Truyen30h.Net

[ĐN Kimetsu no yaiba] Người Tình Của Quỷ

Chap 4. Dục vọng cưỡng ép (H)

FunmoLecter

...
"A...a! Đợi đã! Làm ơn đấy..."_Tôi nghẹn ngào khi từng động chạm của hắn trở nên mạnh bạo hơn, đến cả giọng nói cũng run rẩy.

Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không biết hắn đang và định làm gì, chỉ có cảm giác lạnh lẽo mơn trớn da thịt tôi. Mới đầu tôi phản kháng rất quyết liệt, tay và chân quơ loạn xạ và chỉ chực chờ khoảnh khắc mà tôi có thể cắn đứt động mạch hắn.

Nhưng tất nhiên chẳng thể để điều đó xảy đến, chiếc Haori trên người tôi tuột xuống và hắn chỉ đơn giản là kéo nó xuống nhanh hơn và dùng nó để trói hai tay tôi về phía sau. Tôi hoảng hốt và nấc lên theo từng cơn, nước mắt thấm ướt miếng vải che khiến tôi thấy khó chịu nhưng tiếc thay chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không nên câu. Tôi sợ hãi. Tình dục đối với tôi như hồi chuông báo tử cho một cái chết cắt da cắt thịt, một cái chết xứng với thứ tội lỗi to lớn nhất của con người. Tôi sợ hãi.

Hắn ấn chặt tôi xuống nệm, không nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn biết rằng nửa thân trên của tôi đang hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn. Điều tồi tệ ở đây là tôi dần thôi chống trả khi biết nó chẳng có tác dụng gì khi mà hắn dễ dàng áp chế sự phản kháng của tôi. Tôi cũng liên tục van nài hắn thậm chí là đe doạ về việc tôi sẽ cắn lưỡi. Nhưng nó không có tác dụng, thậm chí hắn đáp lại lời đe doạ của tôi bằng cách ngấu nghiến môi tôi khiến tôi buộc phải cắn lại. Hắn lợi dụng điều đó để tách môi tôi ra và khiến mặt mày tôi nhăn nhó chỉ bằng lưỡi. Giống như đang thách thức và cho tôi một cơ hội để giết chết hắn ta.

Tất nhiên là với không một sự lưỡng lự, tôi cắn răng nhưng tất cả chỉ là cảm giác đau điếng người khi hai hàm trên dưới giao nhau. Hắn đúng là một tên ranh mãnh và tôi chẳng thích việc bị đùa giỡn như thế này.

Hắn cắn nhẹ vào môi tôi, rồi từ đó mơn man xuống cằm, cổ, xương quai và khe ngực khiến tôi giật nảy. Dù sợ hãi và lãnh cảm với tình dục nhưng cơ thể tôi vẫn nhạy cảm hơn tôi nghĩ.

Eo tôi đặt vừa vặn trong vòng tay hắn, thân nhiệt hắn vẫn không thay đổi, tôi cảm nhận được lạnh lẽo đang vuốt ve quanh bụng. Thị giác mất đi khiến các giác quan khác hoạt động với tần suốt cao, nhất là xúc giác. Từng cái chạm của hắn đều khiến tôi hơi nhón người, nói cách khác là bật người vì sự rùng mình, theo kiểu sợ sệt. Đỉnh điểm là khi tay hắn bắt đầu xoa nắn ngực tôi, khiến tôi vừa đau vừa khó chịu.

Thứ duy nhất khiến tôi cảm giác như được an ủi là mấy trò này không khiến tôi có cảm giác gì. Ngoại trừ sợ hãi, đau đớn và kinh tởm. Thế là khi mà đã quen dần với nó và chịu thua trước nỗi ám ảnh hơn 20 năm chưa dứt, tôi nằm yên như một khúc gỗ, một khúc gỗ tuyệt vọng.

Đột nhiên hắn dừng lại.

"Nuốt vào."

"S-Sao cơ-...?!?"

Tôi chưa kịp thả hơi cuối, giữa hai hàm răng đã bị chặn lại bởi cảm giác rắn chắc và mùi máu tanh nồng. Hắn định làm gì thế?!

Tôi không kiềm chế nổi bản thân. Ma sát giữa răng và thứ mà tôi nghĩ là cánh tay hắn khiến tôi rùng mình, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Hương vị kia quanh quẩn quanh chóp mũi, không ngừng thôi thúc tôi như một món bít tết mọng nước còn nóng hổi. Tất cả những suy nghĩ của tôi dần trôi tuật đi...

-phập

Tôi cắn xuống một cái thật mạnh, không ngừng nghiến chặt răng để thoả mãn cơn ngứa ngáy. Nhưng tôi không nghiệp dư đến nỗi cắn đứt ngay lập tức mà đảo lưỡi tận hưởng thứ chất lỏng ngọt ngào, nó giống như rượu vang, nồng nàn kéo tôi vào mơ hồ. Loại rượu vang tuyệt hảo mà chỉ có thể đấu giá với số tiền trên trời. Nó làm đầu óc tôi quay cuồng, khiến cơ thể tôi phản ứng lại một cách mãnh liệt. Cả người tôi như bị đốt cháy, từng giọt mồ hôi theo đường cong cơ thể mà chảy xuống khiến tôi hơi nhột.

Khoảnh khắc mà tôi chìm sâu trong cơn say, cơn nghiện không thể dứt, tôi mới chợt nhận ra cái bẫy giăng ngay trước mắt.

"Arg!...Arg!!! Tên khốn!"

Tôi gằn lên trong sự giận dữ và hoảng loạn sau khi cố tách mình khỏi cạm bẫy hiểm độc. Giọng tôi lạc hẳn đi, tôi khóc nấc lên theo từng cơn, mồ hôi cùng nước mắt hoà cùng chất lỏng tanh tưởi ngập trong khoang miệng khiến tôi ho khan. Cố nôn ra thứ chất nghiện đang dày vò khiến tôi phát sốt, nhưng nó đã kịp thấm đến từng tế bào, từng dây thần kinh và làm trỗi dậy cái gì gọi là dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người.

Đau đớn và nhục nhã, nhưng quá mức quyết rũ để dừng lại.

"Muốn nữa?"

Hắn ghé sát bên tai tôi, khàn giọng. Dù không muốn phải thú nhận, nhưng trong cơn say, mọi thứ đều dễ khiến tôi mê luyến. Hơi nóng phà xuống cổ cùng một nụ hôn dịu dàng, chỉ đơn giản là liếm môi nhưng đủ khiến tôi đánh mất chút tỉnh táo cuối cùng. Rõ ràng hắn biết tôi không thể từ chối.

"L-Làm ơn..."_Tôi vươn tay định kéo cả hai vào một nụ hôn sâu nhưng hắn né tránh, buộc tôi phải quỳ gối và buông lời cầu xin kẻ đang cố cưỡng hiếp mình.

"Tên?"_Thay vì đáp ứng nhu cầu của tôi, hắn kiềm chế tốt hơn tôi nhiều, giây phút này vẫn có thể thản nhiên hỏi tên tôi.

"...Là Fuyu."_Nghĩa là mùa đông, tôi nghĩ tên của mình chỉ là tuỳ tiện đặt vì tôi sinh ra trong mùa đông.

Tôi vừa dứt lời, bàn tay hắn một lần nữa đặt trên người tôi, bắt đầu là vai. Hắn vuốt ve eo tôi trong lúc cố gắng dạy tôi thế nào là một nụ hôn bằng cách để lưỡi cả hai cuốn vào nhau, đúng hơn là ép tôi phải làm thế nếu không muốn ngạt thở.

Hắn cẩn thận đặt tôi nằm lên nệm. Hai tay tôi bị trói đến tê cứng, may là hắn giúp tôi giải thoát. Nhưng hắn vẫn để hai cánh tay tôi qua đầu và giữ chặt chúng bằng tay phải. Tay trái hắn di chuyển từ ngực đến chân tôi, cúi người cắn nhẹ vào bắp đùi khiến tôi khẽ rên lên. Tôi biết hiện tại nơi thầm kín của bản thân đang phơi bày trước mặt hắn, theo bản năng, tôi vẫn cố khép chân mặc cho nước rỉ ra giữa hai đùi khiến tôi không có tí gì thoải mái. Tôi không cần nhìn cũng biết hắn vừa nâng hai chân tôi lên và đặt qua cổ.

"Này! Đó không phải ý tôi!!!"

"Em có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn một chút nếu im lặng."_Hắn cằn nhằn.

Không biết ý hắn thực sự ra sao nhưng tôi không muốn 'im lặng', vậy nên tôi cố im.

Tôi run rẩy, khoé miệng chỉ biết mấp máy những từ vô nghĩa. Trần trụi không mảnh vải đã đủ lạnh, nhưng khi cảm nhận được phía dưới đang bị xâm nhập bởi vật thể ngoại cỡ, tôi mới thật sự nổi da gà. Từng bộ phận trên cơ thể tôi phản ứng lại với nó, ngón chân co quắp lại, hai tay nắm chặt, môi bị cắn đến toạc máu. Tôi thở dốc và kêu lên vì đau đớn xa lạ, chưa thấy khoái cảm đâu nhưng tôi đang phải cố để không chết khi làm tình, tôi không muốn...

Vật thể kia xâm nhập một cách chậm rãi song cũng không hẳn nhẹ nhàng, nó khiến tôi đau đến điếng người. Có cảm giác như bên dưới như sắp rách ra đến nơi. Nóng bỏng dần trở nên lạnh lẽo vì cơn đau đến lạnh sống lưng, cả cơ thể như có hàng nghìn mũi kim đâm dọc, tê buốt và đau đớn.

Hắn biết tôi đau và không rõ là vì thương hại hay khó chịu vì sự ồn ào mà hắn cố xoa dịu tôi bằng những nụ hôn trải dài khắp cơ thể. Không bỏ sót một điểm nào, hắn hôn lên khắp mặt tôi, hôn lên tai, cổ và ngực. Hắn hơi nâng eo tôi lên để đặt xuống một nụ hôn ngay bụng, thậm chí là hôn cả vào ngón tay và chân. Những nụ hôn dịu dàng trái ngược hẳn so với cách hắn di chuyển thân dưới.

Khi mà niềm an ủi duy nhất mất đi, tôi bắt đầu cảm nhận được cũng như quen dần với khoái cảm từ thứ tôi từng sợ hãi đem lại. Hoá ra tình dục là như thế này, đau đớn ban đầu được thay dần bằng cảm giác lâng lâng vô định, tôi sẽ tạm so sánh nó với một điếu xì gà hạng sang. Lần đầu hút vào sẽ sặc vì chưa quen, ho đến đau cả cổ nhưng một hơi, hai hơi rồi lại ba hơi, con người ta sẽ quên mất đau là gì, quên mất mình là ai mà chìm đắm vào cảm giác thoả mãn.

Nhưng tôi vẫn sợ hãi từ trong tiềm thức, biết đâu đấy hắn sẽ giết tôi ngay lúc này thì sao? Dù vậy tôi vẫn không thể chối bỏ khoái cảm tuyệt vời bản thân đang tận hưởng. Song cũng cười thầm vì đáng ra sẽ chẳng có khoái cảm gì nếu hắn không thoả mãn cơn nghiện lâu ngày của tôi. Thế đấy. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chất gây nghiện của tôi lại có thể là thuốc kích dục.

"Uhm..."

Tôi đã kiềm chế nhưng vẫn không khỏi rên một tiếng khi hắn nhấc người tôi lên và để hai tay tôi vòng qua cổ hắn, đầu gối chạm đất. Để tôi khỏi bỡ ngỡ và để mọi chuyện không bị gián đoạn, hắn vừa hôn môi, vừa đặt tay lên hông tôi và giúp tôi quen dần với việc tự di chuyển và quen cả với nghĩa vụ của mình.

Tôi hơi tựa lên vai hắn, sau đó thay bằng việc cắn nhẹ lên cổ hắn, một phần vì ngứa răng, chín phần vì căm ghét. Tôi cắn mạnh hơn khi thay vì dùng tay, hắn dùng lưỡi để chơi đùa với ngực tôi. Song tôi càng cắn mạnh hay di chuyển hông chậm đi một nhịp, hắn sẽ không thương tiếc mà dày vò đầu ngực tôi đến nhói đau. Khốn nạn thật.

"Fuyu..."_Hắn thì thào bên tai tôi khiến tôi cảm giác có gì đó không ổn, bàn tay hắn níu lấy và vỗ về lưng tôi.

Và...Dự cảm của tôi đúng hoàn toàn. Chết tiệt. Không hiểu hắn nghĩ cái quái gì mà lại ra bên trong. Cảm giác bị lấp đầy bởi thứ kinh khủng kia làm tôi nheo mắt, môi mím thật chặt. Hắn điên rồi. Nếu tôi có thai thì sao?

"Anh điên rồi sao?!"_Tôi nói với giọng đầy giận dữ, kiềm chế cực độ để không rơi nước mắt.

"Không và im miệng lại."

Trái ngược với những nụ hôn dịu dàng dường như hắn độc miệng hơn tôi nghĩ. Sát khí cùng câu từ ngắn gọn sắc bén làm tôi cảm tưởng như đối với hắn, tôi chỉ là một món đồ chơi không hơn chẳng kém. Tôi phỉ nhổ trong lòng. Đàn ông. Một lũ cầm thú.

Tôi cắn chặt răng và cố gắng để thứ gớm ghiếc kia không tiến vào quá sâu, may là ở tư thế này thì tôi còn có chút hi vọng. Song chắc hắn cũng không thể nhìn nổi bộ dạng chật vật khó coi của tôi, giọng nói vang lên khá cộc cằn:

"Đồ ăn có thuốc."

Sao cơ? Thuốc gì? Ý hắn là hắn đã bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn của tôi?

Mà sao tôi lại ngạc nhiên nhỉ? Tôi đã hi vọng gì ở một tên bắt cóc và cưỡng hiếp mình?

Haha... Tôi ngồi bệt xuống một cách vô vọng và đầy thẫn thờ. Cơn nghiện của tôi qua rồi. Mùi máu. Mùi mồ hôi và nước mắt. Mùi dịch vị cơ thể. Mọi thứ dần khiến tôi thấy buồn nôn, chất nghiện, một lần nữa trở thành cái gì đó nhạt nhẽo trong tôi. Khiến tôi buộc phải đặt ra câu hỏi sao nó có thể trở thành chất kích dục.

Thoả mãn đi qua và để lại trong tôi trống rỗng. Thấy không? Nó giống như một điếu xì gà, thoả mãn trong phút chốc và để lại trống trải, nhưng tôi sẽ không hút điếu thứ hai.

....
-
"MỞ CỬA RA!!! MỞ CỬA RA CON ****!!! Tao biết *** ở trong đó và cút *** ** *** ra đây ngay!!"

Vị cảnh sát trưởng sau hơn 2 tiếng truy đuổi đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Trước cánh cửa khoá chặt, gã buông những từ thô tục khó thấy ở một vị cảnh sát luôn là tấm gương chính trực cho cả đồng nghiệp và người dân. Đầu tóc bù xù, đôi mắt long sòng sọc, khoé miệng mấp máy, đôi tay cầm súng run bần bật, bộ đồng phục từ bao giờ đã nhuốm màu máu tươi. Gã trông thật thảm.

Song đáp lại những câu gã thốt lên trong cơn hoảng loạn, tức giận và sợ hãi chỉ là sự im lặng kéo dài. Vô vọng. Căm hận. Điên loạn. Những cảm xúc dâng lên đến tột cùng như đang giết chết gã từ bên trong. Giống như một mầm bệnh hành hạ gã đến hơi thở cuối cùng, mà thuốc giải chẳng thể là gì ngoài kẻ mà gã đang truy đuổi.

Kẻ mà đang chạy trốn trong sự thấp hèn, trong bóng đêm. Kẻ đã giết chết và 'ăn tươi nuốt sống' đứa con gái bé bỏng của gã. Kẻ phóng hoả 'nướng chín' những người đồng nghiệp kề vai sát cánh bên gã.

"RA ĐÂY VÀ *** ** *** TRẢ GIÁ CHO TỘI LỖI CỦA *** ĐI CON KHỐN!!!...

...Làm ơn đấy...xin cô..."

Gã biết động cơ của kẻ kia, gã biết rằng kẻ kia có lý do, nhưng nếu vì đó mà tha thứ và cảm thông thì gã cảm thấy mình chẳng còn xứng với một tiếng "cha" từ con gái, chẳng xứng để nhìn mặt những đồng đội của mình, chẳng xứng để khoác lên bộ đồng phục cảnh sát. Sau cùng hắn cũng phải bất lực đến nỗi buông lời cầu xin, cầu xin để được trả thù. Hay cầu xin để được chấm dứt khỏi nỗi đau đớn khổ nhục này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net