Truyen30h.Net

[ Đn Kny ] Kẻ Được Chuyển Sinh

Chương 34: Chiến đấu với chính mình

DngBi8041

Sau cuộc đối đầu với hai kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ thập nhị huyền quỷ là thượng huyền nhất - Kokushibou và thượng huyền nhị - Douma. Yuriko hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say và không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Đến nay đã hơn 1 tháng.

Khác với Yuriko thì Tsuyoshi lại hoạt động một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Người trong Điệp phủ đều lo lắng cho cô nhưng Tsuyoshi lại nói rằng:"Yuriko không có chuyện gì đâu".

Câu nói ấy khiến ai ai cũng dấy lên nhiều điều nghi vấn.

Tại căn phòng mà Yuriko đang ngủ.

Yuriko vẫn nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng ấy, cô ấy thở một cách đều đặn. Minh chứng đó cho thấy rằng cô chỉ đang ngủ một giấc bình yên.

Nhưng !!!!!.

Sâu bên trong tâm trí của Yuriko thì lại không hề như vậy.

Sâu trong tiềm thức của Yuriko.

Tại một không gian trắng xoá, một nơi không hề tồn tại bất kì một sinh vật sống nào từ cây cối, động vật, đất đai hay bầu trời. Tất cả đều không hề tồn tại.

Yuriko hiện đang phải đối đầu với một kẻ có thể nói là phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân. Kẻ đó có ngoại hình vô cùng giống Yuriko, nếu có ai đó nhìn thấy sẽ bảo đây là chị em sinh đôi của Yuriko. Không những vậy từ sức mạnh, tốc độ, độ phản xạ, khả năng phán đoán, sự chính xác trong từng đòn đánh và mọi kĩ thuật mà Yuriko kẻ đó đều có.

"Ngươi không thể nào chiến thắng được ta đâu Yuriko".

Giọng nói của kẻ đó mang đầy sự phẫn nộ, sự hiếu chiến trong từng câu chữ.

"Ta đã nói rồi ta và ngươi đều là một, ngươi chỉ là một mẩu cảm súc, là sự tức giận bên trong ta mà thôi, Ikari". Yuriko chỉ thẳng vào người con gái giống hệt với bản thân mình.

Ikari (sự tức giận) là một vị trí cảm xúc bên trong Yuriko. Nhưng nó không đơn giản là sự tức giận mà nó còn mang theo cả sự oán hận. Nó lưu giữ những phần cảm xúc tiêu cực nhất mà không thể nào xoá bỏ được bên trong Yuriko.

Nói xong cả hai đều cầm kiếm lao vào tấn công với nhau.

"Vũ điệu của hoả thần - Viên vũ". Yuriko tấn công Ikari với một đường kiếm được bao phủ bởi lửa. (Ikari : sự tức giận)

"Vũ điệu của hoả thần - Chướng cốt viêm dương". Ikari cũng nhanh tay tung ra một thế kiếm để phòng thủ.

"Keng keng keng ....". Tiếng của hai thanh kiếm va chạm liên hồi vang vọng cả vùng không gian trắng xoá.

"Dùng ngươi có tấn công thế nào cũng vô ích thôi, trong trận đánh với tên thượng nhất kia tại sao ngươi lại không thể đánh bại hắn hả, tại sao ngươi lại không sử dụng hết khả năng của bản thân để rồi mang một đống vết thương lên người". Lời nói mang theo vô tận sự tức giận trong đó mà không thể giải toả được.

"Trong trận chiến với hạ nhất nữa tại sao lại phải quan tâm đến bọn con người yếu đuối đấy là gì. Cứ dùng sức mạnh tuyệt đối của mình mà áp đảo bất cứ kẻ nào ngáng đường là được". Ikari lại tiếp tục đả kích tâm trí Yuriko.

"Ta không thể bỏ mặc bọn họ được, họ chỉ là nhưng người dân vô tội bị cuốn vào cuộc chiến này thôi. Sức mạnh của ta là bảo vệ bọn họ, bảo vệ loài người". Yuriko phản bác lại một cách quyết liệt

"Vậy những người đã chết do ngươi thì sao, những kẻ mà ngươi bảo hộ thì sao". Ikari cười nói.

Nhưng người mà Ikari nói là những người được Yuriko bảo hộ nhưng họ lại bị giết bởi một nhóm quỷ lớn. Chúng dụ cô ra một chỗ khác và giết hại tất cả mọi người.

"Lúc đó là do ta không có mặt tại đó". Yuriko vẫn tiếp tục phản bác nhưng nước mắt đã sớm rơi xuống. Yuriko không hề quên được cái đêm ấy gần 20 mạng người trong đó có cả trẻ con đều bị giết trong đêm đó. Cái cảm giác tội lỗi ây cứ đeo bám cô hết ngày này đến ngày khác.

"Đừng lấy đó làm lí do để trốn tránh hiện thực nữa Yuriko. Tất cả là do sự yếu đuối của ngươi mà thôi nếu lúc đo ngươi sử dụng sức mạnh thật sự thì họ sẽ không không bị giết một cách tàn nhẫn đâu". Ikari tiếp tục dùng những lời lẽ nặng nề để tấn công tình thần Yuriko.

"Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa.....". Yuriko khóc, cô lấy hai tay bịt tai mình để cố gắng không nghe những gì mà Ikari nói.

Phía bên ngoài, khi Aoi chăm sóc cơ thể của Yuriko thì thấy cô đỏ mồ hôi liên tục hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Aoi nhanh chóng gọi Shinobu tới để kiểm tra.

Thấy sự bất thường ở Yuriko, Shinobu hỏi Tsuyoshi.

"Ngươi có biết Yuriko-san đang gặp tình trạng gì không".

Đáp lại câu hỏi của Shinobu, Tsuyoshi chỉ nói:

"Yuriko sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đây là thứ mà cô ấy cần phải tự mình vượt qua".

Quay lại với Yuriko.

"Làm ơn dừng nói nữa, làm ơn đừng nhắc về nó nữa...". Yuriko quỳ xuống ôm đầu khóc và cầu mong Ikari sẽ không nói thêm một điều gì nữa.

"Thừa nhận mình đi Yuriko chính vì sự kém cỏi, sự nhu nhược của bản thân ngươi đã khiến cho bọn họ phải chết, chính vì ngươi, chính vì ngươi....". Ikari vừa nói vừa nhấn mạnh từng từ trong lời nói.

Nhưng từ ngữ ấy cứ vang lên trong tâm trí cô. Nó đè nặng nên tâm trí Yuriko, nhiều lúc cô tự hỏi: bản thân cô sống đến tận bây giờ là vì lí do gì ?. Sự hiện diện của cô có ý nghĩa gì ?. Cô sống vì điều gì ?.

"Tất cả tội lỗi đều do ngươi mà ra Yuriko, chính vì sự yếu kém của ngươi mà dẫn đến nhiều người phải chết hơn. Chỉ vì người cho bọn thượng huyền kia chạy thoát mà có nhiều người vô tội phải chết". Ikari túm lấy cổ áo của Yuriko mà sốc lên quát.

Gương mặt Yuriko bây giờ biểu hiện cô không còn quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Trải qua cả ngàn năm sống và giết quỷ thì Yuriko quá mệt rồi.

"Hãy để ta điều khiển cơ thể này, ta sẽ giết sạch bọn quỷ đó cho ngươi". Ikari bây giờ đã nói ra mục đích của bản thân. Ikari muốn chiếm lấy thân xác Yuriko để mong muốn trở thành kẻ mạnh nhất.

Nghe thấy những gì mà Ikari nói Yuriko bắt đầu động tâm. "Nếu như vậy thì mình có thể được nghỉ ngơi rồi, mình quá mệt mỏi với công việc diệt quỷ này lắm rồi. Mình muốn được nghỉ ngơi".

"Tôi ....". Yuriko mở miệng nói.

Ikari thấy Yuriko nói thì cười lớn và thúc dục Yuriko nói tiếp.

"Nào hãy nói đi. Hãy nói "TÔI ĐỒNG Ý" đi Yuriko".

" Tôi...". Ngay lúc Yuriko định đồng ý thì những dòng kí ức vừa lạ vừa thân quen xuất hiện trước mắt cô.

Kí ức mà cô thấy là hình ảnh của một người đàn ông đang ngồi đối diện một cô gái tầm 12 tuổi tại một võ đường.

"Con có biết mục đích ta bắt con học karate là gì không Yuriko". Người vừa nói không ai khác chính là Satsuki Maito - cha của Yuriko.

"Dạ là để đạt được giải nhất trong các cuộc thi đấu ạ". Yuriko lúc nhỏ cười đối đáp lại người cha của mình.

"Đúng nhưng chỉ là một phần thôi". Cha Maito nói.

"Lí do ta bắt con học là dùng nó để bảo vệ cho chính bản thân con. Ngoài ra còn phải dùng nó để bảo vệ những người không có khả năng tự vệ. Là một người có sức mạnh trong tay thì phải biết dùng nó để làm việc thiện, không được phép dùng sức mạnh của mình để làm tổn thương người khác. Đã rõ chưa Yuriko ?". Cha Maito nói một cách kiên định và đầy nghiêm túc với Yuriko.

"Dạ con đã hiểu rồi ạ". Yuriko trả lời người cha của mình cũng đầy sự nghiêm túc.

Tiếp lối theo dòng kí ức của Yuriko.

Lúc này không phải khung cảnh tại võ đường nữa mà là mà tại căn phòng ngủ. Yuriko lúc này hiện đang nghe mẹ cô là Satsuki Masami kể chuyện cổ tích cho cô. Yuriko lúc này chỉ mới có 6 tuổi.

Kết thúc câu chuyện, mẹ Masami có dặn cô.

" Yuri-chan, sau này con hãy nhớ những gì mà con nói ra thì phải có trách nhiệm với nó. Tuyệt đối không được thất hứa với người khác, hay với cả chỉnh bản thân con. Nếu không là con sẽ không có ai để vui chơi cùng đâu nha." Mẹ Masami cười một nụ cười hiền hậu và dặn dò Yuriko.

"Dạ con nhớ rồi, Yuriko sẽ không nói dối đâu". Lời nói của một của một đứa trẻ ngây ngô vang nên.

Sau khi nhớ lại những dòng kí ức thời ấu thơ. Thì Yuriko khóc nhưng không phải khóc vì sự sợ hãi của bản thân, mà cô khóc vì bản thân mình cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Yuriko lấy tay lau đi những giọt trên gương mặt của mình và bắt đầu nhìn Ikari với ánh mắt nghiêm túc.

"Ta từ chối !!!". Yuriko từ chối một cách thẳng thừng.

"Tại sao ?". Ikari hỏi.

Gạt tay Ikari ra khỏi áo mình Yuriko bắt đầu nói:

"Cuối cùng ta cũng đã hiểu ra lí do bản thân mình sống trên cõi đời này rồi. Đó chính là sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ những người yếu hơn mình, là sống theo con đường mà bản thân mình đã chọn. Ngươi nói mọi thứ đều do ta mà ra. Phải !!! Do chính bản thân Yuriko ta mà ra. Vì vậy chính bản thân ta sẽ gánh vác mọi tội lỗi mà mình đã gây ra, Yuriko ta đã trốn tránh quá lâu rồi. Chính ta sẽ đối mặt với nó, Yuriko này sẽ vượt qua hết. Còn ngươi nữa Ikari, ta chấp nhận ngươi, ta chấp nhận phần tức giận bên trong bản thân mình. Vì ta là kẻ đã sinh ra ngươi nên ta cũng phải có trách nhiệm chấp nhận ngươi là một phần cảm xúc của Yuriko này. Ikari ngươi là gia đình của ta". Yuriko nói ra hết những gì mà bản thân mình đã ngộ ra cho Ikari biết.

Sau khi nghe Yuriko nói, Ikari lúc này không còn sự tức giận nữa mà bây giờ trên gương mặt ấy là là sự thoả mãn về câu trả lời của Yuriko. Mọi nỗi hận thù trong Ikari bây giờ chỉ còn có một mà thôi.

" Ngươi đã thắng ta rồi Yuriko". Ikari thừa nhận bản thân mình đã thua Yuriko rồi.

Yuriko đưa tay mình ra và nắm lấy tay của Ikari và nói.

" Ta đã từng hứa sẽ tiêu diệt toàn bộ loài quỷ trên thế gian này và cả tên Muzan nữa. Vì vậy Ikari hãy cùng ta thực hiện lời hứa này nào".

"Ờ ta chấp nhận cùng thực hiện nó nào".

Yuriko và Ikari nhìn nhau cười. Cả hai đã chấp nhận nhau. Chấp nhận một nửa của mình, bỏ qua những chuyện vừa xảy ra.

Ikari nhìn Yuriko nói:

"Yuriko, Ikari này là cuồng nộ bên trông cô là sức mạnh của cô hãy dùng nó để chấm dứt nỗi đau của thế giới này nào".

Yuriko cười sảng khoái.

"Ừ ta hứa với cô Ikari, ta sẽ dùng nó để kết liễu chúa quỷ Muzan".

Bên trong căn phòng Yuriko đang ngủ. Bỗng cô mở mắt ra và bước xuống giường.

Vẫn là Yuriko với mái tóc màu tím lam gương mặt quyến rũ thanh cao. Nhưng khác ở đây là cô có thêm một chiếc sừng nhỏ mọc ở nửa phải trên trán của mình.

Tsuyoshi nhìn thấy Yuriko tỉnh dậy thì cười nói.

"Ngươi thành công rồi Yuriko".

Yuriko cũng quay lại nhình Tsuyoshi và đáp:

"Ừ ta thành công rồi".

"Cạch". Đột nhiên cánh của phòng mở ra là Shinobu, Michio và Akako bước vào. Nhìn thấy Yuriko tỉnh dậy thì cả ba đều rất vui.

"Mừng cô/chị về nhà". Cả ba người đồng thanh.

Yuriko mỉm cười hạnh phúc đáp:

"Tôi về rồi đây mọi người".

~ Hết chương 34 ~
Số từ 2171.

Một chút kute :) cho ngày mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net