Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

89. Ayasaki Sora

gumball_1147

- Thì ta đang cố trở về nhà của mình nè gái - đáp lại sự nghi hoặc của Luv, Lagom chỉ đơn giản là cười - trở về với thực tại của ta và của con cá sấu đó nữa.

- Thực tại...?

Ngay khoảnh khắc mà Lagom chạm vào cái kén có chứa Sora bên trong, không gian xung quanh em và cái kén đột nhiên trở nên méo mó, bao gồm của những người có mặt ở đây cũng vậy.

Khung cảnh này giống như một giấc mơ nhưng cũng không giống mơ, bởi vì tất cả những người bị ảnh hưởng đều có thể nhận ra được sự thay đổi này.

Bọn họ hết nhìn cơ thể của mình, lại nhìn vào hai thứ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng kì quái trên, bỗng chốc như nhận ra được gì đó.

Chronos là người đầu tiên lên tiếng.

- Chúng tôi... Không có thật?

- Không, các ngươi có thật, chỉ là thân phận hiện tại không có thật mà thôi.

Lagom chỉ đơn giản giải thích nhanh gọn, em vẫn luôn cười giống như khuôn mặt của một khán - Thì ta đang cố trở về nhà của mình nè gái - đáp lại sự nghi hoặc của Luv, Lagom chỉ đơn giản là cười - trở về với thực tại của ta và của con cá sấu đó nữa.

- Thực tại...?

Ngay khoảnh khắc mà Lagom chạm vào cái kén có chứa Sora bên trong, không gian xung quanh em và cái kén đột nhiên trở nên méo mó, bao gồm của những người có mặt ở đây.

Khung cảnh này giống như một giấc mơ nhưng cũng không giống mơ, bởi vì tất cả những người bị ảnh hưởng đều có thể nhận ra được sự thay đổi này.

Bọn họ hết nhìn cơ thể của mình lại nhìn vào hai thứ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng kì quái trên, bỗng chốc như nhận ra được gì đó.

Chronos là người duy nhất lên tiếng.

- Chúng tôi... Không có thật?

- Không, các ngươi có thật, chỉ là thân phận hiện tại không có thật mà thôi.

Lagom chỉ đơn giản giải thích nhanh gọn, em vẫn luôn cười giống như khuôn mặt của một khán giả kiên nhẫn ngồi xem hết một bộ phim không vừa ý bên trong rạp. Đoạn, tóc màu hoa trà nhìn đến Luv, cô gái với mái tóc có màu sắc vô cùng ngọt ngào, Luv cũng đang cười, hai người quả thật rất hợp trở thành bạn bè.

Những kẻ thần bí như nhau.

- Tạm biệt, cuối cùng thì tôi cũng có thể trở về.

- Phải là vĩnh biệt chứ.

Luv cười sửa lại câu từ cho cô bạn thân, dường như cô gái này đã biết điều gì nhưng như vậy thì sao chứ? Sau cùng Lagom đã được trở về, như vậy là đủ khiến em toại nguyện.

- Phải, là vĩnh biệt...

Mọi thứ dường như bị xáo trộn hơn nữa, tất cả những người khác đều nhìn nhau hoang mang. Bọn họ chẳng hiểu gì cả nhưng đến giờ phút này lại không thể nói thành tiếng được.

Không gian giống như bị một con cá voi nuốt trọn lấy, mọi thứ tối đen trong ít phút rồi lại rực sáng lên vô cùng chói mắt. Lagom và Sora lúc này đã thoát khỏi cái kén cứ thế mà đi qua hai thời kì sáng tối này, không gặp trở ngại nào.

Lagom từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đôi mắt chứa đầy sự tha thiết cùng niềm vui, giống như thể em thật sự là một đứa con xa xứ gần cuối đời người mới được trở về quê hương vậy, sự trân thành từ đôi mắt ấy không làm giả được.

Cuối cùng, tất cả những gì còn có thể nhìn thấy đều bị ánh sáng nuốt đi mất, mọi thứ một lần nữa rơi vào tĩnh mịch.

Tịt... Tịt... Tịt...

Soạt.

Tít--------------------!!!

- Bác sĩ Lagom, cô tỉnh rồi sao?

Trong một phòng bệnh trắng toát, máy móc cùng dây dợ ở khắp mọi nơi, Lagom đã tỉnh dậy ở căn phòng này. Trên người cô gái cắm rất nhiều ống truyền dịch, truyền máu, truyền đủ các loại vào người em tiện tay liền dứt hết chúng ra một lượt.

Làn da nhợt nhạt trắng bạc, cổ tay bé tới mức không ai nghĩ đó là cổ tay của một cô gái đã tròn 24 tuổi. Lagom xoa đầu cố nhớ lại những kí ức đã lâu không nhớ của mình.

Phải rồi em là một bác sĩ, em cũng là người đang tham gia nghiên cứu Orio. Và như nhớ ra những chuyện vừa rồi, Lagom vội vàng hỏi:

- Orio đâu rồi?

Đôi mắt màu ngọc lam nhìn về phía tay bác sĩ già duy nhất bên cạnh mình, ánh sáng lóe lên từ đôi mắt kia khiến cho ông ấy rợn tóc gáy. Bác sĩ già lắp bắp trả lời:

- Ở... Ở bên kia.

Tóc hoa trà đứng phắt dậy, bỏ mặc ngoài tai mấy lời khuyên ngăn của người bên cạnh, em chạy vụt đến tấm rèm trắng ngăn cách em với Orio, "xoạch" một cái liền mở toang.

Một khung cảnh quá đỗi khủng khiếp đập vào mặt em, Lagom nhẹ đến bên chiếc bàn mổ, đôi môi nứt nẻ của em không khỏi run rẩy lẩm bẩm từng câu nói.

- Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?

Vị bác sĩ già có mặt ở đây tiến đến và giải thích đơn giản cho Lagom.

- Orio đang cố tự tử, nó đã chết đi sống lại rất nhiều lần, bọn họ không muốn để nó chết thế nên vẫn luôn cố gắng duy trì mạng sống của nó bằng các thiết bị hỗ trợ tiên tiến nhất.

Thế nên Sora mới bất tử, cô không chết vẫn luôn luôn không chết. Cứ thế liên tục chết đi rồi sống lại, cứ thế tiếp tục hứng chịu mọi đau đớn.

Những giấc mơ đều bắt đầu ở thực tại. Bởi vì bộ não không thể tự tạo ra một gương mặt mới, thế nên tất cả những người chúng ta gặp trong giấc mơ đều là những người mà ta từng gặp ở ngoài đời. Thế giới quan của Orio có lẽ nhỏ bé thế nhưng người cô ấy gặp lại rất nhiều.

- Giấc mơ của cô... Đáng yêu thật đấy.

Cô bác sĩ trẻ tiến đến và nói một câu không đầu không đuôi. Những Lagom không quan tâm, bởi vì em cho rằng đây cũng là một loại bí mật giữa em và Orio, giữa người mơ và người xâm nhập vào trong giấc mơ của người khác.

Sora đang nằm bên trong một chiếc lồng, bốn chi bị buộc lại, đuôi cũng bị cố định không thể nhúc nhích. Kích thước của nó rất to, cơ thể đầy những vết sẹo loang lổ xấu xí, trên người của nó cũng bị cắm rất nhiều thiết bị, có những cái để duy trì mạng sống của con vật, có những cái để dịch suy nghĩ của nó ra trên màn hình máy tính, đây cũng chính là phát minh thành công nhất của cô bác sĩ trẻ.

Lagom có chút tự hào khi nhìn thấy thành quả của mình, nhưng rồi em lại nhăn mày khi nhìn thấy cái cách nó bóp nghẹt một con vật đã từng vô cùng hiền lành và ngoan ngoãn trong lồng kính.

Không sai, Ayasaki Sora là một con cá sấu.

Một con cá sấu đặc biệt có nhân tính.

[Muốn mơ nữa.]

Trên màn hình hiển thị suy nghĩ của con vật đột nhiên nhảy chữ.

Chỉ bằng những câu từ ngắn gọn cũng đã bày tỏ sự tuyệt vọng của Sora. Giấc mơ đối với Sora cứ như thứ thuốc phiện diệu kì, khiến cho mỗi lần cô cá sấu tỉnh dậy đều muốn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ và tiếp tục mơ.

Có lẽ giải thoát duy nhất của nó chính là mơ, bởi vì ở thực tại của nó quá đau khổ, quá tàn nhẫn với nó. Chỉ có khi mơ nó mới có thể sự do bay nhảy, kết bạn rồi vui vẻ cười nói, dẫu rằng những thứ đó chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, tình yêu của nó cũng chỉ xuất hiện trong mơ, nhưng như thế đã là đủ với một con vật bị tước đoạt hoàn toàn sự tự do của mình.

Nó không thể có những suy nghĩ xa xỉ hơn, bởi vì cái lồng kính này không chỉ giam giữ thân xác của nó còn giam giữ cả tâm hồn và cả những giấc mơ của nó.

- Có lẽ không thể được rồi - Lagom đặt tay lên lồng kính, thân hình hiện tại của Sora rất xấu xí bởi vì nó đơn thuần là một con cá sấu có làn da đen bóng, chỉ có đôi mắt màu ruby là thật đặc biệt.

- Xin lỗi - em li nhí.

Đôi mắt đỏ mờ đục, y như lúc cô ta đánh tới pháo đài vô tận bên trong giấc mơ của mình, đôi mắt của một kẻ chờ chết, là ánh mắt của một kẻ đã chịu đựng mọi khổ đau trên đời.

Nội tâm Lagom rất dằn vặt. Có lẽ đây là lần cuối em có thể nhìn thấy nó, cơ thể của Sora đang yếu dần qua từng lần bị đem lên bàn mổ nghiên cứu, nó không thể sống được lâu hơn nữa, cả tinh thần lẫn thể xác của nó đều kiệt quệ sau mỗi lần bị xé toạc từng lớp thịt, chịu đựng những cơn đau khủng khiếp từ 7749 loại thuốc khác nhau.

Sora cũng biết mình sắp chết, chính nó cũng không buồn duy trì mạng sống của chính mình nữa mà? Thế nhưng nó vẫn hy vọng mình có thể tiếp tục mơ, thậm chí nó tham lam muốn mình chết khi đang mơ cũng được.

Ít nhất khung cảnh giả tạo trong viễn tưởng ấy tạo cho nó cái ảo tưởng rằng nó đang chết trong sự tự do.

*****

Sora vốn tên là Orio, một cái tên được một gia đình ngư dân đặt cho vào một ngày mưa bão, chú cá sấu nhỏ lạc mẹ không thể tìm thấy được ổ trứng cuối cùng lại trở thành một đứa con trong gia đình tốt bụng nọ.

Sau này nó quá lớn gia đình đó đành phải miễn cưỡng bán nó cho sở thú. Nhưng có lẽ vì quá nhớ thương con vật thế nên được mấy năm sau cô chị gái cả của gia đình tên là Atte đã trở thành nhân viên cho sở thú, đặc biệt còn vô cùng yêu quý con cá sấu kia.

Đứa em trai thứ hai lớn lên thì trở thành nhà nghiên cứu sinh vật học lâu lâu cũng có ghé qua đây, đứa con út cũng thế, cậu bé còn liên tục gọi con vật kia là "chị gái". Cả ba đứa con của tay ngư dân tốt bụng nọ giống như đã coi con cá sấu to lớn kia là anh chị em với mình.

Nhưng cái khung cảnh bình yên này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, một ngày cô chị gái không may mắn bị đồng loại cùng chuồng với Orio cắn chết. Pluto nổi tiếng đã có tiền lệ hung dữ ăn thịt đồng loại, nhưng thường ngày nó tỏ ra rất thân thiện với nhân viên Atte nên mọi người cũng đã dừng cảnh giác.

Cái chết của cô gái trẻ đến quá đột ngột khiến cho các nhân viên khác không biết phải xử lý thế nào.

Mới đầu mọi người còn nghi ngờ Orio, bởi vì khi tất cả phát hiện ra thì chỉ thấy con vật toàn thân dính đầy máu hung bạo cắn nát sọ của đồng loại cùng chuồng, kích thước của con cá sấu cái đó vốn to lớn hơn hẳn những con cá sấu khác, chỉ là thường ngày đặc biệt yên tĩnh không nghĩ tới hôm đó nó lại táo tợn như vậy.

Tất cả cứ thế mặc định rằng nó đã giết chết Atte và Pluto, chỉ có sau này điều tra sâu hơn mới biết hóa ra con vật đó chỉ đơn thuần là phẫn nộ khi thấy chị gái của nó bị giết chết, ngoài tưởng tượng của mọi người súc sinh kia đặc biệt có nhân tính, thậm chí lúc đó nó đã trả thù và còn khóc trong ngày đưa tang của Atte - chị gái của nó.

- Nhưng mà lòng người ấy mà, sợ nhất là những thứ không thể nắm rõ như Orio - bác sĩ già tiến đến cảm khái một câu, vẻ mặt thoáng chút thương cảm - thế nên nó chẳng phải được giao đến phòng nghiên cứu của tên biến thái kia ngay sau đó sao?

- Người thực hiện các nghiên cứu vô nhân đạo lên người nó chính là một nhà khoa học có bí danh là K67 đúng chứ?

Lagom lạnh nhạt đáp chuyện, không sai. K67 aka thiên đạo bên trong thế giới nội tâm của Sora chính là cái tên tâm thần đã làm đủ trò khốn nạn lên cơ thể cá sấu của cô ấy.

Trong mắt con vật đáng thương dù nó có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi tay gã, cũng giống như Ayasaki Sora trong chính thế giới nội tâm của mình, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi sự giày vò của thiên đạo.

Mà cũng chính gã là người đã phát hiện ra nhân tính khó hiểu bên trong Orio, cũng chính gã là người kích động Pluto giết chết Atte, y như những gì xuất hiện bên trong thế giới nội tâm của Sora tái hiện.

Sau đó, khi Lagom phát hiện ra sự bất thường đến mất nhân tính của tên nhà khoa học điên thì tên đó mới bị tống vào tù. Điều này cũng giải thích vì sao trong giấc mơ trước đó của Orio, Lagom lại đứng ở trên thiên đạo trở thành kẻ tiễn hắn vào trong tù.

Hô hấp của Lagom bỗng hỗn loạn. Em cảm thấy hối hận, đáng ra lúc đó em nên phản đối điều này, em biết tên khốn kia thần kinh có vấn đề, em biết hắn ta sẽ làm gì đó thế nhưng em lại làm ngơ. Lúc đó Lagom cho rằng đó dù thế nào cũng chỉ đơn thuần là một con cá sấu, đó chỉ là một con vật.

Em đã vô tâm đến thế, suy cho cùng hóa ra em cũng đã tiếp tay cho lũ man rợ giết chết sinh vật vô tội này.

- Bác có thể cho cháu một chút không gian riêng cùng với nó được không, bác sĩ Shimeta?

Cựu chú thuật sư xuất hiện thoáng chốc lúc Agni đánh đến Tokyo, chính là vị bác sĩ già này. Bởi vì ông bác sĩ xuất hiện thoáng chốc trong tầm mắt của Sora thế nên ông bác già vui tính kia cũng chỉ xuất hiện trong mấy chap.

- Được, tôi sẽ đi.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Không gian im lặng như tờ, có lẽ em đã ở bên trong những giấc mơ của Sora quá lâu thế nên em đã mặc định cơn vật này là con người chứ không còn là một con vật nữa.

- Lúc đầu tôi chỉ đơn thuần muốn xem những giấc mơ của cô như thế nào, không ngờ lại bị kẹt luôn ở bên trong đó tới tận giờ mới có thể tỉnh lại - Lagom cứ thế coi con vật như một con người mà trò chuyện - tôi đã rất hoảng loạn đấy! thế nên ở bên trong thế giới nội tâm của cô, tôi đã cố giết cô... nhớ lúc cô phát điên và phá hủy trụ sở sinh vật vô định lần đầu tiên chứ? Tôi đã cố giết cô nhưng không ngờ lại giết nhầm cái tên Gojou Satoru đó.

Gojou Satoru, giống như thể đụng phải một nút công tắc thần kỳ, màn hình máy tính liền bị phủ kín bởi chữ "yêu" xếp thành hàng ngay ngắn thẳng tắp. Thể hiện rõ ràng trái tim cuồng nhiệt của con vật, yêu đến cuồng nhiệt, yêu đến ngây dạy, những chữ "yêu" trên màn hình ấy nhìn thật vô vọng làm sao.

- Không có hy vọng đâu.

Lagom cười chua sót đáp.

Phải, bởi vì trong thực tế Gojou Satoru là con người còn Sora chỉ là một con cá sấu bình thường, chỉ là đặc biệt có trí tuệ bằng với một người trưởng thành, tình yêu đơn thuần này của Sora căn bản sẽ không có hồi đáp. Một tình yêu vô vọng.

Nó đã làm gì để bị rơi vào lưới tình với con người đó nhỉ? Còn nhớ lúc đó, lần đầu tiên nó gặp Gojou Satoru.

- Này, cậu làm gì mà nhìn hoài ở đây vậy?

Getou Suguru cùng Ieiri Shouko tiến đến bên thiếu niên có mái tóc trắng, hắn ta đã đứng ở cái chuồng cá sấu hơn mấy phút rồi, với tính cách ham vui của tên này thì thật kì lạ.

- Con cá sấu này đôi mắt của nó giống như thể có nhân tính ấy.

Gojou nhìn vào đôi mắt màu đỏ kia, trong đó phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời còn phản chiếu cả hình ảnh của hắn nữa.

- Bú trộm nhiều đá quá nên hoa mắt à? Có cần đằng này cho tí thuốc nhỏ mắt không?

- Cậu thích chết hả Suguru?!

Lúc đó Gojou Satoru không nhìn lầm, quả thật Sora đã nhìn hắn, nhìn đến ngây dại, nhìn đến ngu ngốc luôn rồi. Đối với Gojou Satoru lúc đó hắn chỉ đơn thuần là tò mò nhưng đối với Sora, con vật từ lúc nhìn thấy hắn đã si mê đến điên cuồng rồi.

- Tên nó là gì thế?

- Hình như là Orio.

- Nghe chán phèo! - Satoru rướn thân người nhìn Sora thêm một chút, hắn đặc biệt bị ấn tượng bởi đôi mắt của con vật này, một màu đỏ tuyệt đẹp - hay gọi nó là Sora đi, Ayasaki Sora.

- ???

Suguru cùng Shouko bên cạnh nhìn hắn như kẻ điên, Satoru cũng không bận tâm mấy chủ yếu là hắn cũng đã sớm quen với đám bạn có phần hơi khốn nạn này của mình rồi.

Thế nên cứ thế thong thả phân tích cái tên mình vừa bật ra.

- Ayasaki giống với Asayake "triều thiêu", Sora là bầu trời. Không phải rất hợp với màu mắt của nó hay sao?

Hình ảnh phản chiếu của bầu trời trong đôi mắt ấy giống như bầu trời phương đông rực đỏ trước lúc mắt trời lên vậy, màu sắc vừa đẹp đẽ nhưng cũng vừa khiến cho con người ta lo lắng.

- Văn vẻ đấy nhưng nó mướn cậu đặt tên khác cho nó hả?

Shouko nheo mắt nhìn thằng bạn, Suguru bên cạnh cũng vỗ vai hắn như đang thương cảm lắm, nói chung hai đứa bạn của hắn cảm thấy tên thiếu gia này đầu óc không tốt, có vấn đề. Cả ba ngay sau đó cũng rời đi rất vội vàng, thế nhưng Shouko có để ý, rõ ràng con cá sấu nhìn theo bọn họ, đôi mắt giống như thể mất mát điều gì.

Cô gái lắc đầu, thầm nghĩ mình bị điên rồi.

Nào có ai biết rằng, con cá sấu kia đã nhanh chóng xem mình là Ayasaki Sora đâu chứ? Kẻ đơn phương khờ dại cứ như thế say tình chỉ trong thoáng chốc gặp mặt, ôm ước mơ ấy vẽ nên giấc mơ của riêng mình.

Bởi vì Ayasaki Sora chỉ có thể yêu Gojo Satoru trong giấc mơ của chính nó. Sora giống như vỡ mộng, hóa ra đến cả tình yêu nó cũng chỉ có thể có ở trong mơ.

Nó chẳng có gì cả, đến cả quyền quyết định mạng sống của mình cũng không...

[Giết tôi đi.]

Dòng chữ đột ngột xuất hiện trên màn hình, Lagom sửng sốt nhìn nó một lúc rất lâu em cố cười nhưng chẳng thể đôi môi em méo xệch xuống, nước mắt không tự chủ được mà rơi trên khuôn mặt.

Không phải là "muốn mơ nữa", Sora vỡ mộng rồi, nó đã kiệt quệ đến mức mà giờ nó chỉ muốn được chết mà thôi.

[Hãy cho tôi được tự quyết định một lần được không?]

Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ được đưa ra quyết định của mình, cái gì cũng đều bị ép nghe theo người khác. Cái chết bất đắc dĩ trở thành thứ duy nhất mà nó có thế quyết định, trở thành thứ giải thoát nó khỏi địa ngục này.

- Được, tôi toại nguyện cho cô.

Hóa ra địa ngục không phải ở dưới đất kia mà lại là ở đây.

Hy vọng nếu có kiếp sau cô có thể cùng nhau yêu đương với người mà cô yêu, không phải bị địa ngục này cầm chân nữa.

Chiếc phích cắm bị rút ra, mọi nỗ lực nhân tạo nhằm giữ cho Sora sống sót đều biến mất, con cá sấu giống như thể thoát khỏi gông xiềng đã trói buộc nó trong phòng giam này.

Trước mắt hiện lên hình ảnh của Atte của gia đình ngư dân đã nhận nuôi mình đang đứng đợi nó, nước mắt của Sora không tự chủ được mà lăn dài. À, thế là nó đã về đến nhà.

Không cần phải cố gắng nhắm mắt để mơ nữa, không cần phải sống trong ảo mộng nữa.

Nó đã về đến nhà rồi.

Ayasaki Sora đã chết rồi..

[Cảm ơn.]

Màn hình máy tính nhấp nháy một chút rồi vụt tắt, câu chuyện này đến cùng hóa ra chỉ là một giấc mơ của một sinh vật bất hạnh mà thôi.



-----------------------END----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net