Truyen30h.Net

|Đn KnY| Anh hai

|Chương 04|

_Cupid_Syrex_

Đang nói chuyện với nhau thì những tiếng ọc ọc vang lên khiến họ im bặt đi.

Yue khuôn mặt đỏ bừng ôm lấy cái bụng nhỏ đang gõ trống liên hồi phản động của mình, tự nhiên hai anh em kia cũng thấy đói theo Yue.

"Đúng rồi nhỉ? Chúng ta chưa có gì bỏ bụng hết."

Ume cũng xoa xoa lấy bụng của mình mà lên tiếng với cái giọng ỉu xìu. Ngay cả Gyuutarou hắn cũng thấy đói bụng.

Đột nhiên cánh cửa phòng của bọn họ mở ra, Thượng Huyền Lục Douma đang đứng ở ngoài, kèm theo xác của một Geisha xinh đẹp.

"Ui cha, có vẻ như đám quỷ con đói rồi đúng không? Đây là thức ăn của chúng ta đấy."

Douma đi vào trong, ngồi xuống sàn muốn quan sát chúng. Ume và Gyuutarou có hơi chần chừ nhưng rồi mùi máu của geisha đó đã đánh động vào cái bụng đang làm phản của họ. Cả hai chẳng chần chừ gì mà lao vào ngấu nghiến người đó.

Trông họ ăn có vẻ ngon lành, đương nhiên rồi, geisha này là ở độ tuổi xuân nên thịt rất thơm ngon, có thể tính theo loại thượng hạng của con người. Vì ba đứa nhóc mới hóa quỷ nên gã cũng cho chúng thưởng thức một chút.

Nhưng Douma lại chú ý đến nhóc con vẫn đang ngồi trong góc dựa tường kia nhìn anh chị của mình ăn ngon lành mà nó lại chả buồn động đậy khiến gã khó hiểu.

"Nhóc con, không ăn à?"

Douma lập tức hỏi, đứa nhóc tuy mười một tuổi rồi nhưng nó lùn nên nhìn khá nhỏ bé, như một đứa trẻ bảy, tám tuổi. Yue xách tà Yukata dài của mình lên lững thững đi đến bên vị ân nhân của mình mà ngồi thụp xuống cạnh gã.

"Em không muốn ăn thịt, ngài có máu không?"

Thằng nhóc ngước đôi mắt phượng sắc sảo lên hỏi khiến Douma ngạc nhiên.

Gì chứ?

Quỷ mà không muốn ăn thịt người sao? 

Đứa nhóc này lỗi ở đâu à?

"Máu?"  -Douma kinh ngạc hỏi lại.

"Dạ, máu người."   -Thằng bé ngoan ngoãn đáp lại.

"Sao ngươi không ra ăn thịt đi." -Douma vẫn nghi hoặc hỏi.

"Em không có bị kích thích bởi thịt người, mà em thấy đói khi nhìn máu người."

Yue thành thật đáp lại khiến Douma kinh ngạc một hồi, đây là lần đầu tiên mà gã thấy cái trường hợp này. Nhưng rồi gã cũng nói Gyuutarou và Ume để lại chút máu cho đứa trẻ kia.

Xưng hô của em đối với gã cũng đã bị thay đổi, em tôn trọng gã, coi gã là thần linh của mình nên đã gọi như vậy.

"Em không ăn thịt người thật hả?"

Gyuutarou cũng thấy ngạc nhiên, Yue cũng trả lời lại hắn như lúc em trả lời Douma rồi Ume và Gyuutarou đưa em một chén máu đỏ tươi thơm phức.

Nó kích thích cơn đói của Yue, em lập tức uống cạn trong một hơi.

"Cảm ơn Ngài, em no rồi."

Yue cười tươi, liếm môi nói với Douma, gã bật cười trước thằng nhóc kỳ lạ này.

Douma vòng tay ôm lấy thằng nhóc nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, eo nó nhỏ vô cùng, rất gầy!

Gã đặt em ngồi lên đùi mình, tay xoa xoa bụng nhỏ đã căng lên mà biến thái hỏi:

"Có thật là no rồi không?"

Yue bị xoa bụng nhỏ, cảm giác lạ lẫm khiến em không nhịn được bật cười ôm lấy bàn tay gã hòng ngăn cản.

"Đừng mà... nhột quá, em no thật rồi mà..."

Yue cười khúc khích, gã cũng bất giác cười theo, sau đó là đến Ume và Gyuutarou.

"Rồi rồi, bụng nhỏ đã căng lên rồi, đúng là đã no rồi nha. Yue của chúng ta giỏi lắm."

Douma buông lời khen ngợi khiến Yue vô cùng vui vẻ mà vênh mặt lên.

"Đương nhiên rồi!"

Sau đó thằng bé đột nhiên cúi mặt xuống, giọng nói thỏ thẻ, nhỏ vô cùng:

"Nhờ có Ngài mà em mới được ăn no như vậy, cả anh chị em cũng được no nữa... em đội ơn Ngài nhiều lắm."

Bàn tay nhỏ nắm không hết được bàn tay to lớn của gã, trước câu nói của em, đôi đồng tử thất sắc kia giãn ra, đôi mắt gã mở lớn, nụ cười cũng đông cứng lại.

Cảm giác lạ lẫm gì đó nảy nở trong lòng như pháo hoa nổ trong lòng gã.

Ngay cả Ume và Gyuutarou cũng gật đầu, ánh mắt như thể nhìn một vị thần hướng về gã.

"Vậy thì từ giờ Yue cứ đi theo ta, lập tức ta sẽ giúp em no bụng, em thấy sao nào?"

Douma khuôn mặt có gì đó nguy hiểm cúi xuống khẽ nói vào tai Yue khiến em rùng mình, đương nhiên nhóc con không thể từ chối được rồi.

"vâng, em muốn đi theo Ngài."

Douma nở một nụ cười vô cùng hài lòng.

"Được, tốt lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net