Truyen30h.Net

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 17: Hồ bơi

Lymiichan

Mùa hè là mùa của cái nóng. Cô không nghĩ rằng nhiệt độ trong Anime không khác gì thế giới kia, cái nóng chảy mỡ này thật khó chịu. Nhưng may mắn, căn hộ của cô điều hoà bật liên tục nên cô chỉ muốn nằm ì ở nhà vào những ngày nghỉ chói chang như vậy. Thiên đường là đây chứ đâu. Phòng của Yukimaru sensei cũng được lắp máy lạnh nên cô cũng không sợ Yukimaru sensei bị nóng. Đang nằm nghỉ ngồi, uống nước thì điện thoại reo:

- Alô?

- Kiri, cậu đang ở nhà phải không? - Đầu dây bên kia là Nagisa

- Ừ! Có gì mà gọi mình vậy?

- Koro sensei nói mình báo với cậu là hãy đến trường?

- Cái gì?! Con bạch tuộc ấy bị làm sao vậy? Cậu có biết nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu không, tại sao lại đến trường, ở đó không có máy lạnh đâu.

- Ờ... Biết là thế nhưng Koro sensei bắt đến. Thầy ấy còn nói phải mang theo đồ bơi nữa.

- Đồ bơi?! Thầy ấy định cho mình tắm trong mồ hôi chắc?

- Thôi, mình phải thông báo cho các bạn khác, cậu nhớ phải đến đấy nhé!

- Biết rồi! Cảm ơn.

Sau khi tắt máy, cô vào phòng lấy đồ bơi. Ra đến cửa định mở thì :

- Aaaa... Nóng lắm, không muốn đi đâu, nóng nóng.

Cô nắm lăn lộn từ cửa vào phòng khách, lấy cốc nước uống.

- Máy lạnh ơi, tao không muốn xa mày đâu, ước gì được vác mày đi theo...

Và cứ như thế đến 30 phút sau, cô mới lết xác ra ngoài được.

Đến trường, mọi người đã tập trung hết ở đây, còn thiếu mỗi cô.

- Xin lỗi vì tới muộn! - Cô hơi cúi đầu

- Không sao! Em đến là tốt rồi, bây giờ cô lớp đi theo thầy nha. - Koro sensei

Lớp E đi theo thầy vào khu rừng :

- Mùa hè đúng là nóng thật ha! - Koro sensei

- Ước gì được tắm ở hồ bơi thì tốt biết mấy.

- Nói đến hồ bơi thì ở trọ sở chính có một cái rất lớn đấy. - Ritsu

" Cái lời thoại này nghe quen quen, ở tập nào ấy nhỉ? Aaa... Nóng quá không nhớ nổi. Thôi, kệ đi... Tính sau "

- Kiri, sao cậu khó chịu vậy? - Kayano

- Không có gì đâu! Tại trời... Nóng.

- Phải đó! Công nhận năm nay nóng hơn mọi năm. - Nagisa

- Vậy sao? Tớ thấy bình thường. - Karma

- Nào các em, chúng ta đã đến nơi rồi!

Mọi người nhìn ra phía trước, sau các bụi cây. Đây là một bất ngờ lớn đối với mọi người, kể cả cô.

" Mình nhớ rồi! Tập này mình nhớ rồi. Đằng sau bụi cây trong rừng là... "

- Hồ bơi!!!

Không chờ đợi gì nữa. Cái nóng của mùa hè đã không còn từ lúc mọi người đắm chìm trong dòng nước mát lạnh của cái hồ bơi đặc biệt này.

- Thích thật đấy. - Cô nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

- Thích thì thích thật nhưng mình không biết bơi - Kayano

- Nếu được tớ sẽ dạy cậu. - Cô xung phong.

- Vậy thì tốt.

Cả lớp đang rất vui vẻ thì Koro sensei cứ thích làm phiền với cái quy định và tiếng còi inh ỏi trên bờ. Cô cảm thấy khó chịu liền lên bờ. Leo lên cái ghế Koro sensei đang ngồi và...

- Tạm biệt thầy!

Cô đẩy một cách bất ngờ. Thầy hoảng hốt liền cố bám lấy cánh cây gần đó.

- Phù... May quá!

- Này, không lẽ là. ..

- Đúng rồi đó, thầy sợ nước.

- Không phải đâu! - Thầy chối

Nhưng Karma đã trèo lên cái cành đó từ khi nào. Và cậu làm nó rung lắc mạnh. Cũng may mà thầy không rớt.

Cô tiếp tục đắm mình dưới nước. Nhưng khi lặn sâu xuống, mắt cô mờ mờ không rõ ràng. Cô nhìn thấy dòng nước dần chuyển sang màu đỏ, màu mà đã bị máu nhuộm đi rất nhiều.
Cô thấy hoang mang, tại sao lại có màu đỏ hay chỉ do cô tưởng tượng. Cô cố lắc đầu manh. Khi mở mắt thì mọi thứ trở lại bình thường. Tuy nhiên dưới chân cô lại là... Xác chết. Rất nhiều rất nhiều. Nước lại chuyển màu đỏ, là từ máu của những người dưới kia sao ? Cô bắt đầu thấy sợ, rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy xác chết nên lần này có chút sợ hãi. Cô gắng bơi lên gần với chỗ Kayano nhưng cơ thể lại nặng nề, mắt dần dần nhắm lại, hơi thở khó khăn... Và thế là...

...

- Kiri...

Cô mở mắt, thấy mình đang trên bờ, xung quanh là mọi người. Cảm giác rất lâu rồi mới nhìn thấy họ đấy.

- Cậu tỉnh rồi? Có chuyện gì sao? Cậu lại ngất nữa đó. - Nagisa

- Lại?

- Thật ra trong chuyến du lịch Tokyo, cậu ấy cũng ngất một lần.

- May mà Kayano phát hiện kịp nên em mới ở đây, lần sau phải cẩn thận đó. Ngất dưới nước là rất nguy hiểm.

- Cậu không sao chứ? Nãy giờ cứ ngây ra.

- Không... Không sao! Ổn mà, chắc tại lúc nãy say nắng nên mới thế.

- Ở đây mát mà.

Cô biết nhưng gì lúc nãy chỉ là tưởng tượng nhưng lại có cảm giác rất chân thực... Cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng đó, nói đúng hơn là chính cô tạo ra nó...Ám ảnh sao? Không thể! Trước giờ không có chuyện đó. Vậy thì tại sao?

Cô được mọi người nói nghỉ ngơi nên đang tựa vào gốc cây nhìn mọi người đùa nghịch. Thích thật đấy! Nếu như cô được sinh ra và lớn lên giống họ thì có lẽ bây giờ, cô cũng được vui đùa cùng bạn bè như thế, chỉ tiếc là...không được ở đây.

- Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu vậy? - Kayano lại ngồi cạnh cô

- Không có gì! Chỉ là cảm thấy mọi người rất thân nhau thôi.

- Cậu cũng thân thiết với mọi người mà.

- Hai cái này khác nhau.

- Khác thế nào?

- Cậu không hiểu đâu. À, mà tớ có chuyện muốn nói.

- Nói đi!

- Tớ có thể gọi cậu là Kaede không?

- Được chứ! Dù gì tối mình cũng là bạn thân mà.

- Um

" Đây là lời nói thật lòng hay chỉ là diễn xuất, Kaede? "

Buổi chiều, sự quay trở lại của Itona đã làm khổ Koro sensei và đưa mọi người gặp nguy hiểm.Nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng phải bỏ đi. Cái tên chuyên đi cùng cậu ấy giống bảo mẫu ghê. Mặc dù là người xấu nhưng cô cũng không có ác cảm mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net