Truyen30h.Net

Dn Kny Thoi Gian De Song

Lúc sau, nhóm Kamaboko đã đến.

- "HARUN--"

Tanjirou vừa gọi cô thì bị cắt lời.

- "NGON NGON NGON NGON NGON NGON x3,14" - Người con trai với màu tóc màu vàng sáng cùng những vệt màu đỏ đang ăn không ngừng thốt lên từ "ngon".

- "Tf?! Tên này là Viêm trụ sao?! Chẳng khác gì tên tham ăn?!" - Zenitsu thì thầm với Tanjirou

- "Không ngầu cho lắm nhỉ?" - Nói thế thôi chứ cô biết anh mà đấu với quỷ lại ngầu liền.

- "Ừm... xin lỗi?!" - Tanjirou cất tiếng hỏi.

- "NGON?!"

- "Ư-ừm tôi hiểu mà..." - Tanjirou chảy mồ hôi nhìn vị Đại trụ này.

Rengoku đã ăn xong, Tanjirou cuối cùng cũng được hỏi về Điệu Nhảy Của Hỏa Thần, nhưng kết quả thất bại. Nhưng bù lại được nghe giảng về các loại hơi thở của Rengoku.

Đang buôn thì người soát vé đi vào, mắt cô có bị mù không mà xung quanh toàn của ông ta toàn là một màu u ám.

Tanjirou dường như đã ngửi thấy một mùi lạ.

- "Tôi... đã thấy chúng..." - Ông ta mệt mỏi nói thứ ông ta thấy.

Tự nhiên tất cả hành khách lẫn nhóm Kamaboko và Viêm trụ đều bất tỉnh.

- "Enmu đã hành động, tất cả mọi người đều ngủ nhưng sao mình không?"

Bỗng nhiên có một giọng nói trong đầu cô chợt ra lệnh.

- "Cứ thả lỏng mà ngủ đi"

Tầm nhìn của cô dần mờ đi, cơ thể bắt đầu nặng trĩu.

- /Bộp/ -

Cô cũng đã vào giấc.

- "Mở mắt ra" - Một giọng nói vang lên, nghe giọng có vẻ trạc tuổi cô thì phải?

- "Hm?" - Từ từ mở mắt ra, trước mặt vô là 1 đứa trẻ màu tóc vàng nhạt và đôi mắt vàng kim.

Đó là... nguyên chủ của cơ thể này?

- "Ngươi biết tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi Huyết Quỷ Thuật của thứ "Rác Rưởi" kia không?" - nguyên chủ hỏi cô, giọng này của nó có chứa phần khinh bỉ khi nhắc đến quỷ.

- "Cậu vốn dĩ đã chết, còn tôi không phải chủ nhân của cơ thể này, nên... đây vốn dĩ chỉ là 1 cái xác?" - Haruna thử đoán xem có phải sự thật không, kinh nghiệm đọc truyện lâu năm nên cô đoán là thế.

- "Chính xác" - Người kia gật đầu, khuôn mặt của người đó rất nghiêm túc.

Ôi trời ơi, nguyên chủ ngầu bao nhiêu thì cô lại dở hơi bấy nhiêu.

Tội lỗi quá, tại sao lại để đứa hề như cô chuyển sinh vào cơ thể mĩ nhân như thế? Cô đã phá hoại hình tượng của thân xác nguyên chủ không biết bao nhiêu lần trong những tình huống dở khóc dỡ cười rồi đấy.

- "Nói chuyện với ngươi thì tốn lời lắm, tự nhớ đi"

Dứt lời, cô bé đó búng tay lên trán cô 1 cái.

Cơ thể nặng trĩu, đầu nhức kinh khủng. Hàng chục kí ức hiện lên. Hình ảnh rất rõ, những kí ức đó như đoạn phim đang hiện lên càng nhiều , chiếu những kinh nghiệm của 1 kiếm sĩ, và...

Cô gục xuống, cố ngẩng đầu nhìn nguyên chủ.

- "Tôi không muốn cậu tự dưng chết giữa chừng đâu, phí công sức tu luyện 3 năm của tôi lắm" - Nó phẩy tay.




Ở trong căn phòng khách, có một người con gái 15 tuổi, mái tóc đen nhánh dài ngang vai. Con ngươi vàng kim, sự yêu thương chứa trong đôi mắt cô. Cô vuốt ve mái tóc của cô bé tóc vàng nhạt đang nằm trên đùi mình.

- "Horu à~~ tóc em mượt quá à~~ nếu cắt thì sẽ phí lắm á~~" - Cô thơm chụt chụt vào đầu của đứa trẻ.

Nó hồi đó ngây thơ, rất thích được người nhà ôm, cưng chiều. Em nó rất nghe lời người nhà, luôn vâng lời với người thân.

- "TA NÓI LÀ NÓI CHO TA BIẾT CÁCH ĐỂ TÌM HOA BỈ NGẠN XANH Ở ĐÂU???!!!" - Một giọng nói hung tợn vang khắp cả bên trong ngôi nhà, khiến cho ai nghe đều phải sợ hãi trước tiếng giọng đó. Người trước mặt hắn là người đàn tóc vàng nhạt tựa như ánh sáng mặt trời, dù người đã 37 nhưng nhan sắc thời còn trẻ vẫn không thay đổi. Người đó như 1 mỹ nam.

Người đàn ông đó bị bóp cổ bởi chúa quỷ-Kibutsuji Muzan đang nổi giận, hắn có thể bóp chết ngài khi nào hắn muốn. Đôi tay bị bẻ đi, máu chảy ra từ đôi chân, bị thương đến nỗi gần như ngài không thể chạy được. Ngài nheo mắt lại, nhưng biểu cảm của ngài không chút gợn sóng mà vẫn ngang nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của hắn mà cười khẩy: "Xin lỗi nhưng ta không biết" ngài nói tiếp: "Nhưng nếu ta chết cũng phải thiêu hủy hết manh mối của ngươi chứ nhỉ Kibutsuji Muzan?"

Vừa nói xong cả phòng bỗng trở nên nhiệt độ cao, xung quanh căn phòng dính máu. Người vợ nằm trên vũng máu nheo mắt lại cố giữ một nụ cười tuyệt đẹp nhìn chúa quỷ đang nổi điên lên tìm mọi ngóc ngách thông tin trong phòng. Hắn đã thả người đàn ông đó xuống. Người vợ cố dùng hết sức lực cuối cùng di chuyển tay của mình nắm vào tay ngài, người bên cạnh cũng nắm chặt tay cô. Cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ dài.

Chiếc tủ bất ngờ mở ra, 2 chị em chạy ra ngoài, đôi mắt cả 2 đều đỏ hoe. Người phóng hoả chính là 2 chị em. Nhưng gần tới cửa ra thì chị gái bị kéo lại vào đống lửa, người giữ lại cô là Muzan. Cô bé tóc vàng định dừng lại thì bên trong đống lửa hét lên: "CÚT ĐI!! KẺ HÈN NHÁT NHƯ MÀY Ở ĐÂY CHỈ CÓ ĂN HẠI THÔI!! BIẾN XA NHẤT CÓ THỂ ĐI VÌ TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MÀY!!!" Sau đó mảnh gỗ trên tràn nhà sập xuống, như thể không muốn nó thấy cảnh chị mình đang bị xé xác.

Nó biết chị nó cố tình nói như thế, nó chạy, mang theo nỗi hận thù lớn với chúa Quỷ. Nó dùng hết tốc độ từng tập luyện của mình chạy đến nhà của bà. Vừa chạy nó vừa khóc. Nó thề bằng mọi giá phải giết chết hắn. Kibutsuji Muzan, kẻ đã hại chết cha mẹ nó, kẻ mà cha đã gọi tên và là kẻ đã kéo chị nó vào đống lửa. Nó sẽ không bảo giờ quên.

...
- "Horu, nghỉ ngơi đi" - Một bà già đang xoa đầu thân ảnh của cô bé 9 tuổi.

- "Không, con cần luyện tập để bảo vệ bà" - nó lắc đầu nguầy nguậy.

- "Con không cần phải đặt gánh nặng lên vai mình làm gì, con nên vui chơi" - Bà khẽ thở dài nhìn cô cháu đôi mắt tròn xoe.

- "Vâng" - Nó phồng má tỏ vẻ khó chịu.

Cô bé chạy vội về ngôi nhà nhỏ, cô bé ấy dường như rất háo hức và muốn khoe với bà về thành quả của mình.

- "B-bà-"

Nó trợn mắt nhìn người bên trong đang nằm yên trên giường. Bà cô giờ đã ốm yếu, không còn sức mà đứng dậy nữa.

- "Bà chờ con nhé, con sẽ đi mua thuốc cho bà"

Bà nội gật đầu rồi mỉm cười nhìn cô.

...

- "Bà ơi! Con về rồi!!" - nó mở tung cửa ra rồi đứng khựng lại.

Bên trong căn phòng không phải là bà, mà là một thứ gớm ghiếc đang ăn một miếng thịt dính đầy máu trên tay.

- "May quá, có bữa ngon, khà khà" - sinh vật ấy cười ghê rợn lộ ra hàm răng dính đầy máu người.

...

- "Mày đã giết bà tao... thà rằng bà tao chết vì tuổi già, để tao có thể chôn bà ở đây với cơ thể toàn vẹn. Nhưng mày đã ăn thịt bà tao, giờ chẳng còn bà mà chôn nữa" - Cô bé lạnh lùng nhìn thứ xấu xí trước mắt.

- "NÓI NHẢM ĐỦ RỒI ĐẤY!! CHẾT ĐI!!"

- "HƠI THỞ CỦA THỜI GIAN - THỨC NHẤT: BẤT TỐC TRI THẢM" - Cô phóng tốc độ rất nhanh lao về phía con quỷ, rồi 1 nhát chém bay đầu sinh vật đó.

Máu bắt tung toé, khuôn mặt trắng nõn nà đã bị nhuốm lên những vết máu của thứ sinh vật gớm ghiếc kia.

Cô lại gần chiếc giường trắng, rồi khuỵ xuống ôm chiếc trăn đầy mùi hương của bà.

Bố mẹ cô chết không thấy xác đâu và bà cô cũng vậy, không được nhìn họ thanh thản ra đi trên chiếc giường bệnh.

Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống má, tiếng hét thảm thương hoà vào tiếng mưa ở ngoài.

Cô đã không thể khoe với bà là cô đã tạo được hơi thở mới mất rồi. Cô đã mất tất cả...

Kẻ tạo ra quỷ còn đáng chết hơn gấp ngàn lần hơn những con quỷ đã giết người kia.

Lúc đó cô đã thề sẽ giết bằng được kẻ đó.


...
- "tạm biệt ngài, liệu ngài có giận không ạ?" - Cô bé trịnh trọng cúi chào vị trước mặt.

- "Dù con chết ở nhà thờ là một vinh hạnh lớn để chúa có thể nhìn thấy thánh nữ mạnh mẽ như con, nhưng ta không thể ngăn cản thánh nữ được chết ở nơi mình muốn được" - Giáo chủ hồng y xoa đầu cô bé bé nhỏ.

- "Đa tạ ngài"

Nói rồi cô ra khỏi nhà thờ, đi đến nơi có yên bình nhất để cô có thể yên nghỉ.

Hơi thở của thời gian, là một hơi thở do cô tạo ra, mỗi lần sử dụng sẽ bị giảm tuổi thọ tùy vào các thức.

Cô đã không thể trả thù thay gia đình. Nhưng cô có thể sẽ nhờ người khác thay thế cô.




- "..." - Haruna bất chợt tỉnh dậy đã thở hổn hển rồi sờ lên má mình. Nước mắt?

Kí ức của nguyên chủ nhỉ?

Cô quay sang nhìn chiếc ghế bên cạnh và chứng kiến thấy cảnh Nezuko dùng trán đập đầu vào Tanjirou rồi chảy máu và òa khóc lên rồi một lần nữa cốc đầu vào Tanjirou, xuất hiện ngọn lửa hồng bao quanh cả 2.

Lúc này cô chỉ thấy thật đặc sắc. Nezuko đáng yêu quá chừng~~~~~

1 lúc sau Tanjirou tỉnh dậy, rồi cố tìm cách khiến mọi người tỉnh.

- "Họ bị chúng huyết quỷ thuật đó Tanjirou" - Bây giờ cô mới nói.

- "Em tỉnh từ khi nào thế?"

- "Lâu rồi" - A... thói quen nói thiếu chủ ngữ này...

- "Đi đi anh Tanjirou, chắc chắn con quỷ khiến mọi người ngủ không phải là con quỷ tầm thường đâu"

- "Anh hiểu rồi, em cứ ở yên đây nhé"

- "Vâng"

Trong lúc Tanjirou đang đấu với Enmu, Nezuko đang dùng huyết quỷ thuật của mình để loại bỏ huyết quỷ thuộc của tên hạ huyền kia. Phải loại bỏ thôi, chứ e'o có đứa nào muốn tự sát trong giấc mơ tựa như thiên đường đâu.

Nhục không Enmu? Bé Nezuko có thể hóa giải huyết quỷ thuật của mày kìa.

Inosuke vừa tỉnh dậy đã làm thủng nóc tàu. Đùa à? cái tàu hỏa này méo rẻ đâu nhé.

- "Cái đậu phộng..." - Đang tiếc cho cái nóc tàu thì có mấy miếng thịt từ đâu tràn ra, chắc chắn là thằng máu M Enmu rồi.

Đang nghĩ ngợi thì Inosuke nhảy vào toa tàu.

- "CHO DÙ NGƯỜI NÀY HAY NGƯỜI KIA TA SẼ BẢO VỆ HẾT, AI CŨNG CÓ PHẦN!!!"

- "HÃY TÔN THỜ TA!!! CHÚA TỂ CỦA CÁC NGƯƠI!!! CHÚA TỂ CỦA INOSUKE" - Inosuke chém không trược xúc tu thịt nào.

Nghe câu của Inosuke xong, một cảm xúc xúc động tự nhiên dâng lên.

Tanjirou cũng xuống cùng.

Mẹ nó mấy cái miếng thịt vừa bị chém đã hồi phục lại, a... tức thật.

Dương khí của Rengokue? Ồ Rengoku lên sàn rồi.

Dương khí của Rengoku vừa xuất hiện được vài giây thì lập tức cả toa tàu rung chuyển lớn, Tanjirou bị va phải cửa, Haruna thì suýt nữa đè luôn cả cái mặt của anh, may cô nắm chặt thành ghế không thì.....

- "Haruna!! em có sao không?!"

- "Không ạ! Em ổn"

Rengoku phóng tốc độ đến trước mặt Tanjirou, và giải thích về phần cổ của con Enmu ở đâu đó trên toa. Còn anh sẽ bảo vệ cả 5 toa. Giải thích xong Rengoku phóng đi tiếp.

Trong khi anh phóng, anh ấy đã thấy Haruna và có chút kinh ngạc, không cảm nhận được dương khí hay âm khí chứ gì?

- "Đi thôi anh" - Haruna tới bên cạnh Tanjirou.

- "Ừm"

- "Mà Haruna-san" - Vừa chạy Tanjirou vừa hỏi cô.

- "Hửm?" - Định hỏi gì à?

- "Chiếc dù đó là sao, từ lúc lên tàu anh thấy em cứ cầm suốt" - Tanjirou chỉ vào chiếc dù cô đang cầm.

- "À, em dùng tạm nó làm vũ khí ạ"

- "Nh--" - Anh ấy ngửi thấy mùi nói dối từ cô.

- "Đừng tán chuyện nữa, mình phải tìm cổ của con quỷ đó anh à"

- "À, đúng rồi"

.

.

.

.

.

- "Dừng lại Tanjirou!!!!" - Haruna hoảng hốt nhìn Tanjirou đang có ý định cắt cổ mình.

- "KHÔNG PHẢI MƠ ĐÂU LÀ HIỆN THỰC ĐẤY TÊN KIA!!!" - Inosuke chém miếng thịt có gắn đôi mắt huyết quỷ thuật.

- "May quá..."

- "INOSUKE" - Tanjirou lao đến che chắn cho Inosuke khỏi cái kim trên tay tên cơ trưởng.

- "Ngươi không thể ngăn cản ta mơ giấc mơ đẹp được!!!" - Hắn hét lên.

- "Đ**! ch* thật!!!" - Haruna lao vào và tung cước vào đầu tên cơ trưởng.

Hắn chưa ngất, cô đá vào bụng hắn, rồi tát hắn và bẻ bàn tay cầm cái kim của hắn, nhìn hắn đau đớn thảm vô cùng, chưa thỏa mãn cô, cô còn muốn đá hắn xuống tàu cho chết luôn cơ. Cái tính tham lam ch* này, chẳng trách tại sao quỷ lại hận thù con người.

- "DỪNG LẠI!! HARUNA!!! EM KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ" - Tanjirou hoảng hốt giữ tay cô lại. Anh đang rất sốc vì cô biết chửi bậy và bạo lực với người ta.

- "Tanjirou, thằng ch* này đã bán đứng biết bao nhiêu sinh mạng hàng trăm con người trên tàu này chỉ vì muốn mơ một giấc mơ như thiên đường. Anh bảo em phải dừng? Em còn muốn giết hắn để trả thù thay cho những người đã bị hắn bán đứng nè!!" - Haruna hất tay Tanjirou ra.

- "Haruna, anh biết em rất bực, nhưng không được làm hại người khác"

- "Dù em không giết thằng đó nhưng ở bên Sát Quỷ Đoàn cũng mổ bụng hắn thôi, nên em giết hắn có sao đâu? Anh quá nhân từ rồi đấy Tanjirou, đừng bao che cho tên sát nhân này" - Gân xanh trên trán của cô nổi lên.

Tên khốn bán đứng kia đang định cầm lại cây kim bằng tay trái thì cô đập đầu hắn xuống đất cho bất tỉnh luôn.

- "Em không giống anh" - Đôi mắt Haruna nheo lại nhìn người mà cô đã coi là anh ruột của mình.

- "Cãi vã cái m* gì!! Mau chặt đầu con quỷ này đi!!!" - Inosuke giờ mới lên tiếng.

Mấy xúc tu thịt bắt đầu tấn công 3 người nhóm Haruna, Haruna nhảy lên nóc tàu bên cạnh, đây là sân diễn của 2 người đó, cô không liên quan, ở lại cũng chỉ cản đường họ. Nhưng thật ra cô đang rất giận, giận vì tên khốn cơ trưởng kia và giận vì Tanjirou quá hiền lành.

- "ĐIỆU MÚA TẾ HỎA THẦN!!!!"

Tiếng hét đau đớn của Enmu vang cả khắp tàu, ngu thì chết cm mày đi.

Cả con tàu rung lắc. Thôi xong cả con tàu bị văng ra khỏi đường dây rồi. Cả 4 tính cả "thằng kia" đều bị hất lên không trung. Nhìn biểu cảm Tanjirou muốn cứu tên kia làm Haruna tức vô cùng.

Cô quên mất mình cũng sẽ chết nếu từ độ cao này mà ngã xuống. A... lại nhớ kỉ niệm hồi nhỏ lúc nào cũng hay hậu đậu mà ngã ghê, nhớ cục u trên đầu ở thế giới cũ quá, chỉ khác bây giờ trên đầu của cô không có cục u đó nữa thôi. Và ngã xuống là đi luôn chứ không còn sờ lên trán được nữa mà kiểm tra vết thương được.

Bỗng nhiên cô cảm thấy có người nhìn cô, cô quay nhìn lại là Tanjirou? Đùa à, anh lại ngửi thấy mùi tâm trạng của cô nữa rồi.

Haruna nhắm tịt mắt lại sẵn sàng đón nhận với cái chết, nhưng có ai đó đang ôm chặt cô thì phải?

Ngã từ trên cao xuống rồi lăn đùng ra đất.

A... dù có được bảo vệ nhưng người cô cũng hơi đau. Cô từ từ mở mắt ra xem ân nhân đã cứu cô là ai?

Quả nhiên là Tanjirou, nhìn anh trông đau đớn quá.

- "Em không sao chứ?" - Tanjirou hỏi cô với chất giọng khàn khàn.

- "E-em ổn"

A... sống mũi lại cay rồi, cả thế giới cũ và bây giờ cô luôn là kẻ bám đuôi, luôn được bảo vệ. Luôn để người khác lo lắng cho mình. Cô quả thật tệ lắm rồi.

- "Ngoan nào ngoan nào" - Anh ấy xoa đầu cô, lại ngửi được mùi gì từ cô chứ gì.

Anh ấy không giận cô, anh ấy đã xoa đầu cô nghĩa là anh ấy vẫn coi cô như em gái. Nhẹ nhõm thật.

Haruna ôm lại anh ấy. Người anh rất ấm, như mẹ cô vậy.

- "Có vẻ như cậu đã học được cách tập trung vào hơi thở của mình" - Rengoku tự dưng thò đầu ra.

- "..."

Rengoku hướng dẫn Tanjirou cách cải thiện chính xác hơi thở của cậu. Rảnh quá Haruna bật chế độ u mê ngắm ảnh suốt khi anh chỉ dẫn, mẹ nó Hashira ai cũng có nhan sắc hết vậy? Hướng dẫn xong anh quay nhìn sang cô.

- "Em là người?"

- "Vâng" - Là sự thật, nhưng đây là xác chết.

- "Nhưng anh không cảm nhận được dương khí của em" - Rengoku tắt nụ cười.

- "Em không biết nữa, nhưng không có con quỷ nào có thể đi được dưới ánh sáng mặt trời đâu" - Nhưng ở làng thợ rèn chẳng bao lâu cả phủ có tin con quỷ Nezuko đi được dưới ánh sáng mặt trời.

Haruna thật sự muốn phun toẹt ra là đây là đã chết nhưng sợ nguyên chủ hiện hồn về "hỏi thăm" nên bật mode nói dối tiếp .

- "ừm, cũng đúng" - Rengoku đã giảm vài phần nghi ngờ, nhưng anh còn nghi vấn về tại sao anh không cảm nhận được dương khí từ cô.

- "Nếu em ấy là quỷ cũng không sao, dù sao em ấy cũng chưa ăn thịt người" - Tanjirou hạ hỏa cho Rengoku.

- "Ừm--"

Cảm giác thật lạ, ám khí... thật nguy hiểm, hơn cả con quỷ Enmu. Haizzz thằng Akaza xuất hiện rồi.

Hắn ta lao vào giơ nắm đấm định giết Tanjirou thì Rengoku đã phản ứng.

- "HƠI THỞ CỦA LỬA! THỨC THỨ 2: THĂNG VIÊM THIÊN!"

Akaza lùi lại phía sau và ngay lập tức lành lại cái tay vừa bị chém đôi ra, rồi mắt nheo lại nhìn cô.

Haruna không để ý đến Akaza mà nắm vào chiếc áo Haori của người đứng trước mắt.

- "Tên đó rất mạnh, chạy thôi anh Rengoku" - Haruna đứng lên và vác Tanjirou vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên lên vai.

- "Là 1 kiếm sĩ thì không được bỏ chạy" - DÙ giọng anh vẫn nhiệt huyết nhưng cô biết anh đang rất cảnh giác với tên đứng trước mắt.

- "Nhưng cái chết của anh sẽ trở nên vô nghĩa tên đó..."

Haruna quyết định: Không thể để Rengoku chết được!!!


- Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net