Truyen30h.Net

Dn Kny Thoi Gian De Song

20 phút vật lộn với son phấn và Kimono xong. Cô vào trong căn phòng của bộ 3 tấu hài, Snowen và Uzui xem tình hình thế nào.

Mở cửa ra thì thứ ánh sáng tỏa ra từ khuôn mặt của nhóm Kamaboko chiếu thẳng vào mắt Haruna.

Haruna phải đá Uzui ra khỏi tầm nhìn của mình, vì ổng khi thả tóc ra đẹp trai vãi cả nồi nên cô phải nhìn sang chỗ khác để không rơi mất liêm sỉ.

Nhưng nói thật, nhìn ổng đứng cạnh 3 người kia thì khác một trời một vực, nhìn nó éo liên quan với nhau luôn ý.

- "Được đấy nhóc. Nhóc xem, ta trang điểm cho 3 thằng này có đẹp không?" - Uzui như một mỹ nam đứng cạnh 3 "chị đẹp"

- "Xấu bome" - Snowen dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên mỹ nam kia.

- "... Mắt thẩm mỹ của ngươi có vấn đề rồi"

Zenitsu vừa nhìn thấy cô đã lao ra.

- "Haruna-chan em xinh quá à ~~~" - Zenitsu khuôn mặt nở hoa lao về phía cô.

Cái éo... con mắm nào đây??

- "Cút đi tên kia!!!" - Snowen chắn trước cô và dùng cú đấm mạnh mẽ vào thẳng khuôn mặt "xinh đẹp" của Zenitsu.

- "MẸ KIẾP TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!" - Zenitsu chửi bới, chỉ trỏ đủ thứ vào mặt Snowen.

Snowen: Dell care.

Haruna: Ôi đệt mỹ nhân này là má mình à?

- "Haruna-chan và Snowen-san đẹp lắm đó" - Tanjirou vỗ tay khen ngợi.

Haruna như muốn trầm cảm: "..."

Nếu éo phải lớp trang điểm của tên kia nhuộm lên khuôn mặt của Tanjirou thì chắc chắn cô đã thấy cảm động rồi.

Trầm cảm. Ngoài đời thì kiểu gì 3 khuôn mặt vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại này sẽ éo bao giờ được mua đâu. Nếu mà được mua thì chỉ có thể bị đem bán sang Trung Quốc thôi...

Nhưng trong nguyên tác Uzui đã chứng minh rằng: Dù 3 thằng này rất xấu chóa nhưng vẫn được nhận.

Thế giới anime đúng là một phép màu.

...

- "Ô-ôi, ôi trời... ba đứa nhỏ này trông xấu quá..."- Bà chủ thành thật nói.

- "Chúng tôi vừa mới mua một vài người hôm trước rồi nên nhà chúng tôi không nhận đâu" - Ông già bên cạnh nói.

Haruna đang trốn sau lưng Uzui, cô quyết định sẽ đi theo Zenitsu khi cậu được nhận.

Haruna đang nấp ở đằng sau đá vào chân hắn như muốn nói: 'Đệt mợ ông thấy chưa? Vợ chồng nhà người ta thành thật chưa kìa'

Nhưng vì Uzui quá đẹp trai làm bà chủ đỏ mặt nên nhận "Sumiko" về.

Trong suốt chặng đường cô và Snowen đã bị hỏi giá không biết bao nhiêu lần

- "2 người vô dụng thật, bán giá rẻ mạt thì may ra có người mua" - Uzui cằn nhằn Zenitsu và Inosuke.

- "Đây không muốn nói chuyện với anh" - Zenitsu nổi gân xanh không thèm liếc mắt nhìn người kia.

- "Ngươi giận vì ta bắt ngươi giả gái đấy à? Chính miệng ngươi nói là sẽ nghe theo tất cả những gì ta nói đấy"

'Không phải đâu Uzui, tên này đang ghen tị sắc đẹp của ông đấy'

- "NHÌN KÌA! ĐẰNG KIA CÓ MỘT MỚ NGƯỜI ĐANG TỤ TẬP LẠI!!" - Inosuke chỉ thẳng vào phía đông người.

- "À, buổi diễu hành của Oiran đây mà, kia là Oiran Koinatsu của nhà Tokito" - Uzui giải thích.

- "Chị kia đẹp thế" - Haruna lại simp nữa rồi.

- "LÀ VỢ CỦA ÔNG PHẢI KHÔNG?! NGƯỜI ĐẸP KIA LÀ VỢ CỦA ÔNG PHẢI KHÔNG HẢ?! THẾ LÀ QUÁ MỨC RỒI ĐẤY!! CẢ 3 VỢ CỦA ÔNG ĐỀU ĐẸP NHƯ THẾ ĐÓ HẢ??!!!" - Zenitsu không chịu nổi, khóc lóc hét vào mặt Uzui.

Mặc dù đó không phải vợ của Uzui anh Zen ạ, nhưng sự thật là cả 3 vợ của ổng đều đẹp như thế Zen thân mến ạ.

- "ĐÓ KHÔNG PHẢI VỢ TA!! NGƯƠI ĐÃ BIẾT TÊN HỌ TRONG DANH SÁCH RỒI CÒN GÌ!!" - Uzui đấm thẳng vào mặt Zenitsu.

Cô thầm khen ngợi hắn, mồm to não nhỏ xứng đáng bị như thế.

Snowen kéo áo cô ám chỉ nhìn về phía Inosuke.

Ôi trời, trong lúc Inosuke đang véo tai bảo Oiran kia đi chậm thì từ đời nào người đằng sau đã nhìn chằm chằm đến nỗi mắt muốn lòi khỏi hốc vào tôi, Snowen và cậu ta nãy giờ.

- "Xin lỗi ta có thể nhận có 3 cô bé này được không? Tôi là người của nhà "Ogimoto" mắt của tôi không nhầm đâu"

- "Vâng không nhầm, mắt của bà này đúng là không tầm thường" - Snowen nói nhỏ cho mỗi cô nghe.

- "À đứa trẻ này em gái! là em gái cháu, còn 2 đứa này cháu mới bán đi thưa bà" - Uzui kéo Haruna lui ra sau trong sự ngỡ ngàng của Zenitsu và Snowen.

Nói dối gì mà ngu thế?!

Cô thì đã sớm muốn đi cùng Zenitsu rồi. Nhưng vấn đề là bà ta có tin hay không mới là vấn đề.

Cứ tưởng bà ta sẽ không tin nhưng bà đồng ý: "Ồ thế à, vậy ta nhận 2 đứa này nhé, đi thôi" - Bà chủ không chút nghi ngờ mà kéo "Inoko" đi trong sự ngu ngơ không hiểu cái mịa gì, còn Snowen bên cạnh đang lườm hắn, trong lúc bà chủ không để ý thì cậu giơ ngón giữa về phía Uzui.

Nhìn cử chỉ của Snowen khiến hắn tức không thể đấm vào mặt cậu như tên Zenitsu vừa nãy được.

- "Anh giữ em lại để bán cho nhà cuối cùng vì anh tin Zenitsu có khả năng cao không được nhận đúng không?" - Haruna ngẩng đầu nhìn người đằng sau.


- "Thông minh đấy nhóc" - Uzui vỡ đầu khen tôi.

- "..." - "Ai đó có khả năng cao không được nhận" đang lo lắng.

Cô và "Zenko" đã được nhận bởi nhà Kyougoku.

"Zenko" đáng lẽ sẽ không có chút tia hi vọng nào được nhận nhưng vì biết chơi đủ các đàn tranh nên được mua.

Haruna thì không biết chơi một nhạc cụ gì huống chi đàn ở Nhật Bản nhưng vì quá xinh đẹp nên họ yêu cầu "Zenko" chỉ cô cách chơi để có thể trở thành Oiran tiếp theo và cậu rất tận tình chỉ dạy.

- "Nghe thấy gì chưa?" - Haruna quay sang nhìn người bên cạnh.

- "Chưa... à có rồi! Tiếng khóc!" - Zenitsu quay phắt nhìn cô.

- "A! anh dẫn đường đi!" - Haruna phấn khởi nhảy dựng lên.

Mới dứt lời Zenitsu cầm tay cô kéo đi, em bảo anh dẫn đường nhưng đâu có nói anh dắt em đi đâu??

Tới nơi, trước mặt bọn cô là căn phòng đổ nát và bên trong có một cô bé đang khóc.

- "Daki phải làm tới mức này sao?" - cô buồn rầu nấp sau cửa.

Vẫn theo như cốt truyện, Zenitsu trở thành anh hùng cứu mỹ nhân và nhận được cái kết đắng đến từ vị trí của Oiran Daki.

Ả ra khỏi phòng thì cũng là lúc cô từ từ lảng ra chỗ khác, nhưng thế đếch nào ả đã nhìn thấy cô mà kêu cô dừng lại: "Cô bé kia, đứng lại! Cho ta xem mặt nhóc tý nào!"

- "..." - Haruna định đi tiếp nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của từng người ở đây nhìn về phía cô như thể muốn nói "Mi mà không làm theo ý cô ta thì đừng hỏi tại sao hôm nay mi ăn không ngon ngủ không yên với ả" nên cô cũng đành phải làm theo ý ả. Haruna từ từ quay về phía ả ta, 2 người đối diện nhìn nhau: "Uầy đây là cảm giác được nhìn người mình hâm mộ sao?"

Người khác thì sợ đến nỗi mắt muốn ứa ra nước còn Haruna thì nở nụ cười tươi ơi là tươi về phía Oiran trước mặt.

Ả chỉ cười nhẹ mà nói: "Tốt đấy, tối mai nhớ đến phòng ta đấy, nhớ phải ăn nhiều vào biết chưa cô bé?" - Ả đổi tính cách 180⁰ ngay tức khắc nhưng vì ả đã vui nên những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là ông chủ nhà.

- "Thật vinh hạnh ạ" - cô đã chuẩn bị thành bộ sưu tầm đồ ăn của Daki rồi a...

Cô nhìn về phía "cô gái" đang nằm bất động dưới sàn mà thầm mặc niệm rồi cũng trở về vị trí của mình cùng mọi người.

Tối hôm sau, Haruna đã được mọi người trang điểm tận mất lớp trên mặt. Đôi môi đỏ hồng. Tóc đươic búi lên. Trên người là bộ kimono rất hoàn hảo.

Haruna gõ cửa phòng của Oiran, cô đã chuẩn bị dâng hiến cơ thể này cho chị đẹp Daki rồi.

- "Vào đi" - Bên trong phát ra tiếng của vị Oiran, chất giọng rất vui vẻ cứ như vừa bắt được vàng.

"Bắt được vàng" ở đây không phải bắt được vàng theo đúng nghĩa đen mà là bắt được mồi đấy.

Haruna mở cửa bước vào, từ từ đóng cửa lại đối diện vị trước mắt.

Ả ta chỉ mỉm cười, chỉ trong một giây những chiếc đai lưng từ sau lưng phóng ra về phía cô.

Daki bây giờ đã lộ nguyên hình thật sự của ả, đôi mắt khắc chữ Thượng Lục, không thể phủ nhận nhan sắc của chị ta được, xinh quá~~

Haruna nhanh chóng di chuyển nhanh tránh những chiếc đai có ý định chói cô lại rồi lao về phía chủ của chúng. Daki ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dùng 2 miếng đai chặn lại, nhưng tốc độ của cô nhanh hơn nên cô đã chạy qua chúng và nhảy vào ôm ả.

Ôi... đây là cảm giác được ôm người mình hâm mộ sao? Đây chính là cảm giác của Snowen-mama khi được ôm Rengoku sao? Thật hạnh phúc~~

Daki hét toáng lên: "NÀY NHÓC LÀM GÌ VẬY?! NHÓC CÓ BIẾT NHÓC ĐANG ÔM AI KHÔNG HẢ?! THỨ THẤP KÉM NHƯ MI KHÔNG CÓ QUYỀN CHẠM VÀO TA!!!" - Ả ta đã sống bao nhiêu năm chưa bao giờ bị con mồi trực tiếp ôm như thế này, cảm giác thật lạ...(1)

Cái kết cô cũng đi theo Zenko luôn.

(1): Là hạnh phúc đó các má=) đừng hiểu lầm.



Không gian tối mịt quen thuộc này...

- "Lại gặp nhau rồi" - Giọng nói cũng quen luôn.

- "Ừm" cô trả lời cụt ngủn, chẳng còn ngạc nhiên như lúc đầu nữa.

- "Sao ngươi có thể ngu ngốc đến như vậy?" - Người trước mặt nheo mắt nhìn cô, sát khí tỏa ra nồng nặc.

- "... tại vì tôi không thể kiềm chế được" - và cô không hối hận, được ôm người mình thích rất phê chữ ê kéo dài.

- "Ngươi thích cảm giác bị mổ bụng bị móc tim ra, bị những chiếc răng nhọn cắn vào người? Ngươi thích cảm giác bị bẻ tay, bẻ chân rồi chứng kiến chúng nhai nhóp nhép bộ phận của ngươi? Thích bị đau và thích chết à?"

- "..." - Miệng cô nói vui thế thôi chứ bị thịt thì sợ bome, dù có yêu thích đến mấy thì cô đâu có ngu, đâu có ai để người mình thích ăn thịt mình đâu. Vậy nên Haruna nghiêm túc trả lời: "Thích nhưng đâu có ngu"

- "Haizzz sao cũng được" - Nó xoa phần thái dương lắc đầu nguầy nguậy như thể không tin tưởng đối phương một chút nào.

- "Vậy thì tại sao cậu lại xuất hiện lần nữa?"

- "Do cơ thể ngươi cảm nhận được nguy hiểm lớn, nếu ngươi bị bất tỉnh thì linh hồn của ta sẽ bị kéo về để xử lí, nhưng đáng tiếc ta chết rồi" - nó buồn rầu, mắt nhắm rồi mở mắt lại nhìn cô: "Và ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi"

Haruna thấy lạ lẫm khi nguyên chỉ nói "Cơ thể ngươi" nhưng khi nghe câu cuối cô mới giật mình.

- "Đó là gì?"

- "Xin lỗi vì để ngươi phải nghĩ nhiều về chuyện gia đình ta" - Nó cúi đầu vẻ hối lỗi, nhìn đáng yêu quá chừng~

- "Ừm không sao, tôi cũng xin lỗi vì nói xấu gia đình cậu" - cô nhớ lại chuyện khai lí do vì sao lại ở núi Natagumo, từ khi được truyền lại kí ức cứ làm cô nghĩ nhiều.

- "Sao cậu vẫn chưa siêu thoát?" - Haruna bây giờ mới nhớ ra. Nhiều tháng đã trôi qua, tại sao cậu ta còn ở đây mà nói với cô?

- "Khi nào ngươi hoàn thành việc tiêu diệt hết lũ quỷ, ta sẽ siêu thoát" - mi mắt nó khẽ rũ xuống, nó nở nụ cười đắng trên môi.

- "Giết tên Muzan?" - Chỉ có thể là việc đó.

- "Ừ"

- "Ngươi tỉnh được rồi đấy "bản thân tôi" -

Cách tạm biệt như lần đầu tiên khi xuất hiện trong tiềm thức của cô, cú búng tay khiến đối phương muốn vỡ đầu ra. Nhẹ nhàng tý không được à?!

Vừa tỉnh dậy, thấy bản thân mình đang nằm trên nền đất bẩn thỉu, xung quanh là không gian tối mịt. Anime quả là logic, nếu ở dưới lòng đất thì phải tối đến nỗi mắt người không nhìn được một cái gì nhưng bây giờ cô đang được chiêm ngưỡng 2 chị đẹp, đấng Inosuke và chủ tịch giả vờ Zenitsu chiến đấu với các mảnh đai xấu xí.

- "Mày tỉnh rồi à?! Tỉnh rồi thì chiến luôn cùng đê!!" - Inosuke nhảy tới vị trí cô đang ngồi rồi bất thình lình vác cô lên vai cậu. Rồi ném đến phía các cô gái sắp bị mấy mảnh đai xơi.

- "Ủa gì dọ???!!!"

Haruna sống chết nắm chặt thanh Nirichin với màu lưỡi kiếm xám đen. Chết cô thật rồi, vừa vác cô vừa ném ra chiến đấu kịch liệt với mảnh vải kia thì cô ói ra hết à?! Đệt, cô sợ tên này còn hơn cái mảnh vải nhân tính hoá kia. Huhu, má ơi má đâu rồi?!

- Trong lúc Haruna đang cầu cứu Snowen thì ở bên ngoài cậu đang suy nghĩ có nên chui vào lỗ nhỏ giống tên Ỉn kia không? -

Daki ra lệnh cho mảnh vải bắt Inosuke và cô, đương nhiên rồi vì cậu được khuôn mặt mỹ nhân mà. Còn cô thì khỏi phải nói.

Vì đã tiếp xúc với Inosuke quá lâu nên cô đã hiết thế nào là MẮNG.

- "INOSUKE!!! TÔI SUÝT THÌ CHẾT ĐẤY SAO ANH NỠ NÉM TÔI MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC!!!!"

- "IM ĐI NHÓC ĐỂ TA CÒN TẬP TRUNG!!!"

- "Mấy đứa đừng cãi nhau nữa mà tập trung vào chiến đấu đi" - Makio vừa chống đỡ vừa cố khuyên 2 đứa mồm to như loa phát thanh kia.

- "Hic! Sợ quá" - Suma vừa ứa nước mắt vừa dùng chiếc Kunai mà chém đứt đai.

Tình hình bây giờ đang nước sôi lửa bỏng mà tình huống vẫn dở khóc dở cười như thế này thì dở à?

- "2 đứa mi ngoan ngoãn đứng yên coi!! Được Thượng Lục Daki chọn là phúc không biết hưởng à?!" - Mảnh đai nhân tính hóa nãy giờ cứ chiến đấu người này đến người kia nhưng vẫn không bắt được ai khiến nó tức điên lên.

- "CÓ NGU *ÉO ĐÂU MÀ ĐỨNG LẠI?!" - Inosuke chửi.

Bỗng tiếng "rầm"từ phía trên truyền tới, khói bụi dần tan biến, bóng người bên trong dần rõ ràng hơn, là Uzui!

Hắn vừa nhảy xuống đã hành miếng đai từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Chiếc đai lưng này cũng không phải dạng vừa, vừa thấy có một trụ cột đã ngay lập tức quay về báo cáo với chủ nhân.

- "Makio, Suma tha  lỗi cho ta vì đã đến trễ, giờ là lúc biểu diễn cực hào nhoáng chính thức bắt đầu" - Uzui tỏ vẻ "bất chấp tất cả" trước chiếc đai nhân tính hóa.

Cuối cùng... Haruna cũng được nghỉ ngơi...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net