Truyen30h.Net

[ Đn Kny ] Kẻ Được Chuyển Sinh

Chương 27: Vấn đề ở nhà Hanako

DngBi8041

Sau đêm cuối cùng Yuriko huấn luyện nhóm Tanjiro, kết quả thì không cần phải bàn cãi, cả ba người đều mạnh lên một cách đáng kinh ngạc. Các kĩ năng, cách vận dụng hơi thở đều đã được nâng cao. nhờ vậy cả ba người đều thực hiện nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng và ít nguy hiểm hơn.

Còn Yuriko do quá chán phả ở Điệp phủ nên cô đã xin phép Oyakata-sama cho mình được du hành cũng như tiếp tục công việc diệt quỷ của mình.

"Cuối cùng cũng được ra ngoài chơi, vui quá đi mất, nào Tsuyoshi đi đến đâu đó chơi đi".

Yuriko hiện đang vô cùng hào hứng để tìm chỗ để chơi. Ở Điệp phủ huấn luyện cho ba tên nhóc kia làm cô quá mệt rồi. Đã đến lúc để giải khuây rồi.

"Uk đi thôi ta cũng sắp chết vì phải ở cái nơi chán ngắt đó rồi, phải tận hưởng hất mình nào, khà khà".

Không chỉ một mình Yuriko mà Tsuyoshi cũng vậy cũng đều cảm thấy vô cùng vui khi được đi vui chơi sau bao ngày vận động vất vả.

"Nhưng trước đó chúng ta phải đi tham gia đình của Hanako thôi, cũng sắp đến ngày đó rồi mà nhỉ Tsuyoshi".

"Uk đi đến đó thôi, ở nhà còn mấy bình rượu lâu rồi không uống, nó làm ra nhớ quá".

" Vậy đi thôi, cùng khởi hành tới nhà Hanako thôi".

Kể từ khi gia đình Hanako bị quỷ giết Yuriko cảm thấy thế giới trong mắt mình như sụp đổ, thâm tâm cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nhưng Yuriko biết dù có buồn thế nào thì Hanako, Osamu và Takashi cũng không thể sống lại được. Nên Yuriko quyết định làm theo tâm nguyện cuối cùng của Hanako đó là tiếp tục vui vẻ mà sống tiếp.

Sau vài ngày di chuyển Yuriko cũng đã tới nơi mà gia đình Hanako sống lúc trước. Mấy ngày qua Yuriko chỉ có thể ở nhà trọ vào mỗi buổi sáng và phải chờ cho tới tối mới được di chuyển, nếu là ngày trước thì Yuriko phải tìm một cái hang trong núi hoặc phải tự mình làm ra thì hiện tại cuộc sống của cô đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.

"Ưuuuu cuối cùng cũng tới nơi rồi, mình nhớ nơi này quá".

"Ừ nơi này vẫn không hề thay đổi một chút nào, thật thân thuộc, thật bình yên mà".

" Haha nghe ngươi nói mà cứ như ngươi sắp xuống lỗ vậy Tsuyoshi haha mắc cười quá".

Yuriko hiện đang ôm bụng vì buồn cười do nhưng từ ngữ mà Tsuyoshi thốt ra, nó hoàn toàn khác hẳn với một đầu sói chỉ biết chửi rủa người khác hay như tàn bạo khi đi săn quỷ.

" Hảaaa có ý kiến gì sao ?"

Một luồng sát khí khủng khiếp phát ra từ Tsuyoshi hướng thẳng tới chỗ Yuriko do những lời nói và hành động đầy tính gợi đòn của Yuriko.

" Hử "

" Ngươi có cảm nhận được không Yuriko ?"

" Ờ trong nhà Hanako có người ".

Một người một sói tiến đến gần căn nhà chứa đầy kỉ niệm của Yuriko vơi gia đình Hanako nay bị những kẻ lạ mặt sâm nhập. Nếu như vào với ý đồ xấu thì không cần phải nhẹ tay nữa rồi.

"Cạnh". Tiếng của mở ra Yuriko và Tsuyoshi bước vào. Đảo mắt nhìn xung quanh cô phát hiện những dấu hiệu cho thấy đã từng có người vào đây mà phải chỉ có một người.

Khám xét xung quanh căn nhà cô không hề thấy một đồ vật nào bị đánh cắp cả, ở trong bếp cũng chỉ có một chút tro do đốt củi thôi.

"Hử không hề mất một món đồ nào cả, dốt cuộc đứa nào đã sống ở đây vậy ?". Yuriko vô cùng thắc mắc.

"Cạch". " Ai mau ra đây ?".

Nghe thấy tiếng động phát ra từ một cái tủ, Yuriko quát:

"Hử không ra ak, vậy thì ". Yuriko từng bước, từng bước tiến tới chỗ cái tủ. Tiếng bước chân ngày càng lớn. Yuriko đưa tay nắm lấy tay cầm.

" Hử có hai đứa nhóc ?".

Phải, chính xác có hai đứa trẻ một nam một nữ trốn trong tủ vì nghe thấy tiếng mở cửa của Yuriko. Và bây giờ cả hai đứa nhóc này đang nhìn Yuriko với gương mặt đẫm lệ còn đầy sự sợ hãi.

Cũng phải thôi, cứng kiến một cô gái có vẻ rất bình thường như Yuriko thì không có gì lạ, nhưng bên cạnh cô mới là vấn đề đó là Tsuyoshi đang bay bên cạnh cô nữa.

"Ahhhh yêu quáiiiiii !".

Hai đứa trẻ đột nhiên hét toáng lên. Nó làm Yuriko có chút hoảng vì từng thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô đã chăm sóc cho một đứa trẻ cũng như dỗ dành nó bao giờ đâu.

"Ano cho chị xin nỗi vì đã làm mấy nhóc sợ nha ha ha ha, chị không làm hại các em đâu".

Đôi tay luống cuống nụ cười gượng gạo và cả những câu từ ấp úng được đưa ra để dỗ nín hai đứa nhóc đang ở trước mặt mình.

"Thật t ạ, chị hức sẽ không làm hại bọn em chứ ?".

"Ừ chị hứa ".

"Nhưng bên cạnh chị ......".

"À là Tsuyoshi, nhìn vậy thôi chứ cậu ấy ngoan lắm không cắn ai bao giờ đâu các em yên tâm".

"Giờ thì mấy nhóc ra đây, chị có truyện muốn hỏi mấy đứa".

Hai đứa nhóc, một quỷ, một sói cùng bước ra ngoài ngồi đàm đạo.

" Giờ thì đầy tiên chị xin lỗi vì đã làm mấy nhóc sợ, chị tên Yuriko, Yuriko Satsuki còn bên cạnh chị là Tsuyoshi. Còn hai em ?".

"Dạ~ em tên là Michio, năm nay 10 tuổi còn em ấy tên là Akako, năm nay 9 tuổi ạ".

Cậu nhóc con trai có mái tóc màu đen tuyền đẹp mắt giới thiệu tên và tuổi của mình rồi giới thiệu luôn cả đứa em giá có mái tóc màu đỏ đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần ngây thơ trong sáng.

Thấy Yuriko nhìn chằm chằm không nói câu nào khiến cho hai anh em Michio cảm thấy hơi sợ đành nên tiếng:

"Ano chị sao vậy, mặt chúng em bị làm sao ạ ?".

"Ak không có gì, mà sao các em lại ở đây và tự tiện vào nhà chị ?".

"Chuyện này.....".

" Nếu các em không nói thì ...."." Rắc rắc ...". Tiếng bẻ tay của Yuriko vang nên để đe doạ hai đứa nhóc.

"Em nói nói mà. Thật ra chúng em bị quá vật truy đuổi, chúng bảo sẽ ăn thịt chúng em. Do chốn được mà ngay lúc đó hắn phát hiện và đuổi theo. Ngay lúc bình minh lên thì chúng em phát hiện tên đó không đuổi theo nữa. Mà nếu chúng em mà quay lại thị trấn thì không bị hắn ăn thịt thì cũng bị người lớn trong đó bắt đi làm nô lệ lên chúng em quyết định lên núi sống và gặp căn nhà này".

Nghe xong hoàn cảnh thì Yuriko đã hiểu vì sao lại có sự xuất hiện của hai đứa nhóc này rồi.

"Chị hỏi các em một câu, đó là các em có sợ chị không ?".

Nghe thấy một câu hỏi lạ hoắc của Yuriko thì cả Michio và Akako đều cảm thấy khó hiểu:

" Tai sao ạ ?". Cả hai đứa trẻ đều đồng thanh.

"Tại vì con quái vật mà các em nhắc đến đó là quỷ và chị cũng là quỷ như các em thấy đấy".

".....".

Thấy hai đứa nhóc không nói gì Yuriko cũng kệ để yên cho hai đứa ngồi suy nghĩ.

"Yuriko đến lúc thăm Hanako rồi đấy".

"Uk chúng ta đi thôi và hai đứa cứ ngồi đó suy nghĩ đi nếu có gì thì báo chị còn không thì có thể đi bất cứ lúc nào, chị không làm hại hai đứa đâu".

Không để hai đứa nhỏ có cơ hội lên tiếng Yuriko và Tsuyoshi đi ra phía khuôn viên nơi có ba ngôi mộ được đặt tại đây.

"Hanako mình và Tsuyoshi đến thăm gia đình cậu này".

Yuriko và Tsuyoshi kể chuyện không hề quan tâm xung quanh thế nào. Ánh trăng chiếu rọi xuống chỗ của Yuriko, tiếng gió sào sạc tiếng của côn trùng kêu trong đêm mùa hè như là một bản giao hưởng khiến cả không gian buổi đêm trở nên vô cùng sống động.

Khi bình minh sắp nó ra phía sau những ngọn núi Yuriko tạm biệt cả gia đình để vào nhà tránh nắng.

Vào đến nhà Yuriko thấy bất ngờ khi hai đứa trẻ ấy vẫn ở trong phòng và đang ôm nhau ngủ ở góc phòng. Yuriko nhẹ nhàng trải đệm ra và bế hai đứa bé đặt vào còn bản thân mình thì cảm thấy hai đứa nhỏ này vô cùng đáng thương. Có lẽ Yuriko sẽ suy nghĩ đến việc đem hai đứa nhỏ này về sát quỷ đoàn vì nơi đó sẽ cho chúng một nơi được gọi là " nhà ".

Thôi đến bây giờ thì nhìn hai đứa nhỏ này ngủ khiến cô cảm thấy nhẹ lòng vì căn nhà này đã thiếu sức sống quá rồi. Yuriko nhớ từng kỉ niệm khi cô còn ở cùng Hanako, từng vui đùa với Takashi và cùng thi uống rượu với Osamu nữa. Nhưng tất cả đều chỉ còn là quá khứ mà thôi.

"Có lẽ mình sẽ ngừng diệt quỷ một thời gian vậy. Mình sẽ thông báo tới chỗ của Oyakata-sama".

Nói nhẹ xong Yuriko liền để căn phòng im ắng lại để tránh hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành kia tỉnh giấc.

~ Hết chương 27 ~

Số từ 1650.

Bye bye !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net