Truyen30h.Net

(Đn kny) Oni

Chap 26: Trận chiến

Rin_0401

"Bịch"

Tiếng đáp đất vang lên gọn lẹ. Ibiki nhanh chóng lẩn trốn.

Từ nãy tới giờ nó ngồi xem nhiều lắm rồi, giờ cũng phải tham chiến thôi.

Ibiki nhanh chóng nhảy lên từng cành cây, vừa nhảy vừa cố gắng ngửi ngửi để cảm nhận xem có tên Thợ Săn Qủy nào quanh đây không.

Bố khỉ, cái ngọn núi này có cái chết tiệt gì mà hôi thối không chịu được. Nó không ngửi thấy gì cả!

Nó lẩn trốn dưới những tán cây. Thỉnh thoảng gặp mấy tên Sát Quỷ Nhân, nó dùng Huyết Chỉ chém phát bay đầu. Nhưng nó cũng thắc mắc làm sao mà ít Sát Quỷ Nhân thế, đi đâu hết rồi?

"Hức"

Tiếng khóc bất ngờ vang lên ngay đằng sau Ibiki. Nó quay phắt lại, ngạc nhiên mở to mắt.

- K... Kanao?

Phải đấy, trước mặt nó là Kanao, đứa bé 2 năm trước nó vẫn hay đến thăm đây mà. Giờ đây đứa bé đã phát triển thành một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt tím biếc vẫn còn đó, Ibiki không thể nhầm được. Tim nó đập mạnh, quặn lại khi nghĩ về Kanao. Nó đau lòng, ngập ngừng mãi mới hỏi được một câu.

- Dạo này... Em khoẻ không?

Một câu hỏi khá ngớ ngẩn phải không? Ai đời một con quỷ lại hỏi một Sát Quỷ Nhân như thế chứ.

- Ibiki-nee... Chị là quỷ...

Kanao rưng rưng nước mắt nhìn nó. Con bé nắm chặt thanh kiếm trên tay, vẫn run run mếu máo như không tin vào sự thật trước mắt, rằng ân nhân của con bé lại là kẻ thù không đội trời chung.

- Yeah... Uh... Nói sao nhỉ? Chính là vậy đó... Chị chính là kẻ thù của em, Kanao...

- Chị...

Kanao vẫn ngập ngừng. Con bé vẫn nắm chặt thanh kiếm, nhưng lại không đủ dũng khí để lao vào chém đứt đầu con quỷ trước mặt kia. Hết cách, Ibiki rút ra một thanh Nichirin, lao vào Kanao.

"Cheng!"

Tiếng kim loại va chạm vang lên. Kanao đã dùng kiếm đỡ lấy đường kiếm của nó. Nhưng sức của quỷ đâu phải dạng vừa, nó ghì kiếm xuống, miệng liên tục khiêu khích.

- Kanao? Sao không tấn công đi? Chẳng phải luật của Sát Quỷ Đoàn là thanh trừng bất cứ con quỷ nào sao?

Ibiki nhảy ra. Nó vào thế kiếm, sử dụng hơi thở.

[Hơi thở của gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước]

Nó lao vào Kanao. Em tránh sang một bên, rồi vung kiếm tầm cổ của nó, muốn cắt đầu nhanh gọn. Nhưng đâu có dễ thế, nó nhanh chóng giơ kiếm đỡ lại, tiếp tục tấn công liên hồi.

[Hơi thở của gió: Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong]

Nó tung ra nhiều nhát chém từ trên cao bổ xuống đối thủ. Kanao khéo léo né đòn, cũng vào thế kiếm.

[Hơi thở của hoa: Thức thứ năm: Đồ Thược Dược]

Ibiki đỡ cả chín nhát kiếm của Kanao. Em ngạc nhiên nhìn nó, mất cảnh giác và để nó chém vào dọc cánh tay phải.

"Ibiki."

- Huh?!

Giọng của ngài Muzan vang lên trong đầu nó. Nó lập tức nhảy ra xa, giữ khoảng cách với Kanao, trong đầu chú ý đến lời nói của chủ nhân của mình.

"Hạ Ngũ đã chết. Còn lại ngươi tự lo liệu."

- ?!

Hạ Ngũ?! Rui đã chết sao?!

Ibiki sững sờ với tin mà nó vừa nhận được. Nó mới chỉ rời mắt một chút thôi mà "cộng sự" của nó đã bị đánh bại rồi. Khuôn mặt kiều diễm của nó ngơ ngác, nước mắt không tự chủ được mà ứa ra, chảy dài hai bên gò má.

Nó đang khóc.

Một con quỷ đang khóc vì bạn của nó đã chết. Thật ra, Ibiki không biết cái định nghĩa bạn là gì, nó chỉ biết rằng, những người mà nó quen biết đều là những người quan trọng với nó. À, tất nhiên là trừ Douma ra.

Kanao đối diện nhìn nó khóc, khuôn mặt cũng ngơ ngác theo. Em không hiểu đang giữa trận đấu mà đối thủ của em tự nhiên đứng khóc là thế nào? Em nên làm gì đây?

- Kanao.

Đột nhiên bị gọi tên, Kanao giật mình, theo thói quen mà thưa lại.

- Dạ?

- Kanao, làm ơn... Em hãy đi đi. Xin em...

Ibiki ôm lấy đôi mắt đang hằn đỏ lên của mình, thở hồng hộc, khó khăn nói. Nó cảm thấy máu mình như đang sôi sùng sục lên. Tay chân nó mọc ra những cái móng vuốt to và sắc nhọn. Đôi mắt của nó nhuộm đen với đôi đồng tử đỏ sẫm, thêm một con mắt như vậy hiện ra giữa trán. Dưới mí mắt còn có ký hiệu hình vết cào đen ngòm nữa. Trông nó lúc này khá là bất bình thường.

Lý do về sự biến đổi của nó, như đã nói, Ibiki có lúc rất yếu cũng có lúc trở nên cực kỳ mạnh. Những hiện tượng biến đổi sức mạnh đó là do cảm xúc. Khi nó tức giận quá mức cho phép, nó sẽ biến đổi, sẽ trở nên mạnh hơn. Còn khi nó quá sợ hãi thì bỗng yếu đi trông thấy.

- Ibiki-nee?

Kanao ngạc nhiên nhìn sự biến đổi của nó. Em có cảm giác không lành về chuyện này. Đôi bàn tay chai sần của em nắm chặt thanh kiếm, xông vào.

[Hơi thở của hoa: Thức thứ tư: Hồng Hoa Y]

"Rầm"

Ibiki không do dự dùng tay đập thẳng vào thanh kiếm của Kanao, khiến thanh kiếm gãy vụn. Em bất ngờ, nhảy ra xa giữ khoảng cách. Em nhìn chằm chằm đối thủ, rồi lại nhìn thanh kiếm gãy của mình. Quả nhiên, chuyện này không lành tý nào, nhất là từ đầu em đã đấu với một con Thượng Huyền rồi. Bây giờ còn biến đổi thế này nữa, Kanao tất nhiên không phải là đối thủ của nó.

Ibiki lao đến với tốc độc nhanh như chớp. Kanao không phản ứng kịp, chỉ có thể giơ cây kiếm của mình lên. Nhưng hiển nhiên là em không thể nào đỡ được đòn đó, vì nếu cây kiếm chưa gãy, thì nó cũng sẽ đập gãy được thôi.

"Chết tiệt... Mình chết chắc rồi..."

Kanao nhắm tịt mắt lại. Em thì thầm những câu từ vô nghĩa. Trong đầu em, những ký ức hiện lại từng tý một. Những lúc mà em bị đánh đập, khi mà em gặp Ibiki, thời gian tuyệt vời khi ngày nào nó cũng đến chơi với em,... rồi... em rời bỏ nó...

- Hả?...

Thấy thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng vẫn chưa cảm nhận dược sự đau đớn đến thấu xương ở đâu cả, Kanao ngờ vực mở mắt ra. Một móng vuốt sắc nhọn kề ngay mắt trái của em, tưởng chừng chỉ đưa ra trước một mi li mét nữa thôi là một bên mắt của em vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng... tại sao nó lại dừng lại?

- Ibiki-nee...

Ibiki im lặng, không động đậy dù chỉ một chút. Nó đứng sừng sững trước mặt em, vẫn tay trái kề bên mắt em, không rút về. Nó lại khóc. Nước mắt của nó lại trào ra.

"Xoẹt"

Nhát kiếm từ đằng sau lưng Ibiki bỗng dưng xuất hiện, chém ngang đầu nó. May là nó tránh được.

- Ngài Tomioka?!

Kanao bật kêu lên. Ibiki ngạc nhiên nhìn người con trai vừa định chém đầu nó. Đó là một người con trai khá cao so với nó, với mái tóc đen bù xù và đôi mắt màu xanh nước. Anh ta mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn, khoác bên ngoài là chiếc áo Haori hai màu, một nửa là hình cờ caro màu vàng xanh và một nửa màu đỏ tím. Anh ta nhìn Ibiki, rồi tấn công.

[Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thủy diện trảm]

Ibiki nhảy lên để tránh, đồng thời vung chân từ trên bổ xuống đầu Giyuu. Anh tránh được sang bên phải. Nó đá hụt xuống đất, tạo ra những vết nứt lớn xung quanh đó. Giyuu ngạc nhiên nhìn Ibki. Bây giờ anh mới để ý đến hai chữ "Thượng" và "Lục" khắc trên đôi mắt đỏ đục của nó. Anh bắt đầu trở nên cảnh giác, nhíu mày nhìn con quỷ trước mặt.

[Hơi thở của côn trùng: Điệp Chi vũ: Du hý]

Lại những nhát đâm đến từ đằng sau Ibiki. Nó lại vội tránh đi. 

- Ara ara, trượt mất rồi a~

"Sao cái bọn này cứ thích chơi đánh lén thế nhỉ?"

Sau một hồi giằng co thì Ibiki cũng đã lấy lại được ý thức vốn có, nhưng sức mạnh và hình dạng thì vẫn còn đấy. Vậy mà ngay khi nó vừa mới lấy lại ý thức thì lại bị đâm lén! Nghe có tức không cơ chứ?!

Còn người vừa mới đâm nó kia, một cô gái tóc đen đuôi tóc tím trông có vẻ... khá lùn? Nhưng tốc độ của cô ta nhanh phết đấy. Theo nó điều tra được thì cô ấy tên là Kochou Shinobu thì phải...

[Huyết Qủy Thuật: Huyết Tứ Nhân]

Ibiki nhanh chóng dùng Huyết Quỷ Thuật. Những con hình nhân hiện lên, tạm gọi ba đứa nó là A, B và C. Hình nhân A đấu với tên Thủy Trụ Tomioka Giyuu, hình nhân B đấu với Trùng Trụ Kochou Shinobu, còn hình nhân C đấu với Kế tử của Trùng Trụ là Tsuyuri Kanao. Bản thể thật Ibiki thì lại lẩn đi trốn để có thời gian điều khiển lại sức mạnh quá lớn của mình.

----------------------------------------------

Phía Tomioka Giyuu, anh đang đấu với con hình nhân. Điều đặc biệt là sức mạnh của Ibiki biến đổi thì con hình nhân cũng sẽ biến đổi theo, nên sức mạnh của nó bây giờ gọi là nhỉnh hơn chút so với bản thể gốc lúc bình thường. Vì vậy, Giyuu cũng phải chật vật khi đấu với nó. Từ nãy giờ anh cũng nhận kha khá vết thương cả nặng lẫn nhẹ rồi, nhưng may là không phải vết thương chí mạng.

[Hơi thở của nước: Thức thứ ba: Lưu lưu vũ]

Thật may mắn cho anh rằng những bản thể này không phải do chính tay Ibiki điều khiển mà nó trao quyền kiểm soát cho chính những con hình nhân, vậy nên cách chúng chiến đấu gọi là hơi... ngốc. Giác quan của các bản thể này cũng không nhạy bằng bản thể gốc, nên chỉ cần tận dụng kĩ năng và những thứ xung quanh khéo léo một chút thôi là có thể giết được các bản thể.

Anh nhanh chóng chạy sang chỗ Kanao hỗ trợ. Anh thừa biết là Shinobu giết được bản thể kia lâu rồi, vì những con hình nhân này không có kháng độc.

Kể ra, nếu không có sự điều khiển của Ibiki, những bản thể này chỉ như những con quỷ Hạ Huyền Lục mà thôi.

Bên phía Kanao, nhờ có sự cộng tác của hai trụ cột nên em cũng nhanh chóng giết được bản thể C. Ba người nhanh chóng đi tìm bản thể thật. Họ chia làm ba hướng khác nhau.

Không lâu sau, Kanao đã tìm được Ibiki đang ngồi ôm mặt cố gắng chế ngự sức mạnh của mình. Nó ngồi rên ư ử, không hề để ý đến xung quanh.

[Hơi thở của hoa: Thức thứ tư: Hồng Hoa Y]

Kanao lao đến. Chỉ một chút nữa thôi, đầu Ibiki sẽ rơi, em sẽ giết được Thượng Huyền Lục. Nhưng ngay lúc đó, Ibiki quay lại nhìn em.

Cái ánh mắt đó... Mới đáng thương làm sao.

Ánh mắt chứa đầy sự thống khổ, ánh mắt ân hận cầu mong được sự tha thứ, ánh mắt tức giận vì sự vô dụng của bản thân.

Kanao... Cũng từng mang ánh mắt như vậy.

Trong lòng em nổi lên sự thương cảm. Chỉ trong một khoảnh khắc, tay em chệch đi khỏi đường kiếm đã định sẵn, và em chém xuyên qua miệng nó.

Đầu nó hổi phục lại. Nó ngạc nhiên nhìn em, miệng mấp máy.

- Cảm ơn...

[Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm]

Một nhát chém duy nhất, xuyên qua cổ của Ibiki.

- Hả?

Cái đầu của Thượng Huyền Lục, đã rơi rồi...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net