Truyen30h.Net

(ĐN Jujutsu Kaisen) Đảo ngược

Chương 16: Yoshino Junpei

neko_vilima

Cậu luôn bị bắt nạt ở trường, vì vậy trên gương mặt là phần lộ rõ nhất lại rất nhiều vết bầm tím. Dù được Hanazaki hỏi thăm nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái vì nụ cười của cô không một chút cảm xúc.

Bởi vì Yoshino từng giúp cô trả tiền khi cô quên không mang theo bóp tiền ở cửa hàng tiện lợi. Cũng lại tên Gojo Satoru đó, đùa Utahime thì thôi đi. Lại còn để cho cô ấy ném lọ gia vị làm cô phải vội vã đi mua, còn để quên tiền.

"Cảm ơn cậu rất nhiều..." Hanazaki vội vã cúi gập đầu liên tục để cảm ơn. Bỗng chốc cô lấy trong túi áo điện thoại đưa cho cậu." Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, lần tới tớ sẽ trả cậu."

Cô gái với mái tóc hồng đào giương đôi mắt đỏ rực nhìn cậu, Junpei muốn lùi lại nhưng cậu không thể.

"Được thôi." Cậu đồng ý trao đổi số điện thoại cho cô

"Cậu tên là gì vậy?" Hanazaki hỏi

"Junpei Yoshino..."chưa từng có ai xin số điện thoại hay hỏi cậu nhiều đến vậy, hơn nữa lại là con gái

" Junpei...là tên cậu nhỉ?" Hanazaki mỉm cười nắm lấy tay" Rất vui được gặp cậu."

Lần gặp đầu tiên trải qua thật yên bình, cho đến gặp mặt lần hai.

Cậu đang bị lũ cùng lớp tụ ba bốn đứa ỷ đông hiếp yếu ở trong một khu ngõ nhỏ. Hanazaki vô tình đi qua đó, vốn dĩ cô không định giúp nhưng thấy người đó thật quen.

Hanazaki vội vã đẩy nữ sinh kia sang một bên rồi chạy tới ngồi phịch xuống đất. Cô lo lắng lấy khăn tay lau vết thương cho cậu.

"Có đau lắm không?"

"Hana- san..." Phía sau cô ấy là những ánh mắt khó tả, nhìn như một loài dã thú vậy.

"Yoshino, bạn mày đúng chứ?" Một tên bắt nạt lên tiếng." Xinh xắn thật đấy."

"Cút đi..."

"Hả?!" Bọn họ giật mình nhìn thẳng về hướng đó, Hanazaki nhíu mày đứng dậy.

"Tôi nói là mấy cậu cút đi." Lời nói của cô vừa bật ra, cô đã đá vào hạ bộ của một tên.

Cậu ta lùi lại và khóc thương cho chỗ đó của mình. Cậu một tay giữ nơi đó, tay còn lại chỉ thẳng về phía cô.

"Đánh nó, con khốn nạn."

Hanazaki bản thân là người tập luyện lâu năm, nên mấy vấn đề đánh nhau, hơn nữa với lũ con người bình thường là tương đối dễ.

"Cậu chắc chứ?!" Cô bẻ khớp tay, Junpei ngẩng đầu vì bản thân có người cứu giúp. Cô cùng với thân hình nhỏ nhắn hạ gục được cả ba người.

"Hana- san..."

Hanazaki quay lại, cô đưa tay ngỏ ý muốn kéo cậu lên. Junpei cầm lấy tay cô rồi đứng dậy.

"Junpei này, cậu muốn xử lí cô ta thế nào?" Hanazaki cười tươi rói, cô nắm lấy cổ tay nữ sinh đáng ghét kia lôi lại gần cậu.

"Cô ta là nguyên nhân khiến cho cậu bị đạn hả? Cậu thích người này?"

"Không phải!!" Cậu phản bác nhanh." Cô ta... bịa chuyện tớ đã suốt ngày nhìn vì thích cô ta."

"Đúng thật là, cô ta nghĩ mình rất đẹp sao?" Hanazaki tạc lưỡi quay đi, tay nắm chặt phần tóc trên đầu của cô ta.

" Tưởng cô ta nói cậu thích cô ta vì xinh đẹp, còn không bằng Iori khi đang có sẹo trên mặt nữa. Không cô ta không bằng Iori- sensei." Hanazaki lầm bầm kéo đầu cô ta ngã xuống đất, cuối cùng bọn họ phải chạy đi luôn.

Được một người tốt bụng, xinh đẹp, lại còn giỏi đánh nhau giúp đỡ. Cậu cũng hơi ngạc nhiên vì cuộc đời mình toàn những nỗi khổ, may vẫn có mẹ cậu ở bên cạnh và ngày hôm nay, có cả người nàu nữa.

Cô ấy đã xuất hiện một cách đẹp nhất...

"Sao nhìn chằm chằm tớ vậy?" Hanazaki nghiêng đầu khó hiểu.

"Cảm ơn cậu, để cảm ơn hay tớ mời cậu một chầu ăn."

"Được vậy sao? Tớ sẽ không khách khí đâu!!" Cô mỉm cười.

....

"Tớ nghĩ hôm nay vẫn phải đi học chứ?!" Cô bất giác tò mò hỏi.

"Tớ nghỉ học." Cậu gãi tóc sau gáy rồi trả lời..

Cô cảm giác có mùi của lời nguyền phảng phất xung quanh Junpei. Hanazaki nhíu mày, cô lục trong túi hai chiếc nhẫn kì lạ rồi đưa cho Junpei.

"Đây là quà tặng mẹ cậu và cậu, cầm chúng nhé." Vì cách sử dụng nó phù thuộc vào số phận của cậu.

"Được rồi, gặp cậu sau nhé Junpei." Cô cúi đầu chào tạm biệt cậu, cái thứ tiên tri mơ hồ đó lại báo ra một thứ kì lạ.

Cô định sau buổi tập luyện sẽ định tới nhà Junpei, nhưng không ngờ lại gặp cậu. Hanazaki im lặng lẩm bẩm một điều gì đó rồi xách túi đồ quay trở lại trường.

Mấy ngày hôm nay sẽ không trở về nhà nên cô đã bảo Gojo nhớ trông nom nhà cửa. Nhưng chắc là hắn sẽ không làm gì đâu.

Tại một nơi khác...

"Nanami, tôi thấy hơi ngứa mũi." Gojo ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn người đối diện

"Chắc là anh bị con bé chửi rồi."

"Con gái tôi ngoan lắm đấy." Gojo nghiêm túc nói.

"Cứ cho là vậy..." Nanami đưa cho Gojo tập hồ sơ

"Biết rằng anh có mưu đồ trong việc nuôi con bé mà. Nếu Kyubi là một người bình thường thì anh sẽ mặc kệ đúng không?"

Hắn không nói gì chỉ nhìn vào tập giấy nhàm chán này rồi mỉm cười. Cho dù là bình thường hay không thì con bé cũng có thể trở thành chú thuật sư.

Con bé cũng nguy hiểm như Okkotsu. Hắn đã che giấu mọi thứ về cô, chỉ có bài báo cáo về cấp trên rằng: Hanazaki Kyubi nhìn thấy "chúng" nhưng không xác định có nguyền hay không.

"Lúc đó anh nên giao lại quyền nuôi con bé cho Utahime thì..."

"Đương nhiên là không!! Kyun* phải được tôi chăm." Bởi lẽ khi mới gặp, hắn đã nhìn vào đôi mắt con bé, nó ánh lên sự hận thù.

Cũng như mấy đứa khác, tôi sẽ lôi chúng ra xa mấy điều xấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net