Truyen30h.Net

Dn Kny Dang An Xin Toi Xuyen Khong Luc Nao Khong Hay

Raitou lo sợ là bây giờ đang tạm không có mặt trời,nhưng khi tuyết tan hết?Mặt trời sẽ lại xuất hiện,lúc đó cậu chết mất.

" 'Mình chết một lần rồi mà,không sợ nữa.'Anou...cậu có áo choàng nào cỡ lớn không?"Raitou phóng nhanh đến chỗ cửa hàng trang phục.

Đến lúc chủ quán lấy áo choàng đúng ý cậu thì mới rờ túi quần...chết mẹ,đéo có tiền.Quên không lấy tiền rồi!!

"Muzan khốn kiếp,ông không để tiền vào tôi à?Chết tiệt..."Cậu đứng lẩm bẩm một mình,tức giận dậm chân xuống đất cho bõ tức.

"Này cậu gì ơi?"

"Hả?"

"Cậu mua nữa không?"

"Có,à lấy cho tôi vài cái găng tay nữa..."

Raitou nhân lúc chủ quán đi lấy thêm đồ trong hoang mang thì cậu đã cầm áo choàng cao chạy xa bay rồi.

-----------

"Raitou?Sao cậu lại mặc áo choàng thế?"

"Tại tôi dị ứng ánh mặt trời thôi,không có gì đâu Tanjirou..."

Tanjirou nghi hoặc nhìn cậu,Tanjirou có ngửi thấy mùi tức giận vẫn còn thoang thoảng quanh người Raitou,nhưng cậu không nói.

Đến tầm tối,sau khi Tanjirou hỏi xong người phụ nữ ở dưới chân núi vè đường đi thì Raitou mới chịu bỏ áo choàng ra,mặt không chút áy náy nhìn nó.

" 'Ăn trộm...xấu nhưng ăn sâu vào máu nên chịu...'"

"À mà Raitou?Cậu đi theo chúng tôi luôn à?"

"Hả?Tôi đi cùng có gì sao?"

"À không...chỉ là sợ cậu cảm thấy phiền thôi."

Raitou mãi chưa chịu hiểu,mặt đụt ra đi theo Tanjirou. Một ngày không uống máu Muzan làm Raitou có chút khó chịu trong người,thôi thì tập quen dần.Thở dài một hơi rồi đi tìm nơi trú ẩn vì cậu ngửi thấy có mùi tử đằng trong gió.

"Raitou...đâu rồi nhỉ?"

Đến bây giờ Tanjirou vẫn không hề biết Raitou là quỷ,lí do cậu nghĩ thế là vì nghĩ Raitou dị ứng ánh nắng.Nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến một điều là...thiếu ánh nắng mặt trời,con người không phát triển được.

Quay về phía Raitou vì lỡ cắt đứt liên lạc nên bây giờ Muzan vẫn không thể tìm thấy.Cậu chỉ biết ngồi thở,trải áo choàng xuống đất rồi nằm xuống trong một cái hang gần núi.Đến khi trời tối hẳn,cậu mới ra ngoài rồi đi tìm một số hoa quả đem về hang.

"Không phải mùa nho rồi..."Hụt hẫng nhìn mấy cây ăn quả trước mặt.

Chán nản mà lấy vài quả táo và mang ít củi về để nhóm lửa.

"Đi rửa đã..."Raitou mang đống hoa quả đi ra con suối gần đó mà rửa.

Quay về hang,chuẩn bị ăn thì bị một tiếng động gây chú ý,nhìn mãi mới biết đó là lũ mèo con đang run rẩy nhìn cậu.Vốn chưa nuôi động vật bao giờ nên bây giờ không biết làm gì?Chẳng lẽ đi ăn trộm thức ăn cho chúng à?

"Không trộm cắp nữa...có ăn không?"Cậu vặt lấy vài quả mọng nhỏ đẩy về phía chúng.

Thấy thiếu thiếu,nghĩ mãi mới ra ngoài cửa hang,nhìn xung quanh mới thấy có cây chuối.Rón rén lấy vài lá chuối rồi cố định chúng lại,ra sông lấy nước rồi lại quay về hang.

"Uống đi,ta chưa nuôi mèo bao giờ nên đừng đòi hỏi."

Lũ mèo nhìn cậu với ánh mắt long lanh như vừa với được phao trong giờ thi.Đến tận khuya,Raitou nhìn lũ mèo ngủ ngon lành trên áo choàng của cậu,tay vô thức xoa đầu bọn chúng,lông mềm mềm.Xoa đến nghiện luôn rồi,má ửng đỏ,cười nhẹ rồi lại thôi.

"Bao lâu rồi ta không cười?Lần cuối ta cười là khi nào ấy nhỉ?"Tay xoa môi tự hỏi.

Mắt nhìn ra bầu trời đầy sao,nó như dải ngân hà vậy,rất đẹp,rất yên bình.Buổi đêm đầy sao,còn có thêm tiếng dế kêu,cứ như đang ở đồng quê (?) vậy.

T/g:Viết cứ thấy ngang kiểu gì ấy:)?

Khé nhắm mắt,co người lại nằm bên cạnh lũ mèo rồi chìm vào giấc mộng chiêm bao.Rồi cứ thế,có một bóng dáng kỳ lạ tiến đến gần Raitou mà cậu không hề hay biết,nó cười một cách man rợn,nó nhe hàm răng sắc nhọn kia,chuẩn bị cạp đầu cậu thì nó đã bị cạp đầu trước.

"Thật đáng thất vọng khi ngài ấy cho ngươi cuộc sống mới."Con quái vật chui từ trong bóng của Raitou ra ngoạm lấy cái đầu con quỷ xấu số kia.

Nói xong câu,nó ăn nốt thân con quỷ đó nữa,rồi lại chui vào bóng cậu ngủ tiếp.Cho đến khi trời sáng,Raitou mới lờ mờ mở mắt.Thấy người mình nặng nặng,hé mắt nhìn...hóa ra là lũ mèo treo lên mà ngủ.

Nhẹ nhàng đặt chúng vào đống cỏ khô ở sát tường cho đỡ sáng.Mặc áo choàng vào,cậu quyết định đi tìm việc làm để lấy tiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net