Truyen30h.Net

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 16: Giáo viên mới

Lymiichan

Trời mây âm u, sấm chớp đùng đùng. Hôm nay, điềm báo sẽ có gì đó không ổn xảy ra. Cô ra ngoài với tâm trạng bồi hồi, lo lắng.

- Giáo viên mới, ông ta là thành phần nguy hiểm. Biết là lớp E sẽ xử lý được nhưng... Haizzz, đau đầu thế.

Đến trường. Cô nhìn mọi người vui vẻ bên đống bánh ngọt của Takaoka sensei, rồi tình cảm cha con của ông ta bắt đầu đặt ra. Cô ngồi tựa vào thân cây gần đó. Thấy ông ta là đã muốn tiễn đi lắm rồi, hạng người như ông ta đúng là đáng ghét. Nếu cô đang ở thế giới kia thì chắc chắn sẽ cho cơ thể hắn chi chít nhưng vết dao đâm. Giữa đầu sẽ thêm viên đạn. Nghĩ đến, cơ thể cô đã nóng bừng lên, khó chịu.

" Cảm giác khó chịu này là sao? Mới nghĩ đến cánh ông ta chết mình đã thấy thích thú ư? Từ khi đến đây, mình đã loại bỏ được những suy nghĩ về người chết nhưng tại sao thấy ông ta mình lại muốn... "

- Em là Kiri phải không? Đến kia ăn với các bạn cho vui. - Ông ta đến cười cười một cách giả tạo, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Gọi tôi là Kajino, chúng ta không thân đến mức tôi cho ông gọi tôi bằng tên đâu.

- Ồ! Thầy biết rồi, Kajino. Nhưng cha con gọi nhau như vậy có hơi vô tâm quá đấy? - Ông ta nói rồi khoác vai cô

- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của ông ra trước khi tôi mất kiên nhẫn. Và tôi cũng không phải là con ông đâu. - Cô bỏ đi, không quên báo cho Koro sensei là em sẽ cúp học hôm nay.

- Bạn ấy có vẻ khó gần nhỉ? - Ông ta đến nói với mấy học sinh khác.

- Không ạ! Ít khi như vậy lắm, Kiri hôm nay chắc khó chịu thôi ạ. - Nagisa

- Mong là ngày mai bạn ấy không bỏ tiết của thầy. - Ông ta cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn cô, lâu lâu mới nghỉ học một bữa nên đi sắm đồ rồi cắm trại luôn sau núi. Nói là cắm trại nhưng cũng chỉ có thảm ngồi, đồ ăn này nọ thôi. Bên cạnh còn có một con suối nhỏ nữa. Khung cảnh thật khiến người ta muốn đánh một giấc.

Cô nằm dài trên thảm, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, không có một đám mây :

- Mình nhớ lúc ra khỏi nhà là trời âm u lắm mà, sao giờ lại xanh thế không biết? Tâm trạng cũng thoải mái hơn, ở đây đúng là thích thật đấy.

Cô ngắm mãi đến lúc ngủ từ bao giờ. Một giấc ngủ ngon lành. Khi đã say giấc, có nhóm người lại gần.

- Lúc ngủ trông bình yên thế, nhưng khi nào mà thức thì quậy lắm! - Karma

- Đáng yêu thế! Trông giống em bé chưa kìa? - Kayano

- Nhưng không ngờ cậu ấy cúp học chỉ để ngủ thôi đấy. - Nagisa

- Ở đây dễ chịu, nằm một chốc là ngủ được ngay. - Karma

- Vậy khi nào mất điện tớ sẽ ra đây, có suối nữa thì quá tuyệt. - Nagisa

- Phải đó! - Kayano

- Nhưng chúng ta đang học thể dục mà ra đây có được không? - Nagisa

- Takao sensei có dạy gì đâu, thầy ấy chỉ đang cho mọi người ăn bánh thôi.- Kayano

- Tốn thời gian thật đấy! - Karma

- Mà cậu ấy ngủ lâu nhỉ? Tụi mình đứng đây cũng được một lúc rồi. - Kayano

- Hay gọi cậu ấy dậy, dù sao cũng sắp đến tiết của Koro sensei mà. - Nagisa

- Ờ!

Mọi người đến lay lay người cô. Giật mình nên mới tỉnh. Nhìn mấy ba cậu cô bất ngờ lắm. Không biết họ ở đây từ bao giờ. Cả nhóm quay về trường.

Ngày hôm sau :

- Cái gì? Lịch học 10 tiết? Học đến 9 giờ tối sao?

Mọi người xôn xao về lịch học của Takaoka sensei rất không hợp lí.

- Các em đừng lo lắng. Với sự hướng dẫn của thầy thì các em sẽ giết được con bạch tuộc đó sớm thôi.

- Không thể thế được! Nếu vậy thì việc học của chúng em sẽ bị ảnh hưởng mất. - Maehara lên tiếng cãi lại

Ông ta làm vẻ khó chịu và đá vào bụng cậu cái đau khủng khiếp. Cả lớp trông vậy cũng sợ nên không dám làm gì. Ông ta lại tiếp tục nói mấy cái triết lý về tình cha con. Nhưng sự chống đối không được cho phép của Kanzaki đã làm ông tức giận và đánh cậu ấy.

Cô đứng dưới đang rất tức giận. Muốn băm ông ta ra thật đấy. Trông cái bản mặt chỉ muốn xé ra làm đôi.

Mọi người im lặng tập theo bài thể dục vô lí của ông ta. Cho đến khi lời đề nghị của ông ta bắt đầu :

- Chọn ra một đứa trong đám này đấy với tôi. Với điều kiện là sử dụng hàng thật.

Nagisa được chọn. Cậu ấy đã thể hiện xuất sắc những gì Karasuma sensei chỉ dạy. Và tài năng của cậu ấy cũng được bộc lộ. Nagisa - con rắn độc nguy hiểm nhất, không ai biết nó sẽ bùng phát lúc nào.

- Nagisa, cậu tuyệt thật đó.

- Không có gì đâu!

- Cậu học chiêu đó ở đâu vậy?

- Tất cả là nhờ Karasuma sensei hết đó

- Được lắm! Tụi bay dám đánh bố rồi còn cười nói vui vẻ vậy sao? - Hắn ta ngồi dậy chay lao đến chỗ Nagisa

Cô sẽ đi trước ông ta một bước. Lúc hắn chạy đến chỗ Nagisa, cô đã xuất hiện và cán chân ông ấy. Do mấy thăng bằng nên đương nhiên là sẽ ngã rồi! Cô cầm lấy hai tay trói ra sau lưng và ngồi lên ông.

Ánh mắt của cô thay đổi. Trông giống như một người hoàn toàn khác. Sát khí không ngừng toả ra. Con quái vật thật sự bây giờ mới lộ diện.

" Sát khí này... " - Suy nghĩ của Koro sensei

- Cha con?! Vớ vẩn. Ông là cái gì mà nhận bọn tôi là con? Ông nghĩ ông xứng đáng? Nực cười! Nói cho ông biết, tôi đã nhịn từ cái lúc ông đá thương Meahara rồi. Đã thế ông lại dám động đến cả Kanzaki, Kurahashi,... Ông nghĩ tôi tiếp tục để yên cho ông đánh Nagisa chắc? Tôi... Không phải là đứa con ngoan nên sẵn sàng bất chấp để bảo vệ bạn bè của mình đấy!

Cô cầm lấy con dao thật ở gần đó. Kề sát mặt ông ta.

- Khuôn mặt này nếu có thêm vài viết xẹo chắc không sao đâu nhỉ? Bây giờ ôn muốn mấy vết? Bên trái, phải hay cả hai. Mỗi vết dài bao nhiêu. Nói đi!

Đột nhiên cô phấn khích kì lạ, nghĩ đến việc máu của ông ta sẽ chảy ra, màu đỏ đó...càng làm cô thấy thích thú.

- Mày...

- Sao vậy? Không nói được à? Vậy để tôi tự xử lý vậy.

Cô giơ cao tay lên, định đâm xuống nhưng bị giữ lại.

- Đùa thế là đủ rồi, Kiri san. - Xúc tua của Koro sensei cuốn chặt lấy tay cô. Khuôn mặt thầy đổi sang màu đỏ, có dấu X.

- V... Vâng! - Cô nhận thấy tất cả mọi người đang nhìn mình một cách kì lạ nên quyết định dừng lại.

Ngay lúc đó, thầy HT xuất hiện và ông  ta đã bị xa thải. Cả lớp rất vui mừng.

- Kiri, lúc nãy cậu rất khác đấy! - Kayano

- Phải đó, như biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

- Nói chứ, lúc đó cậu có định đâm thầy ấy thật không vậy?

Thật sự khi chứng kiến việc làm của cô. Cả lớp đã rất kinh ngạc. Cũng có chút rùng mình, sợ hãi. Không thể ngờ cô gái hay tươi cười lại có tính cách đó.

- Không biết nữa! Nhưng có vẻ mình phải học lại cách kim chế bản thân thôi. - Cô cười

-------

- Karasuma sensei, thầy nghĩ sao về Kiri san.? - Koro sensei trong phòng giáo viên

- Hành động lúc chiều của em ấy đúng là rất lạ.

- Trông con bé cũng giống một sát thủ chuyên nghiệp đấy! - Bitch sensei

- Vậy à? Tôi thấy con bé giống một người quen cũ của tôi. - Koro sensei

- Là ai?

- Không! Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net