Truyen30h.Net

[ Đn Kny ] Sinh Đôi Của Kamado Nezuko

chương 2

Trafford897

2 năm sau.

Ngày qua ngày, ngày nào Nezuka và Tanjirou cũng phải tập luyện thật khó khăn.

Nezuka thì đã vượt qua còn Tanjirou thì phải chém đôi tảng đá mới được thông qua.

- Urokodaki-san!! Thầy muốn nếm thử độc con mới làm lắm chứ gì!!! Được nếu thế thì con chiều thầy!!! - Nezuka tức giận túm lấy Haori của người cô gọi là thầy mà kéo xuống.

- Nezuka bình tĩnh con hãy bình tĩnh lại!!! - Sankonji.

- Nezuka anh sẽ làm được. Tin tưởng ở anh. - Tanjirou mong chờ nhìn Nezuka.

- Onii-chan!! Anh phải nhanh trở về với em nha anh. - Nezuka lao đến ôm lấy anh trai thật không nỡ mà dặn dò.

- Anh biết rồi. - Tanjirou.

Sau khi Tanjirou đi thì Nezuka quay sang nhìn Cựu thủy trụ cũ cười nham hiểm.

- Urokodaki-san~ Thầy nhìn xem xem~độc này là con mới chế nha~nhìn trong y như nước vậy a~ Nếu để thầy ống một chút xíu~ chắc không sao đâu nhỉ~ Chỉ là vài chỗ bên trong cơ thể bị ăn mòm thôi mà~ đâu có sao đâu he~

- Ta....hahaha Nezuka con chơi vui vẻ ta có việc đi trước!!!

- Này!! Thầy chạy đi đâu chứ? Dù có chạy thì con vẫn theo kịp mà!!! Không biết chạy làm cái gì nữa chi cho mệt à. - Nezuka thở dài giở quá đi thôi.

Cô chạy rất nhanh như gió vậy, giờ còn chạy nhanh hơn 2 năm trước nhiều.

Chạy thế nào mà chẳng bị cô tóm chứ thật là, thôi kệ đi lần sau cái này sẽ phát huy tác dụng nhe.

Một vài ngày sau Tanjirou chém đôi được tảng đá và trở về, trước khi kì thi sát hạch bắt đầu Urokodaki đã tặng cho hai anh em hai chiếc mặt nạ cáo.

Của Tanjirou có một mặt trời đỏ còn của Nezuka là một bông hoa màu hồng nhạt nhưng lại có nét đậm như chứa độc vậy.

- Anh hai chúc may nắm!! - Nezuka.

- Nezuka phải cố ngắn sống sót. - Tanjirou.

- Vâng Onii-chan! Anh cũng phải sống. - Nezuka.

- Anh biết rồi.- Tanjirou.

- Kì thi sát hạch bắt đầu!

Tanjirou và Nezuka chạy đi hai hướng khác nhau.

Nezuka không sợ cô chỉ sợ anh trai sẽ không sống sót chứ còn cô thì.

Không có kiếm thì ít nhất cô còn có độc, không thắng thì cũng sẽ chẳng thể thua được.

- Hơi thở của nước : Thức thứ nhất : Thủy diện trảm!!! - Nezuka nhảy lên cao chém đầu thêm một con quỷ.

- Con thứ 25! Onii-chan anh thế nào rồi. - Nezuka.

2 ngày trôi qua còn 6 người sống sót.

Nezuka chạy đến ôm lấy Tanjirou mỉm cười.

- Onii-chan may quá anh vẫn ổn! Em rất lo cho Onii-chan nếu anh có chuyện gì. -Nezuka.

- May quá cả hai anh em chúng ta đều vượt qua. - Tanjirou ôm lấy em gái cười.

- Đầu tiên là mọi người phải trả tiền may đồng phục. Tiếp theo là phải lấy số đo và phong đẳng.

- Có tổng cộng là mười đẳng, Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu, Thập. Ngoại trừ Kamado Nezuka đang ở cấp Nhất đẳng ra, thì mọi người đều đang ở cấp thấp nhất, là Thập đẳng.

- Còn thanh kiếm thì sao?

- Hôm nay mọi người sẽ chọn cho mình một quặng thiết hồn. Thanh kiếm của mỗi người sẽ được hoàn thành từ 10 đến 15 ngày. Hơn nữa từ hôm nay mọi người sẽ có một chú quạ đưa thư bên người.

- A!! Làm quen nha, từ giờ ta gọi em là Kayana nha~ - Nezuka mỉm cười nhìn chú quạ đậu trên vai.

- Một con quạ. - Tanjirou.

- Đây....đây không phải là chim én sao!??

- Mọi người xin hãy bước đến đây. Hãy chọn lấy một quặng phù hợp để rèn nên thanh kiếm của mình. Thiết hồn để rèn nên thanh kiếm dùng để diệt quỷ và bảo vệ bản thân. Nó sẽ được đích thân mỗi người lựa chọn.

- Xin lỗi !! Nhưng tôi có thể lấy hai quặng không? - Nezuka.

- Được.

Tanjirou và Nezuka cùng nhau chạy về thì thấy Takeo xách Nezuko lủng lẳng đi ra khỏi cửa.

- Chào mừng hai con đã về. Takeo ta nói con thả Nezuko xuống mà. - Sankonji.

Cả hai chết lặng.

Nezuko thì nhìn bình thường y như lúc trước nhưng Takeo thì cứ có cảm giác thế nào ế.

Cao hơn, tóc dài hơn, khuôn mặt lúc trước đã đẹp nay lại đẹp hơn, ánh mắt sắc sảo hơn.

Nói chung, đẹp thật đấy nhưng nó cứ xa lạ sao ế.

- Takeo!! Thả Nezuko xuống đi em. - Tanjirou thở dài chạy đến.

- Takeo~ em lớn lên đẹp quá đi~ - Nezuka chạy đến nhào lên ôm Takeo.

Takeo vươn tay tháo ống tre xuống, đưa mặt cúi xuống hôn một cái lên má của Nezuka mỉm cười.

- Nezuka-nee-san thích là được. Takeo cũng vô cùng yêu chị. - Takeo.

- Takeo giỏi quá nói lại được rồi nè. Mà Onee-chan nói được chưa?- Nezuka.

- Nezuko-onee vẫn ư....ưm...ư...ưm.....ưm... không nói được. - Takeo.

- Vậy sao? Tiếc nhỉ! - Nezuka.

- Takeo thả Nezuka xuống. Anh thật không biết ruốt cuộc em là em trai hay là người yêu của Nezuka nữa đây. Bớt bớt mất cái hôn hít lại đi. - Tanjirou bị hai đứa em bơ giờ mới lên tiếng.

- Onii-chan đây là nghe tị sao? - Nezuka.

- Anh không có nghen tị ! - Tanjirou.

- Takeo hôn Onii-chan một cái đi em. - Nezuka.

- Tanjirou-onii khỏi ngại. - Takeo nhún vái tóm lấy vai của Tanjirou kéo lại hôn một cái lên má.

Tanjirou có chút cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ vì là lần đầu tiên được em trai hôn, nhưng sau đó thì....

- A!! Gớm quá! Ọe con trai a!! Em vẫn là hôn Nezuka-nee-san thì tốt hơn. - Takeo lè lưỡi nhìn Tanjirou.

Tanjirou rút kiếm ra vào thế chiến đấu.

- Takeo em chết với anh!!!

Takeo chạy xa ra chỗ khác tiếng vọng lại.

- Này Tanjirou-onii đừng có dại dột đi giết em trai của mình chứ anh.

- KAMADO TAKEO EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!!!

- EM ĐÂU CÓ NGU! ĐỨNG LẠI ĐỂ BỊ CHÉM CHẮC.

Nezuka thở dài đồng dạng Nezuko chạy đến ôm lấy cô hai mắt long lanh tay chỉ chỉ má ý cũng muốn được hôn.

- Onee-chan chị đáng yêu quá a~ Nezuka sẽ hôn chị nha. - Nezuka hôn một cái lên má của Nezuko.

Nezuko vui vẻ mà híp mắt lại.

Nezuko biến nhỏ lại thành đứa trẻ 6 hay 7 tuổi, Nezuka ôm Nezuko cùng thầy Sankonji đứng xem Tanjirou và Takeo rược nhau chạy khắp nơi mà bật cười.

15 ngày sau.

Tanjirou đi ra ngoài cửa thấy có một người đang đến.

- Thầy Urokodaki ơi kia có phải người mà chúng ta đang đợi không ạ?

- A!! Là chuông gió kìa! - Nezuka.

- Tên ta là Haganeduka là người đã làm nên thanh kiếm sẽ được sử dụng bởi Kamado Tanjirou và Kamado Nezuka.

- Cháu là Kamado Tanjirou còn đây là em gái cháu Kamado Nezuka. Xin mời ngài vào nhà. - Tanjirou.

Tanjirou và Nezuka bị bơ, cuối cùng thì Haganeduka cũng chịu vào nhà.

Tanjirou rút kiếm ra khỏi vỏ và nó là....

- Màu đen!! - Haganeduka.

- Là màu đen. - Sankonji.

- Màu đen??- Nezuka.

- ể màu đen trông u ám quá! Liệu có phải là điềm gở gì không ạ? - Tanjirou.

- Không hề đâu, thầy chưa từng thấy màu đen nào như vậy.- Sankonji.

- Ta cứ tưởng cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng một thanh kiếm màu đỏ rực rồi chứ!? Chết tiệt!! - Haganeduka. - Con nhóc kia có lẽ sẽ khá hơn. Nào mau rút kiếm đi.

Nezuka rút kiếm ra và lưỡi kiếm chuyển màu đỏ ánh hồng nhìn rất đẹp tựa như hồng ngọc vậy.

- Đẹp quá! - Tanjirou.

- Híc....híc...- Haganeduka.

- Sao vậy ạ Haganeduka-san? - Nezuka.

- Màu sắc thanh kiếm đẹp nhất mà ta từng thấy. Mau con một thanh nữa. - Haganeduka.

- Takeo của em này. Rút kiếm ra đi em.- Nezuka.

Takeo rút kiếm ra khỏi vỏ lưỡi kiếm liền chuyển màu xanh đen.

- Ngay cả một con quỷ cũng tốt hơn ngươi! - Haganeduka.

- Tôi xin lỗi.- Tanjirou.

- Quạ quạ!!! Quạ!! Kamado Tanjirou nhanh chóng đến phía tây bắc của ngôi làng quạ!! Nhanh chóng đi diệt trừ ma quỷ đây là nhiệm vụ đầu tiên của mi. Nhớ kĩ điều này. Phía tây bắc ngôi làng!! Các cô gái trẻ bị mất tích hằng đêm. Các cô gái trẻ các cô gái trẻ mất tích hằng đêm.

- Onii-chan có nhiệm vụ rồi vậy còn em!! - Nezuka.

- Nezuka ngoan. Rồi sẽ đến thôi. - Tanjirou.

Tanjirou và Nezuko đi được 3 ngày thì con quạ của Nezuka cuối cùng cũng đến.

- Ta có nhiệm vụ!!! - Nezuka hai mắt sáng bừng.

- Quạ quạ! Ta ngủ quên nhiệm vụ của mi bắt đầu từ 3 ngày trước cơ. Quạ quạ đi về phía nam có một ngôi làng bị quỷ chiếm, mau đến đó hỗ trợ cho Phong trụ Shinazugawa Sanemi quạ quạ!! Quạ quạ nhanh lên nếu không muốn bị Phong trụ cục súc chửi quạ quạ.

Nezuka im lặng kiềm chế sự tức giận, con mẹ nó nhiệm vụ bắt đầu từ 3 ngày trước!!

Đã vậy còn phải hỗ trợ một tên cục súc?

Ủa mà Phong trụ là cái gì?

- Thầy Urokodaki-san ơi ? Phong trụ là cái gì ạ? - Nezuka.

- Là một Trụ cột. Giống như ta đều là những Trụ cột đóng một vai trò quan trọng trong sát quỷ đoàn và huấn luyện cho các tân binh. - Sankonji.

- Ô vậy con hiểu rồi. Tạm biệt Thầy Urokodaki-san nha. Con và Takeo đi đây. - Nezuka nói xong liền chạy như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net