Truyen30h.Net

[ ĐN Kimetsu no yaiba]( Muichirou×Oc) Này! Em yêu anh!{ Phần 1}

15

KimNhung799

" Ây da..!!"- cô bị 1 người lạ chạy ngang đụng trúng, cả 2 đều té xuống đất. Đồ vừa mua được thì may mắn không bị gì.
" Em có sao không Shibo???"- Mitsuri luống cuống chạy lại, bây giờ là ban ngày. Cô mà dính phải ánh nắng mặt trời là sẽ bị thiêu mất.
" Em.. không sao, may là ngã vào bóng râm.."- Mitsuri lại gần đỡ cô dậy khỏi mặt đất. Tên vừa đụng vào cô thì bị dân tình vây quanh bắt lại, nghe loáng thoáng hình như là cướp.
" Vậy thì không sao rồi, em mà bị gì chắc Muichirou giết chị mất!!"
" Ahaha.. thôi chúng ta đi nào, đến trưa thì ánh nắng càng chói đấy chị."- cô cầm những đồ cần thiết rồi cầm cây dù đi trước, Mitsuri cũng cầm đồ lật đật chạy theo.

" Sắp đến nơi chưa chị Mitsuri?"- cô đi chậm lại đôi chút, Mitsuri ngẩng đầu lên trời rồi nói
" Hình như sắp đến nơi rồi, chị nghe Gyoumei-san nói như vậy đó!"- cô đi theo luyến trụ, mặt trời thì sắp lên tới tận đỉnh đầu rồi.

" Đến rồi này Shibo!"
" Vâng, đến rồi sao ạ?"- cô dừng chân, trước mặt là một bia đá. Khắc tên của viêm trụ Rengoku, nước mắt cô rơi lã chã. Rengoku như là một ánh mặt trời trong sát quỷ đội, khuôn mặt anh luôn nở nụ cười tươi rói. Anh từng nói sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ người dân khỏi những con quỷ xấu xa chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối để hành động.
Còn giờ là gì? Bia đá trên nền cỏ xanh trước mắt kia, nụ cười vui vẻ vụt mất chỉ sau một đêm trăng tròn.
" Rengoku-san....."- cô lặng câm trước khung cảnh này, mẹ cô đã bỏ cô đi. Bây giờ đến người thứ 2 cô yêu quý cũng bỏ cô đi mất, tại sao ông trời lại bất công đến như thế??? Sao không để họ ở lại thế gian này để họ giúp ích cho xã hội mà lại để một người không có tài năng như cô ở lại.
" Shibo.. em đừng buồn, anh ấy đã hi sinh vì chính nghĩa, ra đi trong vinh quang."- Mitsuri lại gần ôm cô vào lòng an ủi.
Đúng, anh đã ra đi trong vinh quang. Mong ước của anh ấy, cái chết cuối đời không được vì một lí do lãng nhách nào đó. Anh là một sát quỷ nhân, một trụ cột gánh vác nhiều trọng trách nặng nề. Nhưng vì sao, anh ấy có thể bỏ chúng tôi lại nơi trần thế này.

Cô đặt bó hoa trắng tinh khôi xuống bên cạnh bia mộ, cắn môi để không phát ra tiếc nấc đau thương. Cô cùng Mitsuri rơi nước mắt giữa trời trưa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất nóng bỏng. Hệt như hơi thở anh sử dụng, hệt như nụ cười sớm kia.

------------------------------
[ Hà viện]
" Muichirouuu!!!!"- bóng dáng nhỏ nhắn của cậu hiện lên trước mắt cô, bộ đồ sát quỷ nhân cỡ lớn đang đứng ngoài hành lang ngắm nhìn khu vườn xanh mơn mởn. Cô chạy lại ôm cậu vào lòng, cái mùi hương sương mù thoang thoảng trên mái tóc cậu làm cô nghẹn ngào. Lỡ như... lỡ như cậu ra đi giống như mẹ và viêm trụ Rengoku thì cô biết làm sao đây...
" Shibo?? Cậu vừa đi đâu vậy??? Bây giờ vẫn còn ánh sáng mặt trời đó!!"- cậu đẩy cô ra để xem xét, mệnh của cô đã thành quỷ. Không được đi dưới ánh sáng mặt trời là sự trừng phạt cho lũ quỷ tàn ác máu lạnh.
" Tớ không sao, tớ vừa đi ra ngoài để thăm mộ của  Rengoku-san cùng chị Mitsuri.."- cô cười cười, cậu luôn quan tâm cô mọi lúc. Vì lúc trước, cô luôn là cái đuôi nhỏ, cậu đi đâu thì cô đi đó. Không rời nửa bước, vậy mà bây giờ chỉ một phút lơ là để cô đi làm sát quỷ nhân mà cuộc đời cô đã biến động hoàn toàn. Từ người thành quỷ, giờ thì cậu đã hiểu ra cảm xúc mà Tanjirou dành cho cô em gái Nezuko của mình.
" Vậy.. cậu vừa đi làm nhiệm vụ về à Mui?"- từ sau khi trở thành quỷ, việc đi lại của cô bị hạn chế. Chỉ có thể loanh quanh trong Hà viện, mới có hôm nay được bước chân ra ngoài. Do ở trong nhà quá lâu, thời gian đối với cô như trôi chậm lại từng phút. Muichirou là một trụ cột, vì tính chất công việc nên cậu thường ít khi về đây chơi với cô khiến cô cũng cảm thấy khá cô đơn.
" Ừ.. Oyakata-sama cho tớ nghỉ ngơi vài hôm."- cậu ngồi xuống đung đưa hai đôi chân trong không trung, cô cũng ngồi xuống cạnh cậu. Đã khá lâu cả 2 không ngồi ở đây trò chuyện.
" Thế mai cậu rảnh phải không Mui?"
" Đúng vậy."
" Vậy mai đi chơi với tớ nhé! Đã lâu lắm rồi 2 ta chưa có đi chơi đó"
" Được, ngày mai ta cùng đi chơi!"
" Yeahhhh, mai được đi chơi với Mui!"- cô hạnh phúc tội độ, cô hoàn toàn phải tranh thủ tất cả thời gian có thể bên cạnh cậu. Nếu như một ngày.. cậu biến mất khỏi thế gian bỏ cô lại một mình thì sao?? Không được! Cô phải bảo vệ cậu, dù có bị đốt cháy dưới ánh mặt trời hay bị chặt đầu hay cả bị đầu độc đến chết.

" Này Muichirou, cậu đừng bỏ rơi tớ nhé!?"

" Được, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu! "

--------------------------------
Hết chap 15
Dù đang trong tình trạng chuẩn bị thi sát đến đít nhưng vẫn ráng lết lên để viết cho mấy thím đọc. Thưn tui điiii, cầu cho tui thi không bị tạch điiii. Tui mà tạch là không ai viết cho mấy thím đọc đâu( ಥಬಥ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net