nhỉ?

Kenjaku cười cái điệu quỷ quái trong khi mở hộp sọ của thân chủ ra. Bên trong là một cái não quái dị, đó chính là nguyên thể của nó.

- Nhờ sự yếu lòng của ngươi trước cái chết của người bạn này, nên ta đã may mắn có được thân xác của cậu ta đấy! Kì thật, chú linh thao thuật là thứ mà ta đã nhắm đến từ khá lâu rồi.

Thẳng thắn thừa nhận thôi chứ biết làm sao giờ. Lúc này thứ mà nó nên ưu tiên chính là chạy thoát khỏi tên quái vật đang phẫn nộ kia để tìm cách làm lại cuộc đời.

Hoặc trong trường hợp tệ nhất là không có cuộc đời nào để làm lại cả.

Kenjaku bắt đầu suy xét đến những thứ bản thân có thể dùng.

Thú thật thì ở đây không có nhiều, xét riêng về chú linh thao thuật thì thân chủ đã dùng gần hết nguyền hồn trong vụ năm ngoái. Nguyền hồn có thể bay nhảy ở đây cũng không nhiều, vả lại chúng cũng không thật sự mạnh để có thể kìm chân được tên này.

Những kẻ gần như là mạnh nhất cũng cụ đi chân lạnh toát từ trận đầu tiên.

Bây giờ nó nên dùng Mahito, hay là Uraume?

Nhắc đến tên cận thần của lão nguyền chúa đó thì cũng thật đau đầu. Tên đó không phải loại mà nó có thể tùy ý kiểm soát...

Bàn tay Kenjaku chảy xuống thứ mực đen tuyền, đó là chú linh thao thuật của Geto Suguru. Sao cũng được, nó cần tạo ra chướng ngại để bỏ trốn và như vậy thì cần ít nhất 3 nguyền hồn.

Ở đây đã có hai rồi, còn đứa thứ ba.

[Nguyền hồn bệnh tật đặc cấp. Pháo sang thần]

Chịu thôi. Đành phải hy sinh nguyền hồn này vậy...














-----------------------
Góc nhám nhí ♡(> ਊ<)♡

Hơi tà răm nhưng mà Sora là đứa có vòng một lớn nhất trong số mấy đứa con nhà tui (tất nhiên là không tính Atte vì mẻ này người khổ lồ cmnr), còn Sayuri bé cưng thì là đứa lép nhất (︶︹︺)

Thật ra mốt lớn thì bé cưng cũng có ngực thoi nhưng mà bé vẫn lép vkl (⌣_⌣”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net