Truyen30h.Net

[ Đn Kny ] Kẻ Được Chuyển Sinh

Chương 5: Chúa quỷ ra đời và con quỷ đầu tiên

DngBi8041

Đã được 5 năm kể từ khi đến thế giới này, sống và làm việc tại gia tộc Ubuyashiki. Hiện tại tôi - Yuriko năm nay đã 18 tuổi rồi, vẫn là một cô gái chăm chỉ làm việc. Hiện tại anh Kiyoshi đã 25 tuổi và đã lấy vợ và sống một cuộc sống hạnh phúc. Còn về cậu chủ Muzan thì haizz, ngài ây ngày càng yếu đi giờ đây chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà thôi.

Hôm nay, như bao ngày khác tôi đến thăm ngài cũng như cho ngài ăn xong thì tôi xin phép vì thầy thuốc của ngài đã đến.

-Yuriko:" xin phép cậu chủ, thầy thuốc của ngài đã đến rồi"

- Muzan:" ừ ta biết rồi".

Tôi vẫn không hiểu tại sao vị thầy lang kia lại đến khám cho Muzan vào lúc muộn như vậy. Nhưng tôi lại lắc đầu cười và nghĩ " chắc sẽ ổn thôi mà "

Cũng được một lúc kể từ khi vị thầy lang kia đến đến lúc này tôi cũng làm xong hết những công việc được giao cho và chuẩn bị về phòng nghỉ.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét của nhiều người phát ra từ khu phòng của Muzan. Tôi lập tức chạy đến đó xem cái chuyện gì xảy ra, gần đến nơi tôi ngửi thấy mùi máu trộn trong không khí nó đậm tới mức tôi bịt mũi lại. Đến nơi trước mắt tôi là hình ảnh của một thanh niên đang đứng trên nền đất, xung quanh anh ta có rất nhiều người chết trên tay hắn còn có một cánh tay của ai đó nhìn có vẻ bị gặm một cánh nham nhở. Có vẻ như suy nghĩ của tôi đã đúng hắn đang ăn thịt người, đột nhiên hắn quay lại nhìn tôi. Gương mặt của hắn thân quen đến khó tả nhưng tôi nhận ra ngay đó là ai, phải không ai khác chính là người tôi làm bạn cũng như chăm sóc 5 năm nay - Muzan Ubuyashiki.

Tôi sợ hãi khi hắn nhìn tôi, tôi sợ hắn đến mức ngã ra nền đất thậm chí còn kinh hãi khi hắn đang bước từng bước đến chỗ tôi trong khi vẫn đang gặm cánh tay đầy máu ấy. Hắn lên tiếng:

-Muzan:" Yuriko đấy à, ngươi đến thăm ta có đúng không ?".

Rơi vào tình cảnh ấy tôi không biết nói gì cả mồ hôi đẫm ra trên mặt tôi và cả sau lưng tôi. Nhưng không biết tại sao tôi lại quát lên:

- Yuriko:" cút ra đồ quái vật, tránh sa tôi ra đừng lại gần tôi😱😱😱".

Hắn cười lên khoái chí và nói:

-Muzan:" hahahaha ta đâu phải quái vật ta là sinh vật hoàn hảo nhất trên thế gian này 😈😈😈".

Nói rồi hắn lại nhìn tôi và nói tiếp:

-Muzan:" hay ta biến ngươi thành giống ta như là một món quà sau 5 năm ngươi chăm sóc cho ta nhỉ?".

Khi nghe Muzan nói vậy mặt tôi tái nhợt lại, hắn nói cái gì thế " biến thành giống hắn là biến thành cái hình dạng không ra người này ư và ăn thịt người để sống sao".

Đang mải suy nghĩ mà không biết từ đâu ra suất hiện một cái kim đâm vào cổ tôi. Đến lúc tôi nhận ra thì nó đã ghim vào cổ tôi rồi, tôi cảm nhận được có cái gì đó ấm áp chảy vào người tôi. Đột nhiên tim tôi đậm mạnh, khó thở.  Khi hắn rút cây kim đó ra khỏi cổ tôi thì tôi giãy dụa trên nền đất.

-Yuriko:* cơ thể mình đau quá hắn làm gì mình vậy, khó thở quá ha ha ha *.

Thấy tôi như vậy hắn nói:

-Muzan:" ta đã truyền máu vào cơ thể ngươi để biến thành quỷ giống ta rồi".

Tôi mở lớn mắt ra nhìn hắn như không tin vào những gì hắn nói. Một lúc sau cơn đau dần mất đi thì kế tiếp đó tôi lại cảm thấy đói vô cùng, tôi tự hỏi "tại sao lại đói vậy mày mới ăn tôi xong mà". Đột nhiên Muzan đưa ra một cánh tay đầy máu của một ai đó và nói:

-Muzan:" ăn nó đi rồi cơn đói sẽ qua ngay thôi"

Nhìn thấy cánh tay đầy máu ấy tự nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương khó tả nó thơm nó ngọt nó như mời gọi tôi ăn nó. Định giơ tay ra lấy thì tôi giật mình "mày đang làm cái gì vậy đó là thịt người đấy không được ăn nó, tuyệt đối không được ăn nó".

Tôi hất tay Muzan ra đạp hắn tránh xa khỏi tôi và chạy ngay vào trong rừng. Tôi chạy không ngừng nghỉ tôi cũng không biết là mình đã ngã bao nhiêu lần nhưng thứ đó không làm tôi ngạc nhiên, mà là những vết thương khi tôi ngã đã lành lại ngay lập tức.

Tìm thấy được một ngôi nhà hoang tôi chốn vào trong đó cả người tôi bây giờ dính toàn máu. Cảm thấy vô cùng mệt mỏi tôi đói, tôi thèm lắm cái thứ thịt người ngon ngọt kia nhưng bản thân tôi phải làm sao đây tôi không muốn giết người. Tôi nghĩ có phải " ông trời đang trêu đùa số phận của tôi có phải không? Cho tôi sống lại rồi lại biến tôi thành quỷ thật là trêu ngươi mà. Bản thân lại khóc tiếp, khóc vì bản thân trở thành một con quái vật ăn thịt người ghê tởm nhưng  lại không biết làm thế nào để chết.

Các vết thương trên người lại lành một cách nhanh chóng, sau một đêm tự sát thì tôi cũng bỏ cuộc. Vào sâu trong căn nhà cũ kĩ tôi tìm thấy vài bộ quần áo cũ kĩ và vài vò rượu. Sau khi tôi thay đi  bộ quần áo dính đầy máu ra thì tiến lại gần vài vò rượu ấy và đoán chắc nhà này từng hành nghề bán rượu. Không quan tâm đến mấy vò rượu ây nữa, mà tôi lại nghĩ đến Muzan.

Giờ đây hắn không còn là bạn tôi nữa tôi xin thề dưới danh nghĩa Satsuki Yuriko là tôi sẽ sống cho đến khi nào hắn chết.

-Yuriko:" Muzan ngươi đã biến ta thành quỷ thì ta sẽ biến nó thành điều hối hận nhất từ khi ngươi được sinh ra, ta nguyền rủa ngươi chính tay ta sẽ giết ngươi"

Lời thề ấy được tôi nói ra trong sự tức giận tột cùng, tôi hận hắn đến tận xương tủy, tôi chỉ được nghỉ ngơi khi nào hắn không còn sông trên cõi đời này.

Một lúc sau khi bình tĩnh lại tôi nhìn thấy những tia nắng chiếu qua khe cửa nhưng tôi lại có cảm giác nếu mở cửa ra thì tôi sẽ chết nên tôi quyết định không mở nó nữa.

Cơn đói của quỷ ngày càng lớn , nó khiến tôi cảm thấy khó chịu mà không cách nào giải quyết được. Chợt tôi nhìn thấy mấy vò rượu kia và thử hỏi "phải có cái gì đó kiềm chế cơn đói lại chứ".

-Yuriko:" Đành liều vậy !! ".

Tôi đành húp một ngụm rượu nhưng khi nó chảy xuống họng tôi thì tôi cảm thấy nó khá ngọt. Tôi không nghĩ nó ngọt như vậy nên đành uống tiếp, uống thêm vài ngụm thì tôi cảm thấy bụng tôi không còn biểu tình nữa nên tôi dừng uống.

Tôi vui mừng vì mình nhận ra là có thể dùng rượu để giải quyết thức ăn nhưng lại buồn vì tôi sẽ trở thành kẻ nghiện rượu mất. Ngoài ra tôi cũng phải học cách chế rượu nữa vì chỗ này chỉ đủ cho tôi sống trong vài thắng nếu biết tiếp kiệm.

Giờ thì tôi phải đi học cách chế rượu thôi 🤤🤤🤤 tôi lại thèm rồi!!!

~Hết chương 5~

Hãy like và comment nha các độc giả bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net