Truyen30h.Net

Dn Kny Thoi Gian De Song

Đã lâu rồi kể từ lúc cô xuyên không tới đây, được gặp nhiều người mình hâm mộ làm cô rất vui, được tiếp xúc với người thật khiến cô như thể là một phần của thế giới này.

Cô luôn vui vẻ với mọi người nhưng cô cũng luôn giữ khoảng cách vừa phải với họ, trong số họ có thể sẽ có người chết, cô và những người còn lại có thể sẽ đau khổ. Thế giới này có thể không phải là thực, không biết khi nào cô sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này và sẽ buồn bã vì đã để quá nhiều tình cảm cho họ.

Nhưng xô cô đơn lắm, bị đưa đến thế giới này cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để chia tay người thân, bạn bè. Haruna nhớ họ đến nỗi mà đêm nào cũng ra ngoài khỏi phòng mà khóc không ra tiếng. Cô cần một người bạn ở thế giới cũ luôn bên cạnh tôi ở thế giới xa lạ này, một thôi cũng được.







Khi về phủ Sát Quỷ Đoàn, ba cô bé đón sẵn bọn cô với cảm xúc xúc động vô cùng, họ đã nghe thông tin được con quạ truyền tin.

Kanao lại gần cô mà chỉ xoa đầu, có lẽ Kanao không quan tâm lắm bản thân bị hất thuốc vào người. Có lẽ Haruna đã giúp Kanao lấy được cảm xúc bực tức, nhìn cô có lẽ giống chị gái Kanae của mình.

Rengoku được trị thương khẩn cấp, vì anh có rất nhiều vết thương nặng.

Còn Haruna được ngủ trên chiếc giường bên cạnh.

Cậu bé đã cõng cô về bị trói bên cạnh chiếc chân giường của Rengoku, vì cậu một mực không xa anh nên buộc phải xét xử bên trong phòng trị thương của Shinobu. Cậu bị nghi vấn là loài ăn thịt người nên phải bị trói, khổ cho chúa công phải đi đường xa đến đây nên khiến cho thiện cảm của các Hashira tụt xuống không ít (Ngoại trừ Rengoku, Mitsuri).

Tên Sanemi lại nói với chúa công là chém đầu chết cậu luôn, Iguro đồng tình. Còn Uzui muốn được chém cậu một cách "hào nhoáng" cho chúa công xem.

Những người còn lại thì có người không quan tâm, có người thì thấy tội vì phải giết đứa trẻ đáng yêu này, người thì muốn tìm hiểu cậu bé này rốt cuộc là sinh vật gì.

- "À! Em ấy không phải là người xấu đâu ạ! Em ấy đã cõng Haruna về đấy ạ! Em ấy không bị thiêu cháy khi đi dưới ánh sáng mặt trời!" - Tanjirou luống cuống giải thích.

- "Lỡ đâu nó là gián điệp từ quỷ đến tiếp cận chúng ta thì sao?" - Uzui suy luận ra một lí do hết sức buồn cười.

- "Đúng! Cũng có thể tên chúa quỷ đã có cách khiến cho thằng nhóc này đi được dưới ánh sáng mặt trời không chừng" - Sanemi phán một câu hết sức vô lí.

- "Không thể có chuyện đó đâu ạ! Mùi hương trên người em ấy không có mùi quỷ đâu thưa mọi người!"

- "Ai mà biết được, lỡ đâu thằng này có khả năng che giấu ám khí thì sao?" - Uzui suy luận.

- "Mô phật" - Himejima vẫn chắp tay lẩm bẩm.

- "Các ngài chưa có bằng chứng tôi là quỷ mà đòi giết tôi sao? Có con quỷ nào đứng dưới mặt trời được sao??? Haha! Vậy để tôi cho các ngài thấy tôi là cái thứ gì nhé!" - Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng, rồi đôi tai và chiếc đuôi biến mất đi.

- "U woa! Biến mất rồi kìa! Tuyệt quá!" - Mitsuri không kìm được mà lên tiếng khiến cho Iguro ghen ăn tức ở.

- "Ôi! Hào nhoáng thật đấy cậu nhóc!"

- "Thế ngươi là sinh vật gì? Chẳng khác gì quỷ cả" - Iguro hỏi với tâm trạng đầy sát khí.

- "Đây chỉ là hơi thở thôi, là hơi thở "hắc miêu" " - Cậu ta mạnh dạn nói.

Vừa nói xong không khí trong phòng trở nên im lặng. Chúa công nghe vậy mà mỉm cười.

- "Hơi thở này nghe lạ nhỉ? Do con sáng tạo ra à?" - Oyakata-sama lại gần xoa đầu cậu, cậu đã bớt bực hơn mà tận hưởng cái xoa của chúa công.

- "Dạ vâng, cả Haruna-chan nữa thưa ngài, cậu ấy cũng sáng tạo được hơi thở khác" - Cậu ta thực sự đang hưởng thụ như một con mèo.

Các Hashira há hốc nhìn, đến cả Muichirou không quan tâm sự đời cũng phải chú ý. Cái xoa của chúa công đó!!! CÁI XOA CỦA CHÚA CÔNG ĐÓ!!! Không phải muốn là được đâu!!! Phúc 3 đời của người đó đó!!!

- "Chúa công... con cũng muốn" - Mitsuri 2 bên má hồng lên.

- "..." - Các Hashira nhìn Mitsuri khiến cô lúng túng không nói thành lời.

- "Có chuyện gì vậy ạ?" - Haruna cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô cảm nhận được dương khí quen thuộc này, nhìn thấy dương khí quen thuộc phát ra từ cậu con trai bằng tuổi cô đang bị ngồi bên cạnh chân giường trước mặt các Hashira.

- "Hàu dạy rồi à?" - Cậu ta nhìn cô và nở một nụ cười quen thuộc.

Biệt danh này... chỉ có người đó mới biết... không lẽ...?

- "Mama?" - Haruna không kìm được sự xúc động mà vô thức nói.

- "Cái gì cơ?" - Sanemi trợn mắt nhìn cô.

- "HẢ?!" - Tanjirou há mồm cao đến nỗi tạo thành hình chữ A

- "Waaa?!!" - Mitsuri không ngờ cậu nhóc này là "mẹ" trẻ.

- "ara ara" - Shinonu không che giấu được sự ngạc nhiên mà để tay che miệng

- "Nhóc nói gì vậy?!" - Uzui bất ngờ.

- "Ý EM LÀ SAO?!" - Rengoku không kìm nổi mà bật ra khỏi gối.

- "Hả?" - Giyuu ngày nào liệt biểu cảm bây giờ lại có một biểu cảm đặc sắc.

- "Đùa à?" - Muichirou nghe mà không tin vào lỗ tai mình, nhưng nhìn biểu cảm như thế kia chẳng lẽ là thật?

- "Đứa trẻ này thật tội nghiệp" - Himejima bất ngờ đến nỗi mắt mở to.

- "Con nói vậy là sao?" - Chúa công bất ngờ không kém, dù rất thông minh nhưng ngài không thể ngờ được tình huống này.

Căn phòng đáng lẽ dùng để xét xử nhưng lại thành cái chợ, hôm nay quá có nhiều bất ngờ không lường trước được. Làm sao để giải thích đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net