Truyen30h.Net

(Đn kny) Oni

Chap 3: Thượng huyền Nhất

Rin_0401

Nè mấy bạn, tôi nói nè.

Hôm trước tôi gặp trụ cột, tôi có bảo hôm đó là ngày xui xẻo nhất trần đời á, các bạn quên nó đi nha.

Bởi hôm nay tôi còn gặp cái chuyện xui xẻo hơn nhiều.

Tôi gặp... Tsugikuni Yoriichi!!!

Mẹ nó, gặp ai không gặp lại gặp đúng cái ông dùng hơi thở khởi nguyên. Ổng còn ăn được sếp lớn thì tôi ăn lại sao được!!! Chạy trốn còn khó ý!

Mà công nhận Yoriichi ngon zai phết. Trông có vẻ già nhưng Yoriichi vẫn còn vết bớt (tôi nghe được từ sếp lớn), nghe nói nó làm kiếm sĩ mạnh hơn nhưng người có sẽ không sống được qua 25 tuổi.

Còn bên cạnh là... Sếp bé?!!

Người, à không, con quỷ chỉ mạnh sau Muzan- sama, khắc lên mắt chữ "Thượng" và "Nhất", Thượng Huyền Nhất Kokushibou.

Chà chà, có vẻ sắp có drama hay rồi đây.

Lấy bỏng ngô với kính ra xem drama anh em ơi!

Hừm hừm, đúng là người mạnh nhất mà, Yoriichi vẫn có thể di chuyển linh hoạt và đấu ngang hàng với sếp bé. Mà cụ Nhất cũng không vừa, cũng đáp trả lại dữ dội. Nhưng hình như cụ Nhất đang bị lép vế?

Hình như kiếm sĩ Yoriichi đang chuẩn bị thi triển thức kiếm. Nguy rồi đây. Đó có thể là nhát kiếm cuối cùng dành cho cụ Nhất.

Nhưng nhát kiếm cuối cùng ấy lại không bao giờ đến.

Tsugikuni Yoriichi, đã chết vì tuổi già.

Kể cả khi chết, ngài vẫn đứng hiên ngang như muốn dằn mặt lũ quỷ chúng tôi rằng sẽ có ngày chúng tôi sẽ bị tuyệt diệt.

Đây có phải là điềm báo không vậy trời?!!

Cụ quá đáng quá. Sao có thể phá hủy cái gương mặt đẹp trai với cái body ngon ăn như thế chứ! Mà từ vạt áo của cụ Yoriichi văng ra cái gì ấy nhỉ?

Ơ, cụ Nhất đang....khóc?!!!

Chết mẹ rồi, chuồn nhanh nhanh. Cụ mà phát hiện là chết mẹ tôi luôn á!!

"Soạt"

.......

Ibiki ơi là Ibiki, sao mày ngu thế hả con?! Có cái lá khô thôi mà sao mày lại dẫm phải hả?? Mày bị mù hả con!! Còn cái lá kia sao không lựa lúc mà xuất hiện hả!!! Đúng lúc này thì mày đang giết tao đấy!! Tao hận mày!!!

Ý, sếp bé...

- A!!!! Cụ ơi!!! Van cụ lạy cụ cả ba đời dòng họ nhà cụ xin tha cho con!!! Con thề là con không nhìn thấy gì.. Á!!

Tôi đang nói thì cái cậy bên cạnh đổ rạp xuống. Ừ thì tình huống là tôi đang chạy bán sống bán chết do bị sếp bé phát hiện và đuổi đòi chém. Xui thôi à! Ừ, xui thôi! (TwT)

Cụ toàn chém vào mấy cái cây bên cạnh chứ không trúng tôi. Lúc đầu tôi tưởng cụ không có ý giết tôi thật, nhưng hóa ra là do cụ mất bình tĩnh nên chém bừa thế thôi, chứ sau rồi cụ bắt đầu chém có chủ đích hơn.

Hơi thở của Mặt Trăng: Thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt

Au, Cụ chém sượt qua má tôi luôn ý trời! Cũng may là tôi tránh kịp, chứ không thì đầu lìa khỏi cổ.

Hơi thở của Mặt Trăng: Thức thứ năm: Nguyệt Phách Tai Oa

Ý trời!! Mấy cái cây bên cạnh đổ rạp hết luôn. Cái quả đấy mà bị dính đòn là cũng đau lắm chứ. Bộ cụ Nhất không biết nương tay hay sao hả trời..

Hơi thở của Mặt Trăng: Ám Nguyệt • Tiêu Cung

Hơi thở của hoa: Thức thứ năm: Đồ Thược Dược

Đm chơi ngu rồi!! Tôi đỡ lại bằng thanh Nichirin của tôi, và cụ Nhất lại tưởng tôi làm phản, tấn công càng dữ dội hơn. Còn đâu là mái tóc mượt mà với bộ kimono rực rỡ của tôi nữa!! Tôi muốn cuồng nộ lắm nhưng mà... tôi... rén...

Cứ thế, hai cụ cháu chơi đuổi bắt suốt đêm. Cụ thì đuổi, cháu thì chạy, băng qua bao cánh rừng, bao đại dương, bao làng xá, nông thôn,... Cụ Nhất mới tha cho tôi.

- Ngươi đã nhìn thấy những gì?

Dạ, cháu thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối ạ.

- Dạ, cháu thấy mặt cụ...

Mẹ nó, cái ánh mắt của cụ Nhất như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!!

- Ch... Cháu thề là cháu thấy mỗi thế thôi, cháu thề với ông bà tổ tiên, với họ hàng anh em cụ là cháu thấy mỗi mặt cụ thôi ạ. Cụ không tin cháu?

- ...Hừm!

Cụ Nhất lườm tôi một cái rồi bỏ đi.

Ôi trời, sợ quá trời luôn á.

Thân là một con Hạ Nhất bé xíu xìu xiu thôi mà mới mấy ngày đầu đã gặp xui thế này rồi, không biết cuộc đời sau này thế nào đây....

Chặng đường phía trước đầy chông gai!

Mà tại sao phải có chặng đường phía trước nhỉ? Tui làm gì có mục tiêu lớn đâu..

(Muzan: Hả?! Vừa nói gì cơ?!
Ibiki: Không không có gì ạ!)

À quên đấy, tìm bỉ ngạn xanh cho Muzan-sama.

---------------
Từ nay có luật, muốn đọc truyện của tui, phải trả một sao nha mina- san!!! Hong là tui hong có hứng viết nữa đâu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net