Truyen30h.Net

[ ĐN Kimetsu no yaiba]( Muichirou×Oc) Này! Em yêu anh!{ Phần 1}

11

KimNhung799

" Sao em lại ngồi ở đây vậy? Bị thương sao?"- nhóm 4 người chạy lại gần, Tanjirou lẹ làng chạy đến hỏi thăm
" Không sao đâu ạ, chỉ là.. hình như em gãy chân trái rồi.."- cô gục xuống nhìn cái chân của mình, tối hôm qua vì sơ suất mà bị một bản thể của con quỷ đá cho một phát thật mạnh, chân đập phải mái nhà mã gãy luôn.
" Gãy chân trái sao??"- Zenitsu đứng ngay bên cạnh nhìn cái chân trái cô một cách đau thương
" Vâng.."- ngước lên nhìn tán cây lớn, bây giờ hình như đã gần 8-9h sáng. Bọn họ đang đi đâu nhỉ?
" Có phiền không thưa Uzui-san? Chúng ta đưa Shibo về Điệp phủ rồi đi tiếp được không ạ?"- Tanjirou quay lại phía sau, âm trụ Uzui nhìn cô bé yếu đuối luôn lẽo đẽo theo đuôi hà trụ Muichirou bây giờ đã cố gắng mạnh mẽ để có thể tự bước đi trên con đường của mình.
Chính anh cũng đã nhìn thấy sự cố gắng của cô, khoảng 1 tháng trước khi cô đi đến kì " Bài Kiểm Tra Cuối Cùng". Anh đã nhìn thấy cô trong khu rừng, khu vực gần thác nước của nham trụ Gyoumei. Cô cầm cây kiếm gỗ còn kiếm thật thì nằm trên nền đất đầy lá, cô cầm kiếm gỗ chém vào cái cây trước mặt. Thậm chí cô còn xuống nước luyện tập để không giảm tốc độ trong làn nước, vì nếu như xuống nước chiến đấu thì phần ống quần bị ướt sẽ khá nặng, theo với lực áp suất của nước thì di chuyển sẽ chậm đi hẳn.
" Được rồi, đưa cô bé về rồi chúng ta đi!"- hẳn là anh đã nghĩ, giúp cho một người đã vượt qua giới hạn bản thân, vượt qua nỗi sợ hãi thì có gì không đúng.
" Vâng, cảm ơn ngài Uzui-san!"- Tanjirou cúi đầu cảm ơn, trên mặt của âm trụ nở một nụ cười.
" Em gái dễ thương em có bị sao không???"- Zenitsu hiện có vẻ như đã rớt hết liêm sỉ xuống đất
"......"- cô im lặng nhìn lên trời qua đống lá cây, ánh nắng xuyên nhẹ qua kẽ lá khiến cô khẽ nhíu mày vì chói.
" Con này bộ bị câm hay gì à?!?"- Inosuke tức giận vì cô cứ im lặng mãi, cậu ta nắm hẳn cổ áo xách cô lên. Cô vì không còn sức nhưng vẫn cố gắng dùng chân phải gạt một phát khiến cả 2 té nhào.
" Shibo-chan!! Inosuke!!"- Tanjirou chạy lại gần, đỡ cô ngồi dựa vào thân cây lúc nãy. Cái thứ gió mát trong lành này hình như lúc còn trong Hà viện cô đã cảm nhận thấy.
" Tanjrou-san!"- cô hơi gục đầu, kéo nhẹ ống quần người trước mặt. Tanjirou đang can ngăn cuộc ẩu đả giữa Inosuke và Zenitsu thì liền quay lại
" Sao vậy Shibo-chan? Em khó chịu ở đâu sao?"
" Không phải, em... muốn về Hà viện thăm Muichirou..."- đến lúc này thì cô hơi đỏ mặt, chỉ mới không gặp 2 mà đã cô đã cực nhớ cái mùi sương mù thoang thoảng trên mái tóc Muichirou.
" Hahaha! Được! Tanjirou, mau cõng cô bé về Điệp phủ rồi chúng ta đi nhanh!"- có lẽ từ nãy đến giờ, bộ 3 tam đại phong thần đã tấu hài khá lâu khiến cho thời gian đi tới địa điểm cần đến với âm trụ Uzui đã bị kéo dài.
" Vâng! Nhưng mà..."- Tanjirou chỉ về phía sau lưng, cô nhận ra cái hộp đó. Là hộp chứa Nezuko.
" Hừm... Zenitsu!! Ngươi mõng cô bé lên đi!!!"- âm trụ quay mặt nhìn con người tóc vàng có tính cách nhút nhát kia
" Hểhhhhh?????"

Nếu nói đúng thì chỗ ngồi làng này khá là gần Điệp phủ, dù là cách một quãng không xa nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang là chướng ngại đang kéo dài thời gian của họ.

" Các người quay lại đây làm gì?? Chưa đi được đến nơi thì bị thương nên đến đây nhờ chữa thương hay gì??"- là giọng của Aoi-san, chị ấy tuy hơi khó chịu với người ngoài nhưng với những người thân quen thì cô thấy Aoi rất tốt.

" Không phải tụi tao, là con bé này!!"- Inosuke chưa gì đã giở giọng cộc cằn khiến Tanjirou phải xoay sang đấm cho cậu ta một phát.
" Shibo sao??"
" Vâng, nhờ mọi người chữa cho Shibo. Em ấy nói có vẻ như chân trái em ấy gãy rồi."
" Được rồi, giao em ấy cho tôi."- Aoi-san đón lấy cánh tay tôi, nhóm Uzui-san cũng vẫy tay chào rồi đi khuất dáng.

[ 1 tuần sau ]
Trong lúc tôi nằm trong Điệp phủ, thì cô nghe được tin từ Kiyo là Viêm trụ Rengoku-san đã tử trận trong trận đấu với thượng tam Akaza trong lúc cô đang tham gia bàu kiểm tra cuối cùng, anh đã nhờ Tanjirou nói với mọi người là nếu Shibo có về thì hãy nói là anh đang đi làm nhiệm vụ và đừng để cô biết việc anh đã ra đi mãi mãi. Cô đã rất sốc, tới nỗi nguyên ngày hôm đó cô đã không nói chuyện với bất kì ai. Rengoku-san là một người rất mạnh mẽ và nhiệt huyết, trong những ngày tháng cô ở Hà viện và cả trong những ngày cô tập luyện anh ấy đã cổ vũ cô rất nhiệt tình. Anh ấy rất nhã nhặn, tốt bụng và nhiệt tình với những người xung quanh. Vậy mà.. anh đã ra đi ở tuổi 20, tương lai anh đã vụt tắt chỉ sau một đêm. Anh đã hi sinh vì mọi người.
[ 5 tuần sau ]
Cô đã đi lại được hoàn toàn, cô nghe được tin âm trụ Uzui đã nghỉ hưu ở tuổi 23 sau trận chiến với thượng tứ. Nhóm của Tanjirou cũng đã phải vào Điệp phủ để nằm. Cô hiện tại đang đi báo cáo lại về con quỷ khoảng 1 tuần trước ở ngôi làng phía Tây.
" Shibo?"
" Muichirou??"
----------
Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net