Truyen30h.Net

(Đn kny) Oni

Chap 6: Chuyện tình buồn..

Rin_0401

- Một con quỷ lại đi yêu một thằng thợ săn quỷ, rác rưởi!

Muzan- sama...

Chính miệng Muzan- sama đã thốt lên những lời tàn độc đó với cô.

Cơ mà, ngài ấy nói đúng, cô quả là rác rưởi.

Đã thề trung thành với Muzan- sama, bây giờ lại làm phản lại quy tắc của ngài.

Cô gặp cậu ở đỉnh núi Natagumo, cũng là ngôi nhà của cô. Cô thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Ảo tưởng.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Cô tin rồi.

Có thể ai đó sẽ thấy điều này rất phi lí, một con quỷ phải lòng một con người. Nhưng nó lại có thật.

Cậu, Aota Ishikawa chỉ là một thằng tiểu tốt như bao người thôi. Nhưng tại sao? Tại sao cô có thể yêu cậu một cách say đắm đến thế?

Vì Muzan- sama, cô phải giết cậu ta. Từng chiêu thức cô tung ra đầy thương tiếc và ngập ngừng. Máu cậu túa ra. Cô đau lắm, cô xót lắm. Nhưng biết làm thế nào được?

Và cuối cùng, thay vì giết cậu theo lệnh của Muzan- sama, cô lại chọn tha mạng cho cậu ta. Cô không dám giết, cô sợ mất cậu, một thứ cảm xúc không cần thiết của một con quỷ tàn độc.

Cô đã được gặp lại cậu lần thứ hai, ngay trên đỉnh núi, nơi đầu tiên mà cô với cậu gặp nhau.

Aota bây giờ đã là một chàng trai đẹp và mạnh. Cuộc gặp gỡ đó sẽ đầy sắc màu khi cô thổ lộ với cậu. Cậu từ chối cũng được, nhưng ít ra cô còn trút được gánh nặng trong lòng.

Trớ trêu thay, nó lại không như vậy.

Thanh kiếm sắc lẹm cậu cầm trên tay, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, một đôi mắt của kẻ si tình.

Đến lúc bị chém đầu, cô vẫn nhìn cậu, một đôi mắt đầy tình yêu, vì đã được chết dưới tay cậu.

Phải, cô điên rồi.

- Ta.. yêu ngươi..

Cô nói một câu trước khi lìa đời.

"Tách"

Cậu, Aota Ishikawa, với quyết tâm tham gia Sát Quỷ đội, diệt quỷ cứu nhân.

Nhưng con người cậu lại không cho phép.

Cậu chỉ là một tên nhút nhát. Cậu sợ những con quỷ dù đã trải qua kỳ huấn luyện khắc nghiệt.

Qua bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, cuối cùng cũng đến nhiệm vụ mà cậu coi là định mệnh.

Núi Natagumo.

Ngọn núi âm u, tối tăm này, ấy vậy là tỏa ra một hàn khí kì lạ, như đang thúc giục cậu phải vào đó vậy.

Cậu từ từ tiến vào. Nơi này có nhiều bẫy và lúc cậu đi thì có quỷ tấn công, khiến cậu rất chật vật.

Cuối cùng cậu cũng vượt qua hết các cạm bẫy và đến được đỉnh núi.

Một cô gái xinh đẹp hiện ra.

Cô ấy ngồi trên hiên nhà, một cách duyên dáng. Cô say đắm nhìn cậu.

Nếu không phải cô gái đấy khắc một chữ "Nhất" bên mắt trái, cậu đã tưởng đó là con người và rơi vào lưới tình mà cô giăng ra.

Cậu đâu biết, đâu phải mình cậu, cô cũng sa vào chính cái bẫy của mình.

Cậu nhẩm đọc hơi thở chiến đấu với con quỷ ấy. Dẫu biết là Hạ huyền Nhất thì không vừa, nhưng sao cậu cảm thấy, từng chiêu thức mới yếu ớt và chậm chạp làm sao.

Cuối cùng, khi cậu bị thương quá nhiều, con quỷ quẳng lại một câu "Quá yếu ớt, lần sau đến đây, ngươi mạnh hơn mới đáng được ta giết" rồi rời đi.

Khi về dinh, cậu bị mắng vì không tiêu diệt được quỷ. Cậu nhớ như in lời nói của cô, lao vào tập luyện điên cuồng.

Và cuối cùng, cậu lại được giao nhiệm vụ ở đỉnh núi cũ.

Núi Natagumo.

Cậu dứt khoát tiến thẳng lên đỉnh. Cậu vẫn thấy cô ngồi đấy, vẫn dáng vẻ đấy, trông cô vẫn đẹp làm sao.

Bỗng chốc cô lao vào tấn công, cậu lấy kiếm đỡ. Sau một hồi chiến đấu, cậu thấy được sơ hở.

"Vút"

Thanh kiếm cậu chém vụt qua cổ, đầu cô rơi xuống. Nhưng dù có bị chặt cổ, vãn ánh mắt ấy, vẻ mặt say đắm ấy, cô nhìn cậu.

- Ta...yêu ngươi...

Miệng cô mấp máy.

"Tách"

Giọt nước rơi xuống bộ kimono kiều diễm. Cậu không kìm được rồi, cậu khóc rồi.

Cậu khóc cho một con quỷ.

Aota sau này mãi vẫn hướng về cô gái ấy, về con quỷ xinh đẹp ấy. Ibiki dưới địa ngục vãn mãi hướng về cậu chàng trong lòng.

Một tình yêu song phương đẹp, nhưng không vẹn toàn.

- Oa, hay vãi. Douma, ngươi có khiếu viết truyện tình yêu ghê áy.

Ibiki gật đầu tán thưởng.

- Vậy sao. Nếu cô muốn, tôi có thể viết cho cô nhiều câu chuyện nữa.

- Thật không?

Ibiki sáng mắt.

- Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện?

Ibiki khó hiểu.

- Chả là, tôi mới nhặt về một con bé rất-- Á!!!!

"Rầm!"

- Ta đéo rảnh!! Cút mẹ về đii!! Còn nữa, ta sẽ giữ quyển này!

- Ai cha cha.

Douma xoa mũi. Hừ, Ibiki- chan thật tàn nhẫn. Nhờ có tí thôi mà..

----------------

Hôm nay đổi gió viết truyện buồn tí:)) Mọi người thấy buồn không:))

Buồn thì vote, không buồn cho 1 sao nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net