Truyen30h.Com

(Đn Kny) Watashi wa dare

Chương 2

tieukedan

Chương 2: Tsugikuni Yorrichi

Bây giờ đã là mùa xuân, những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tầng mây chiếu xuống mặt đất.

Đã 1 năm, Yorrichi và Michikatsu được sinh ra, tuy là anh em sinh đôi nhưng mỗi đứa đứa sống 1 cuộc sống khác nhau. Michikatsu là anh được chăm sóc, dạy dỗ, nuôi dưỡng đầy đủ để trở thành người thừa kế. Yorrichi là em, khi vừa sinh ra đã có 1 vết bớt kì lạ trên trán, cũng vì thế mà thằng bé suýt chết dưới tay chính người cha ruột của mình. Mẫu thân gần như phát điên vì hành động ích kỉ đó, có lẽ ông đơn giản chỉ muốn có người thừa kế chứ chẳng cần thêm một đứa con.

Dù toàn mạng nhưng Yorrichi sẽ sống như 1 người hầu, thậm chí còn hơn thế. Đến 10 tuổi sẽ phải lên chùa trở thành 1 tăng lữ.

Ai nói sinh ra trong một gia đình quyền quý thì sẽ có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc?

Miyukushi tự hỏi tại sao mình được sinh ra. Trước mắt chỉ là một màu đen u tối, không một ánh sáng, tương lai. Nàng mơ ước được trở thành 1 kiếm sĩ, bảo vệ mọi người, cầm trên tay thanh kiếm làm cho nàng và sống vì lí tưởng của riêng nàng. Nhưng tự do bị tước mất, giờ Miyukushi chẳng khác gì một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng bằng vàng, giương cao đôi cánh đã gãy, hằng ngày cất tiếng hót.

Người ta thường nói ác quỷ rất đáng sợ, chúng ko ngừng lăm le đe dọa, trở thành nỗi sợ in sâu vào tâm trí con người. Nhưng nàng lại thấy, con người còn đáng sợ hơn ác quỷ. Bởi lẽ, lòng tham và sự ích kỉ của con người chính là nguyên nhân giúp con quỷ ngủ sâu trong trái tim của họ thức tỉnh và sinh trưởng 1 cách nhanh chóng. Dần dần, con người càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi mà không hề hay biết.

Yorrichi được Miyukushi ẵm trên tay, hơi thở đều đều, đôi con ngươi nhắm lại, cậu đang ngủ rất yên tĩnh. Mái tóc dài ra không ít, trên người mặc một bộ kimono đơn giản cỡ nhỏ, nó gần như chẳng đủ để giữ ấm cho thằng bé vào tiết trời se lanh buổi sáng. Nàng cuốn tay áo dài lê thê của bộ kimono vài vòng quanh người yorrichi. Như mọi hôm, Miyukushi bế Yorrichi men theo hành lang dinh thự ra sân sau đón ánh sáng mặt trời đầu tiên. Từ khi sinh ra cậu rất ít khóc, ít cười, tính cách cũng rất trầm. 'Yorrichi, đệ đệ bé bỏng của tỷ, cầu cho thần linh luôn ở bên bảo vệ, soi sáng con đường dài đằng đẵng phía trước của đệ. Các vị thần sẽ thay tỷ yêu thương, dẫn dắt để ánh sáng mãi mãi soi sáng con người đệ'.

'Thần linh ở trên cao liệu có nghe thấy lời ước nguyện, thỉnh cầu của con. Xin người đừng ruồng bỏ thằng bé, nó không có tội tình gì?'

Nàng cũng như mẫu thân, người luôn tin vào đức tin của mình, cầu nguyện mỗi sáng cũng là cũng là 1 phần cuộc sống thường nhật của Miyukushi

Nhưng khác Miyukushi , mẫu thân nàng là người không tin vào số mệnh. Bà luôn cho rằng số mệnh là do chính ta định đoạt. Bà luôn khích lệ nàng thực hiện ước mơ của mình, luôn nhắc hãy sống thật với bản thân và đừng bao giờ đánh mất chính mình.

Vô số lần Miyukushi nản lòng, nhưng mẫu thân vẫn vậy, an ủi và kể câu truyện về những vị kiếm sĩ vĩ đại xưa. Bây giờ lại tìm được 1 lí do để mình mạnh mẽ hơn, đó là để có thể bảo vệ mẫu thân, phụ thân, yorrichi, michikatsu, gia nhân của gia tộc Tsugikuni và con người.

12/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com