Truyen30h.Net

[ Đn Kny ] Kẻ Được Chuyển Sinh

Chương 51: The End

DngBi8041

Cuộc chiến đẫm máu từ ngàn năm trước nay đã kết thúc với chiến thắng ở phía nhân loại ở các sát quỷ nhân.

Nhưng để có được chiến của ngày hôm nay thì họ đã phải ngã xuống vô số người. Họ đều là những chàng trai cô gái, họ đều có ước mơ của riêng mình. Nhưng họ đã từ bỏ lại mọi thứ họ bỏ lại hạnh phúc của mình, bỏ lại hạnh phúc, tương lai để dấn thân vào cuộc chiến giữa người và quỷ.

Sau cuộc chiến dù đã xong nhưng mọi người vẫn chưa được phép nghỉ. Các Kakushi cùng các sát quỷ nhân còn lành lặn đều tức tốc đi chữa trị cho những người bị thương.

"Các ngươi mau nhấc cái mông của mình mà đi chữa trị cho những người bị thương nhanh lên !!!!".

Giọng của người đứng đầu nhóm Kakushi ra lệnh cho các Kakushi khác.

Bọn họ nhanh tay nhanh chân chạy khắp nơi để chữa thương.

"Nham trụ Himejima, xin ngài hãy để cho chúng tôi chữa trị, làm ơn". Các Kakushi cầu xin vị nham trụ có thể để họ chữa trị cho các vết thương trên người.

Trong cuộc chiến này anh đã bị Muzan thổi bay một bên chân, mất máu quá nhiều và hơn hết anh đã thức tỉnh ấn diệt quỷ ở tuổi 27. Vậy nên ngay bây giờ anh cũng sẽ phải ra đi giống các sát quỷ nhân khác.

"Đừng chữa cho tôi, mọi người hãy dùng thuốc để chữa cho những người khác đi. Tôi......". Giọng nói ngắt quãng của anh như thể báo hiệu cho những người khác vậy. Nước mắt của họ không kìm nổi mà rơi trên má. Nham trụ Himejima Gyoumei đã ra đi một cách thanh thản với nụ cười nở trên môi.

Trước khi nhắm mắt Himejima đã nhìn thấy hình bóng của những đứa trẻ mà anh đã chăm sóc khi còn ở trong chùa. Mong ước của anh chính là được tiếp tục chăm sóc cho những mầm non ấy.

Các trụ cột khác thì đều được các Kakushi đưa đi để chữa trị. Họ đều mang rất nhiều vết thương lớn nhỏ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bọn họ đều đã mở được ấn diệt quỷ nên thời gian còn lại của họ còn là rất ít.

Nhóm của Tanjiro thì sau khi được Kakushi cầm máu thì đi đào bới đống tàn tích để tìm một thứ vô cùng quan trọng.

"Đây rồi !!!". Giọng nói của Tanjiro vang nên.

Trong tay cậu chính là thanh nhật luân kiếm của Yuriko. Đây là một thanh kiếm mà Yuriko đã nhận sau cuộc chiến với thượng huyền tứ Hantengu ở núi thợ rèn. Một thanh kiếm với màu đỏ của lửa mặt trời và điểm những phần loang màu xanh nhẹ.

Mọi người đều chạy đến và nhìn thanh kiếm. Họ nhớ đến một nữa quỷ thân thiện mỗi tội uống hơi nhiều rượu đôi khi lại cáu gắt. Nhưng người mà họ luôn nhìn thấy không phải là một con quỷ mà là một con người giống như bao người khác.

Những người được cô cứu hôm nay, tất cả bọn họ đều khóc. Họ còn chưa nói lời cảm ơn với vị ân nhân của họ nữa.

"Tôi còn chưa uống thắng cô nữa mà". Lời nói này phát ra từ miệng của viêm trụ Rengoku. Anh nhớ đến cái lần gặp mặt lần đầu tiên của mình với Yuriko một người được gọi là nữ hoàng bợm rượu. Anh cũng biết ơn cô vì chính cô là người ngăn cản anh trong trận đấu với thượng huyền tam Akaza. Vậy mới có ngày anh còn đứng ở đây.

Và cả những người khác nữa.

Mấy ngày sau, khi tất cả đã được chữa trị đủ để có thể di chuyển thì gia tộc Ubuyashiki đã mở một ngày lễ trang trọng để chôn chất và tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống.

Số lượng thương vong đã ít so với dự định. Bọn họ đều được Yuriko cứu trong lúc đấu với Muzan.

Bây giờ ngay trước mắt họ là một khung cảnh tràn ngập trong rừng cây tử đằng. Bầu trời trong xanh, gió thổi xào xạc qua các tán cây.

Mọi người đều đang chứng từng ngôi mộ được lập lên. Đó chính là của những sát quỷ nhân, nhưng tất cả bọn họ đều chết không toàn thây. Họ bị mất đi một số bộ phận trên cơ thể mình.

Nhưng còn Yuriko họ chỉ đặt bên trên tấm nệm lót bên dưới là thanh kiếm mà cô dùng, bình rượu cùng những bộ trang phục khác. Không chỉ vậy họ còn đặt thêm cả một bộ đồng phục của sát quỷ nhân. Vì họ coi cô là một thanh viên trong sát quỷ đoàn.

Trên bia mộ của mỗi người thì họ đều được ghi tên tuổi ngày sinh và mất. Nhưng Yuriko thì chỉ có tên cùng ngày mất. Tất cả mọi người đều không hề biết được cô được sinh ra từ ngày nào và đã sống bao lâu rồi.

Và khi đã hoàn thành từ nén hương được thắp lên và tiếng khóc thương vang nên giữa trời đất.

Sát quỷ đoàn chính thức tan vỡ.

Các trụ cột thì quyết định sống tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại bên người mình thương yêu. Cả nhóm Tanjiro thì quay lại nơi khởi đầu mọi chuyện.

Còn Yuriko thì.

Tại một không gian trắng xoá không hề có bất cứ một sinh vật hay cây cối nào cả. Giữa không gian ấy là một cô gái với mái tóc màu tím lam nổi bật. Gương mặt trắng sáng không tì vết. Trên người cô mặc một chiếc áo trắng  dài đủ dài để che đi toàn thân của mình.

Đôi mắt của cô ấy nhắm nghiền, hơi thở một cách đều đặn chứng tỏ cô ấy đang ngủ một giấc bình yên.

"Ưuuuu". Đột nhiên Yuriko tỉnh dậy và quan sát mọi thứ xung quanh.

Đôi mắt cô có màu xanh lam nhẹ nhưng một bên mắt phải của cô là một con ngươi dựng thẳng như mắt của sói và một bên có ghi từ "唯一" có nghĩa là "độc nhất".

"Đây là đâu?".

Cô không biết vì sao bản thân mình lại ở đây.

Ở một nơi khác.

Trong một căn phòng cổ kính theo phong cách phương tây. Ở đó có một người phụ nữ đang ngồi uống trà.

Một người thì mặc một chiếc váy màu trắng, mái mái tóc màu vàng óng ả. Gương mặt xinh đẹp không góc chết.

"Ứng cử viên lần này được đó. Không ngờ cô ấy có thể hấp thụ cả tên chúa quỷ và dùng tế bào của mình để giết chết phần nhận thức còn lại của hắn. Hihi mọi chuyện lại trở nên thú vị rồi".

Giọng nói phát ra từ cô gái ấy nhẹ nhàng, êm dịu một cách kì lạ.

Đôi mắt cô nhìn Yuriko, một hình ảnh hiện nên trong một quả cầu pha lê nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Và rồi cả không gian lại trở về trạng thái im nặng vốn có của nó.

~ Hết chuyện ~
Số từ 1224.

Bên mắt trái của Yuriko sẽ trông như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net