Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

82. Giao kèo với thần linh

gumball_1147

- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành.

Từ phía bên trên, một màn trái tim giấy lung linh rơi xuống vô cùng ô dề. Luv, kẻ nắm trong tay chức vị tình yêu trong thập nhi thiên hệ đã có mặt tại server trái đất.

- Hay là buổi chiều nhỉ?

Nhìn xung quanh, Tokyo im lặng như thể nó đã trở thành một thành phố chết. Khung cảnh yên lặng đến mức thành phố nhìn như một bức tranh tĩnh vật sắc nét vậy.

Bước từng bước trên nền đường đổ vỡ, xung quanh thì cháy hừng hực, Luv vẫn nở một nụ cười điềm nhiên như thể xung quanh cô ta là một vườn hoa lá, rất đậm hương thơm và rộn tiếng chim.

Dám cá, nếu như có một người bình thường nào đó đen đủi đi qua đây, nhân loại xấu số nọ sẽ bị lừa tỏng mất bởi cái vẻ ngoài vô cùng thuần khiết, thánh thần của ả đàn bà có bộ lòng đen ngòm đầy toan tính này.

Luv đến đây để hoàn thành nốt nhưng bước cuối cùng trong kế hoạch của mình, trước khi thiên đạo và lũ thần linh kia nhận ra cái thứ đang ngọ nguậy trước mặt chúng chỉ là một bản thể giả mạo.

Không chỉ thế, ả cũng cần phải cẩn thận nếu không sẽ vô tình bị luật của thế giới này phát hiện, đến lúc thiên đạo biết thì có giải thích gãy cả lưỡi cũng không lý sự được.

- Ôi trời, con cừu non lạc đàn đáng thương.

Dưới góc nhìn của Kusakabe, người đang trong trạng thái sắp bị thiêu sống, Luv hiện lên như một nữ sinh đầy lương thiện với phong cách ăn mặc kì lạ và cảm giác nguy hiểm khó tả. Nhưng anh ta cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ nhiều đến như thế, một nửa khuôn mặt của tay chú thuật sư cấp 1 đã bị tàn phá bởi lửa.

Mặc dù biết rằng tên có khả năng điều khiển lửa kia cực kì mạnh, nhưng Kusakabe hoàn toàn không ngờ đến gã lại mạnh đến mức có thể xử cùng lúc hai chú thuật sư cấp 1 kì cựu như thế này.

Chết tiệt! Đáng ra mình không nên ra mặt để cứu lão già ria tôm kia.

Có lẽ như thế sẽ khiến cơ hội sống sót của mình cao hơn chăng?

Kusakabe tự rủa đầy ân hận trong khi rùng mình nhớ lại hình ảnh tên điên tàn bạo kia thiêu sống lão trưởng tộc Zen'in, sau đó là khiến cho một phần khuôn mặt của anh ta bắt lửa trước khi rời đi. Gã ta biết, tay chú thuật sư không có khả năng kháng lửa rồi sẽ chết vì dính lửa của bản thân, và rằng cái chết của anh ta sẽ con đau đớn hơn gấp vạn lần lão trưởng tộc đã liệm nọ.

Một cái chết từ từ và đầy đau đớn.

Agni yêu thích cái cảm giác thiêu sống một người từ từ và chậm rãi như thế. Đôi mắt đầy thích thú và nụ cười khốn nạn ấy đã nói lên tất cả. Kusakabe dám cá, nếu như gã ta không vội, gã chắc chắn và nhất định sẽ ở lại xem bản thân anh quằn quại thêm chút nữa.

Tay chú thuật sư cấp 1 rên rỉ, cảm giác đau đớn, sợ hãi và bất lực đang ăn mòn lấy anh. Rồi anh ta sẽ chết, cháy khô như cái cách mà lão trưởng tộc Zen'in đã từng.

Giờ vị anh ta chỉ còn có thể cầu nguyện cho ngọn lửa cháy nhanh hơn, thiêu rụi xương sọ của bản thân và ăn đến não. Có như thế, cái cảm giác đau đớn khủng khiếp này mới chấm dứt được.

Lúc đó, Kusakabe Atsuya sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này.

Anh ta đã chuẩn bị tâm lý một cách vội vàng trước cái chết của mình.

- Được rồi, có lẽ vì lòng cảm thương - cô nữ sinh nọ bắt đầu lảm nhảm một điều gì đó mà Atsuya không rõ, cô ta lấy từ trong hư không ra một chai thủy tinh vô cùng tinh xảo với họa tiết uốn lượn bằng bạc đính ở cổ chai - thế nên hãy tin vào tình yêu nhé chú cừu cháy xém!

Cô ta nói thế rồi trực tiếp đổ nước trong chai vào vùng lửa đang từ từ cắn nuốt mạng sống của Kusakabe. Một cảm giác thật lạ lẫm, ngọn lửa mà anh ta đã tìm cách dập tắt bằng mọi phương thức cũng đều vô vọng ấy mà biến mất không dấu vết.

Giống như thể mọi nỗ lực cố dập lửa vừa rồi của Atsuya thật ngớ ngẩn làm sao.

Kusakabe ngơ ngác nằm sõng soài trên mặt đất, một nửa khuôn mặt đã bị phá hủy, lở loét và đau rát khiến anh ta thở nặng nhọc cố nén cơn đau. Ngọn lửa vừa rồi giống như địa ngục vậy và anh vừa mới thoát chết trong gang tấc.

Đảo mắt, Atsuya muốn nhìn rõ mặt của cô nữ sinh nọ. Thế nhưng ngọn lửa đã cướp mất một phần thị lực của anh, khiến cho anh ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một mái đầu hồng đầy ngọt ngào cùng ánh mắt biết cười.

Người con gái này trong điều kiện tầm nhìn mờ ảo của Kusakabe Atsuya hiện lại giống như một thiên thần vậy.

Luv vẫn cười, dường như mọi sự đều chẳng liên can đến cô ta, giống như thể cô ta đã mắc một lời nguyền nào đó và chỉ có thể cười suốt phần đời còn lại.

Thần tình yêu dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt của người đàn ông đáng thương. Một thứ ánh sáng nhẹ nhàng bao bọc lấy phần da mặt bị thiêu rụi, Kusakabe cảm thấy da mặt man mát, cơn đau đớn cũng nguôi ngoai dần đi và đôi mắt ông chú nặng trĩu.

- Ngủ ngon.

Đó là tất cả những gì mà ông chú có thể nghe thấy trước khi thiếp đi đầy mệt mỏi.

- Ngài có vẻ thích xem mấy trò tàn bạo nhỉ? Đáng sợ thật đấy.

Luv từ từ đứng dậy, đôi mắt cô ả vẫn nhìn khuôn mặt đang ngủ của Kusakabe. Phía sau cô ta, trong con hẻm tối tăm nơi ánh sáng không thể chạm đến, vua lời nguyền Ryomen Sukuna đang ở đó.

Đằng sau ông ta là xác của hai nữ sinh lạ mặt, dường như chúng là chị em, một vali nồng nặc cái mùi đặc trưng của ngón tay ngàn năm và một chiếc điện thoại bị bóp nát.

Mặt trận bên đó rất lộn xộn, tất cả đều do lão nguyền vương đơn phương tạo ra.

Có vẻ như hai cô gái xấu số kia đã làm một việc rất ngu ngốc.

- Ngươi là ai?

- Tôi chỉ là một kẻ ngoại lai không đáng để ngài để mắt tới thôi thưa ngài - Luv ra cái vẻ khiêm tốn, thế nhưng đôi mắt nhìn thẳng của ả thì không như thế - tôi đến đây để làm một số việc, sẽ sớm rời đi thôi.

- Bao lâu?

- Sẽ rất rất nhanh thưa ng...

Không thèm để đứa con gái lạ mặt kết thúc câu nói của mình, Sukuna đã một chiêu tiễn nửa cái đầu của Luv xuống địa ngục. Lão nguyền vương cười khẩy đầy ngạo mạn.

- Phàm trên đời, những cành cây trĩu quả thì luôn biết cúi xuống và những cái đầu trống rỗng không có gì luôn tìm cách để ngẩng lên trước ta. Ta ghét nhất là những kẻ không biết cúi đầu.

Văn vẻ được mấy câu, rồi lão cứ thế thong thả bỏ đi cùng với thân xác của Itadori đã hoàn toàn mất khả năng tự chủ.

- Vậy ạ? Nhưng đầu gối của tôi chỉ có thể quỳ trước vị thần của tôi thôi, thật thất lễ với ngài rồi ạ.

Ryomen quay mặt lại, một chút ngỡ ngàng thoáng vụt qua trên khuôn mặt lão. Đó không phải phản chuyển thuật thức, bởi vì lão đã chém đầu của con ả rồi kia mà? Hoặc, đó là thuật thức của ả ta? Một dạng thuật thức trị thương hoặc bất tử chẳng hạn?

- Xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ chẳng thể ở lại lâu - Luv vẫn duy trì nụ cười, kể cả khi cô ta vừa mới bị Sukuna giết chết, không hề có lấy một chút khó chịu nào trong nụ cười đầy giả tạo kia - mong ngài yên tâm và xin cũng đừng cản chân tôi, nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Với cái điệu bộ kiêu ngạo bọc lộ liễu trong sự khiêm tốn đầy giả tạo ấy, Sukuna không biết lão đã giết bao nhiêu kẻ như thế. Trần đời, kẻ duy ngã độc tôn như lão ghét nhất những kẻ không biết mình, càng ghét hơn những tên không biết cúi đầu.

Ryomen Sukuna đã tức giận.

- Mong ngài chớ vội tức giận - Luv lên tiếng trấn an người đàn ông đang bơi trong đống lửa giận dữ kia, khuôn mặt nghiêm túc hơn một chút - dẫu sao ngài cũng chẳng thể giết được tôi.

Cách ăn nói của ả như dầu hỏa đổ thêm vào biển lửa. Khiến cho Sukuna từ tức giận chuyện sang phẫn nộ.

- Ngươi đang thách thức ta?

- Thưa, tôi nào dám chứ? Chỉ là tôi không thể chết được thôi.

Rầm------------!!!

Tức khắc, cả cơ thể của Luv chia ra thành nhiều vết chém cùng lúc, không chỉ xác thịt của kẻ ngoại lai, toàn bộ những vật vô tri xung quanh cũng đều bị xẻ thịt đến nát tươm. Sukuna nhăn mày nhìn kẻ nọ tức thì bị xẻ thịt, cô ta thậm chí còn không tìm cách để phòng thủ.

- Ngài thấy rồi đấy - rồi đống thịt vụn ấy lại liền lại thêm một lần nữa, cô ta vẫn sạch sẽ như thế kể cả quần áo và trang sức phụ kiện trên đầu cũng đều vô cùng lành lặn - tôi không thể chết được, ngài có giết bao nhiêu thì vẫn thế.

Phải, cô ta thậm chí không có biểu hiện của sự đau đớn. Giống như thể cô ta là thần linh, cái chết đối với cô ta vô thường đến mức tầm thường vậy.

- Ngài hãy cứ làm những việc mà bản thân yêu thích và tôi làm những việc của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng được chứ?

- ...

Không được cũng phải được thôi, bởi vì sau đó Luv đã xách váy chạy đi tìm idol của mình mất rồi còn đâu. Ả ta thản nhiên đến mức để lại một quả bom (hạt nhân) biết đi trên mặt đất mà không có lấy một tia giao động, hay tiếc thương cho những kẻ xấu số bị lão ta tìm ra và giết chết.

Bởi vì ngay từ khi gặp mặt người này, Luv đã xác định rằng lão cũng phải giết ít nhất là hơn trăm người ở Tokyo, tệ hơn thì toàn bộ Tokyo này sẽ bị san phẳng.

Không sao cả, đối với Luv chuyện đó cũng chẳng quan trọng đến thế, bởi vì ngay khi cô ta hoàn thành công việc của mình thì mọi chuyện cũng sẽ sớm trở về với đúng nề nếp của nó mà thôi.

--------------------

Phản diện bị cướp đất diễn Kenjaku đứng từ trên cao nhìn nhân tố đột nhiên xuất hiện từ hư vô và lão nguyền vương đang nói chuyện.

Nó biết rồi chuyện cũng sẽ thành thế này mà, khi mà bầu trời phát hiện có kẻ ngoại lai xâm nhập, kẻ đó sẽ bị xóa bỏ và định mệnh sẽ lại tiếp tục quay vòng.

Đó chính là quy tắc của mọi thế giới. Thế nên kế hoạch của nó vẫn chưa hoàn toàn thất bại, khi kẻ đột nhiên quay về và phá hỏng hết mọi thứ kia biến mất, mọi thứ sẽ quay trở lại đúng vị trí của nó.

Biết được điều đó, nên nó mới không lo lắng, thậm chí còn vui lòng nhường lại sân khấu cho hai tay chơi hệ đá kia, ngay từ đầu nó đã không có ý định đánh nhau với Gojou Satoru rồi.

Bởi vì nếu nó đánh trực tiếp được thì đâu phải hao tâm tốn sức bầy kế nhốt tên đầu trâu mặt ngựa đó vào ngục môn cương chứ?!

Khi Agni xuất hiện, nó cảm thấy thật là nhẹ nhõm, bởi vì nó không thể thắng được Gojou Satoru, càng không thể chạy thoát khỏi hắn, nên nó cứ thể buông xuông lao về phía cánh gà nhường chỗ cho hai con trâu kia húc nhau.

Nó ngư ông đắc lợi, không phải đây là kế hoạch tuyệt vời nhất sao?

Trong khi đó, nhân vật chăm chỉ Luv mặc dù đã phát hiện ra Ken-chan từ lâu nhưng cũng không muốn đụng vào nó lắm. Ả ta cũng đang rất bận, thế nên ngay khi đơn phương bàn chuyện với Sukuna xong đã xách váy đi tìm người.

Thời gian không còn nhiều đâu!

- Xin chào mọi người! Buổi chiều tốt lành!!!

Thế trận thêm một lần nữa bị đảo lộn bởi bên thứ tư. Luv duy trì nụ cười nhân từ giả tạo của mình trong khi lao người xuống chiếc lỗ thủng vô danh do Agni vô tình tạo ra trong lúc bắn nhau. Chiếc váy trắng tinh khôi của ả chạm lên mặt sàn bẩn thỉu tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Trong khi ả toát lên cái vẻ đầy cao sang thánh thiện, thì nơi đây dường như sắp bơi trong đống bụi mù và bạo loạn, tác phẩm của hai thằng không có năng khiếu về hội họa nhưng có năng khiếu về tạo ra thảm họa.

- Xin chào, ngài là Gojou Satoru đúng không?

Luv chạm mặt đất với đôi chân trần trắng muốt, đôi giày cao gót xinh đẹp của ả đã bị quẳng đi từ lúc nào. Mỉm cười, đôi mắt hình trái tim của cô ta nhìn về phía Gojou.

- Lâu rồi không gặp, dù ở thế giới nào thì ngài cũng chẳng thay đổi gì nhỉ? Tôi đến đây để hoàn thành giao kèo giữa hai chúng ta, ngài còn nhớ chứ ạ?

Gojou Satoru và Agni lúc này vẫn đang bận đánh nhau. Chiến trận cũng sắp ngã ngũ đến nơi, khi mà Agni bị luộc mất một nửa phía bên trái và con mắt phải. Hai người khựng lại một chút để "nhìn mặt" bên thứ tư đột nhiên xuất hiện. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngơ ngác ngượng ngùng.

Má nội Luv vẫn cười, nhưng lần này cô ta hé mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh thay vì cong tịt mắt lại tạo nên một nụ cười giả tạo.

- Ôi chao! Tôi đến không đúng lúc sao?

- Sao cô lại ở đây?

- Ngài Agni bị thương nhiều quá đi thôi - Luv giả vờ như lúc này mới nhìn thấy Agni, cô ta lại nhắm tịt mắt lại, miệng cười cong cong - Tôi vội vàng quá nên không nhận ra ngài, tôi còn tưởng ngài Gojou đang đánh nhau với tên tâm thần nào, thật có lỗi quá!

- Cô...!!!

- Vậy ngài của thể lùi sang một bên để chúng tôi bàn nốt một số công việc được không?

Mặc dù khi giao tiếp toàn dùng những ngôn từ mang tính kính trọng cao, thế nhưng từ cái cách Luv biểu đạt, ai cũng biết cô ả chỉ chào hỏi Agni qua loa, hoàn toàn không có lấy một chút quan tâm chứ đừng nói tới kính trọng.

Agni cũng chẳng phải kẻ không có não, tất nhiên gã hiệu ý nghĩa của câu vừa rồi. Lòng tự tôn của gã bị tổn thương, cái nóng của gã đã nuốt trọn lấy lý trí ít ỏi của mình và Agni tấn công Luv.

- Ngài biết là sẽ không đánh được tôi mà, sao ngài lại cố chấp vậy chứ?

Agni không yếu. Xét trên thang đo sức mạnh bằng ngón tay của Sukuna thì gã mạnh bằng 17-18 ngón của lão nguyền vương, khả năng dứt điểm đối thủ của gã trong một đòn là rất lớn, những sinh vật không có khả năng kháng lửa mà dính một đòn lửa của Agni là xác định cụ đi chân lạnh toát.

Mặc dù sát thương chuẩn, sức trâu, chiến đấu ổn định, nhưng sức thủ của Agni lại khá yếu.

Không giống Gojou Satoru, người có sức thủ gần như là toàn diện. Thế nên trong lúc giao đấu, tay chú thuật sư chẳng sứt mẻ miếng nào trong khi gã bị tỉa khá nhiều chỗ.

Cách chiến đấu Agni chỉ thích hợp với đánh nhanh thắng nhanh, rõ ràng không thể dứt điểm được Gojou Satoru, người vừa có dame to vừa có sức trâu, khả năng hồi mp gần như trong gang tấc.

Đánh càng lâu sẽ càng bất lợi với kẻ điều khiển lửa trong khi lục nhãn thì chẳng hề gì.

Trận chiến đã sắp phân thắng bại và Agni chắc chắn sẽ hẹo với cái chỉ số mạnh bằng 17-18 ngón tay của Sukuna. Thế nhưng Luv lại đột ngột xuất hiện.

- Không phải cô đang ở bàn tròn sao? Lẽ nào?! Kẻ đang ở đó...

Luv nhanh chóng thi triển năng lực nhằm bịt miệng đối phương.

Nội tại của ả là khiến cho người khác giải tỏa mệt mỏi bằng cách đình chỉ các hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn. Nói dễ hiểu thì đây là năng lực hồi máu, nhưng tác dụng phụ là khiến đối phương ngủ trong một khoảng thời gian.

Và vì là sp nên không có cách nào có thể kháng được chiêu này.

Agni nằm xuống ngay khi trúng chiêu vừa rồi.

Người gã ngã rạp ra đất, các cơ mềm oặt hoàn toàn không có khả năng cựa quậy nổi.

- Con. Khốn. Chết. Tiệtttttttt!!!!

Chỉ tội cái giao diện của thanh niên, bị đánh đến mức méo dạng mấy lần.

Luv cười tươi như hoa nở sau khi "xử lý" được hòn đá ngáng chân là Agni. Thằng lắm mồm này mà bắt được chủ đề liên quan đến vi phạm là nói lắm vkl nên tốt nhất là bịt mồm nó trước khi nó kịp bịt mồm mình bằng những lời lẽ của mấy con sucvat.

- Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ ạ?

- Cô... Là ai?

Mắt thấy đối phương vừa mới đánh nhau hăng với mình, giờ đây đã cắm đầu cắm cổ mà gục xuống. Tất nhiên Gojou Satoru sẽ phải cảnh giác kẻ này, nhất là khi cô ta nói hắn và cô ta có giao kèo gì đó với nhau.

Thề có độc giả làm chứng, hắn chưa từng gặp đứa con gái này bao giờ chứ đừng nói là lập giao kèo gì đó với cô ta.

Bây giờ Shibuya ngập tràn kẻ thù, một kẻ như hắn đang đứng trong trung tâm địch tất nhiên không thể cả tin.

- Ah! - Luv reo lên như nhận ra điều gì - phải rồi, lần cuối cùng mà chúng ta gặp nhau là ở một thế giới khác, tôi xin lỗi, tôi tất trách quá!

Nói rồi, đối phương búng tay, một luồng sáng kì lạ lung linh xuất hiện. Đốm sáng nhấp nháy bay về phía hắn. Gojou nhăn mày duy trì vô hạ hạn, thế nhưng thứ ánh sáng lấp lánh đó vẫn có thể vượt qua được thuật thức của hắn.

- Yên tâm đi, chúng chỉ là ký ức của ngài ở kiếp trước thôi, không nguy hiểm đâu.

Đó là câu nói cuối cùng mà Gojou nghe thấy trước khi tầm nhìn của hắn tối mịt.



--------------------------
Góc nhảm nhí ⊂(・ω・*⊂)

Chân dung con gái cưng Luv (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง

Bản sketch thoi, tại tui đang hơi nười :'33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net