Truyen30h.Net

[ ĐN Kimetsu no yaiba]( Muichirou×Oc) Này! Em yêu anh!{ Phần 1}

7

KimNhung799

"Bánh sinh nhật sao..."- 1 chiếc bánh màu xanh lục cỡ vừa được mang ra và đang yên vị trên tay của trùng trụ Shinobu.
" Này... sao cậu lại khóc vậy Shibo??"- cậu lại gần gạt đi những giọt nước trên khuôn mặt nhỏ gọn của cô, có lẽ nào cậu chạm phải nỗi đau gì của cô rồi không???
" Ai làm con đau sao Shibo??"- cha cô gỡ dép lại gần cô, bao nhiêu năm rồi và ông không hề cô đã lớn lên như thế nào.
" Không.. không phải, con khóc tại vì... đã lâu lắm rồi, kể từ khi mẹ mất đến bây giờ... con như chôn chân tại tuổi 9...con.. nhớ mẹ lắm.."- cô ôm mặt khóc trước chiếc bánh sinh nhật hiếm gặp
" Đừng khóc Shibo-chan... người mẹ trên thiên đường sẽ không vui đâu.. A di đà phật.."- Gyoumei-san chảy nước mắt nói trong đau buồn
" Phải rồi ạ, sinh nhật thì không nên khóc đúng không?"- cô chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, những nguyện vọng nhỏ trong cuộc đời. Mở đôi mắt vàng cô thổi tắt đi những cây nến sắc màu.
" Aha!! Nhập tiệc nào!!!"- viêm trụ mở màn đầy sung sức, ném ngay 1 phần bánh vào mặt phong trụ Sanemi làm anh tức điên.
" Mẹ nó!! Thằng nào ném vậy???"
" Hãy thưởng thức chiếc bánh 1 cách hào nhoáng nào!!!- Uzui cũng lấy hẳn 1 miếng to mà ném, về ai thì không biết :))) chỉ cần biết là nó đáp ngay mặt Xà trụ Obanai là được :v
" Ahhh... anh có sao không Obanai-san???"
" Ara.. mọi người đừng có ném trúng tôi đấy! Nhưng đừng ném dính người bị ghét nhé!"- cô đã nghe được đâu đó 1 chút câu nói của Shinobu-san đã mang tính chất cà khịa 1 người đang đứng 1 góc của căn phòng.
" Giyyu-san cũng ra góp vui đi!"- cô đi về phía thủy trụ kéo anh tới chỗ đông vui
"...."

----
Bữa tiệc đã kết thúc khá trễ, tất cả mọi người đều say khướt mà lăn ra sàn nhà ngủ, cô nằm ngủ với 1 nụ cười hạnh phúc trên môi.

Mẹ ơi, con hạnh phúc lắm.. Những người này, kể cả cha nữa. Sao họ có thể ấm áp như vậy?..
----

Ngoài mái hiên của trang viên Hà viện, cậu và cô ngồi tình tứ ngoài đó. Rắc hường phần thanh xuân cho cả dinh thự.
" Sao hôm nay cậu lại buộc tóc cho tớ vậy?"- cô ngoan ngoãn ngồi im, cậu thì ngồi phía sau nhẹ nhàng cột mái tóc đã dài theo năm tháng kia lên.
" Vì cậu chuẩn bị tham gia bài kiểm tra cuối cùng rồi, tớ phải chuẩn bị cho cậu chứ!"- cô vui vẻ nghịch ống tay áo, chỉ cảm thấy tay Muichirou mềm hệt chân mèo.
" Đây, tặng cậu! Quà sinh nhật, dù nó không có giá trị cho lắm...."- cậu lấy từ sau lưng một hộp quà màu xanh bạc hà, cô cầm tay cậu vui vẻ nói
" Cảm ơn cậu Muichirou! Tớ mở nó ra được chứ?"
" Được chứ!"- cô nhanh nhảu mở hộp quà, bên trong có 1 chiếc haori màu xanh lục, bên trên còn có hình sương mù.
" Đẹp quá Muichirou!! Cảm ơn cậu, đây thật sự là 1 món quà ý nghĩa đó!! Tớ sẽ mặc nó sau khi trở thành 1 Sát quỷ nhân để có thế kề cận Mui nhé!"- cô cầm chiếc áo tung tăng chạy nhảy ngoài vườn cây
" Ừm..."

" Con bé thật ngây thơ em nhỉ...?"- thân hình to lớn đứng ngoài cổng Hà viện nhìn vào rồi lại ngước mặt lên bầu trời trong xanh

---
" Tớ đi đây!"- cô cột tóc gọn gàng, yukata màu hồng nhạt được khoác trên người, kiếm thì dắt bên hông.
" Chúc may mắn!"- các trụ vẫy tay chào tạm biệt và chúc cô may mắn, cô cũng vẫy chào và bước đi.
------------
" Không biết cậu ấy có sao không..."- Muichirou đung đưa đôi chân, mắt ngước nhìn bầu trời.
" Muichirou..."- Gyoumei lại gần và ngồi xuống, cậu cũng chẳng ngại ngần gì mà lấy tờ giấy vào gấp nó thành máy bay
" Cậu lo cho Shibo sao?"
" Phải... lo rằng cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm..."
" Đừng lo, Shibo sẽ ổn thôi..."
" Phải nhỉ...."
~~~~ 7 ngày sau~~~~
" Sao cậu ấy vẫn chưa về......"- hôm nay cậu đứng ngoài cửa chực chờ, đã sắp tối rồi...
Bóng dáng nhỏ nhắn, trên người khoác chiếc yukata hồng nhạt đã vài chỗ rách sắp về đến nơi. Nhưng cô đã gục hẳn xuống nền đất. Cậu chạy lại gần đỡ cô dậy, thật may mắn khi cô đã trở về
" Shibo!! Mừng cậu trở về...!"
" Phải rồi... tớ trở về rồi Mui ơi.."- cô nằm trong vòng tay cậu chảy những dòng nước mắt, vốn thế trạng cô đã rất yếu nay lại trải qua được thử thách này. Cô liệu đã trở nên mạnh hơn để bên Muichirou?
" Shibo!!!"- cha cô từ trong dinh thự chạy ra, con gái ông đã làm được. Không bằng hơi thở mà người cha của cô dạy mà là từ người cô thương. Hơi thở của sương mù.

---
Cô đã nằm ở trang viên Hồ điệp 2 ngày liền sau khi tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng. Đã đến lúc phải đi làm nhiệm vụ!
Khoác trên mình bộ đồ của Sát quỷ nhân tiêu chuẩn, cô mang luôn chiếc haori mà Mui đã tặng, kiếm thì sáng sớm hôm nay được mang đến. Phần tách kiếm với tay cầm hình vuông có những dây xích đen bao quanh, cán kiếm màu xanh lục, dưới chuôi kiếm thì cô đã treo thêm vào 1 sợi dây thêu hoa 4 cánh màu đỏ nhỏ, lưỡi kiếm màu xanh như tóc cô.
" Hôm nay là ngày đầu tiên làm nhiệm vụ, phải cố lên!!"- từ sáng sớm cô đã rất sung sức, cột tóc gọn gàng bằng dây hình cỏ bốn lá do Mitsuri-san tặng hôm sinh nhật. Chuẩn bị xong, vừa định bước ra khỏi cổng Hà viện để đi tới nơi làm nhiệm vụ thì giọng của Muichirou vang lên.
" Chúc cậu nhiệm vụ đầu tiên suôn sẻ!"
" Ừ! Tớ sẽ về để gấp máy bay giấy với Mui nhé!"- nói rồi cô chạy đi, ra tới cổng dinh thự chính thì giọng của cha cô vang lên từ phía sau.
Ông vẫn mặc bộ yukata xám, thân hình to lớn. Khuôn mặt hiền từ đi ra, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cô rồi cầm tay cô lên gửi lời.
" Con làm nhiệm vụ cẩn thận, cho ta xin lỗi những gì với 2 mẹ con lúc trước... là ta không tốt, ta xin lỗi con và cũng xin lỗi mẹ con trên thiên đàng."- ông khụy xuống, khuôn mặt đẫm nước mắt cúi xuống. Khi mẹ cô đang hấp hối và mong ông đến để bà nhìn lần cuối thì ông đã không ở đó. Ông đã đi uống rượu, đánh bạc, hưởng thụ khoái lạc của đời..
" Cha... đứng dậy đi! Con nghĩ mẹ cũng sẽ tha thứ cho cha mà. Cha đừng lo!"- cô cười tươi đỡ ông dậy, bây giờ cha cô đã trở lại làm người tốt. Chỉ mong ông đừng bỏ cô mà đi như mẹ....
" Shibo.... cảm ơn con đã tha thứ cho những tội lỗi của ta..."
" Được rồi, cha đừng khóc! Con phải đi rồi, cha nhớ chờ con về nhé!"- nói rồi cô vẫy tay chạy đi cũng con quạ đang bay trên trời, ông đứng cười vẫy tay tạm biệt... con gái ông đã trưởng thành nhờ cậu trai mang tên Muichirou Tokitou kia.
" Có khi nào mình mang con gái gả cho cậu Muichirou đó không nhỉ?"- ông cười gian tà xoa cằm cười khẩy đi vào trong
.
" Sao mình cứ thấy có cảm giác không lành thế nhỉ..?"- cô vừa chạy vừa rùng mình 1 cái, chắc là tưởng tượng thôi.
------ hết chap 7 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net