Truyen30h.Net

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 19 : Kết quả

Lymiichan

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chăm chỉ ôn luyện thì cái ngày định mệnh này cũng đến. Cuộc đối đầu giữa lớp A và lớp E đã trở thành tâm điểm chú ý cho cả trường. Hầu hết thành viên của Stars đều chăm chỉ học bài. Còn riêng Karma thì... Nhưng thôi, lần này kệ cậu ấy.

" Asano... Cậu ấy đúng là rất mạnh nhưng với khả năng của mình thì có lẽ có thể vượt qua cậu ấy ở bộ môn Toán để bù cho sự thất bại của Karma. Nhưng mình có nên làm vậy không đây? Nếu làm thì lớp mình sẽ thắng đậm nhưng không làm thì cũng không thay đổi gì mấy... "

- A...

Do mải suy nghĩ cô đã va phải một bạn ở trụ sở. Đen đủi thế nào cô lại là người ngã. Rõ ràng cô va vào người ta thì người ta phải nga chứ, sao lại là cô. Cú ngã khá mạnh nên cả người đau ê ẩm. Khó chịu quá... Hay đứng dậy chửi thẳng mặt luôn, mặc dù cô có tội.

- Xin lỗi! Cậu không sao chứ ? - Người đó đưa tay ra đỡ, cô cũng cầm lấy để đứng dậy

- Cậu này... Đi đứng phải... Asano?!

Người cô va phải cô là Asano. Bất ngờ đến nỗi nhưng câu cô nghĩ ra để chửi đã bị nuốt vào bụng. Công nhận hôm nay số cô đen thật.

- Đi đứng phải làm sao? - Asano giở giọng giễu cợt.

- Thì phải... Thôi! Thi tốt nha. Tớ đi trước.

Cô không muốn nói chuyện với cậu ấy bây giờ nên đi trước

- Khoan đã!!!

- Có gì không? - Cô quay lại, gượng
cười

- Phòng thi của cậu hướng ngược lại mà.

- À... Thế sao? Cảm ơn... Đi trước đây.

Đi được vài bước lại quay lại nhìn Asano cười thân thiện

- Nhưng mà cụ thể nó ở đâu vậy?

Thú thật, mấy hôm nay mải lo nghĩ về chuyện không đâu nên cô chẳng để ý đến phòng thi của mình. Lúc đến đây đang định đi tìm mấy đứa bạn cùng lớp để hỏi ai ngờ va chúng cậu ta.

- Cậu không biết sao? - Asano bật cười

- Thì người ta bận suy nghĩ chuyện tương lai nên không để ý. - Cô cố biện hộ nhưng mặt cũng đã xuất hiện với vệt đỏ vì xấu hổ

- Cậu cùng phòng với tớ. Nếu được ta có thể đi chung.

- Cùng phòng với cậu!?

" Thế đồng nghĩ với việc cùng phòng với Karma sao? Trùng hợp ghê. "

- Đi, đi chung cũng được. - Đành mặt dày một lần vậy.

" Từ ngày đến đây, mình có cảm giác danh hiệu Sát thủ huyền thoại, tự sưng là bậc đế vương đang dần biến mất. Sĩ diện của mình vất đâu rồi không biết... "

Đến phòng thi, hầu hết mọi người đều tập trung ở đây. Chào hỏi qua loa rồi cô tìm chỗ. Và một lần nữa, số phận màu đen của cô tiếp tục. Ngồi cạnh ai không ngồi lại ngồi ngay bên cạnh Asano. Mỗi lần nhìn mặt cậu ấy thấy áp lực chết đi được, cái tên quái vật siêu phàm đó.

" Ông trời thích trêu ngươi con à? Tại sao lúc nào cũng là cậu ta... Bây giờ mình nên khóc hay nên cười đây? "

- Không ngờ lại ngồi cạnh nhau đấy. - Cậu ta quay sang nhìn

- Công nhận, Mình có duyên nhỉ... Hay cậu cứ bám dính lấy tui nên mới thế - Yên tâm, vế sau cô chỉ thì thầm cho mỗi mình nghe thôi.

- Cậu đang cầu nguyện à?

Cô không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ gục đầu xuống bàn bất lực.

Giờ kiểm tra bắt đầu. Trận đấu quyết định giữa những thiên tài bắt đầu. Các chiến sĩ ra trận để giành chiến thắng.

...

Đến ngày trả bài.

- Bây giờ thầy sẽ công bố kết quả của kì thi vừa qua.

Cả lớp im lặng lắng nghe. Mong chờ vào kết quả.

- Đầu tiên là môn Ngoại ngữ, đứng nhất lớp E và toàn khối là... Rio Nakamura. Chúc mừng em!

- Hả??? - Cả lớp

- Không có chi! - Nakamura

- Tiếp theo là môn Hóa hoc, đứng nhất lớp E là Nanami Okuda và... Đứng nhất khối cũng là em.

- Tuyệt quá.

- Tiếp tục là môn Quốc Ngữ, đứng nhất lớp E là Yukiko Kanzaki và...rất tiếc, đứng nhất toàn khối lại là Asano kun. Nhưng không sao, em đã làm rất tốt.

- Vâng!

- Môn Xã hội, đứng nhất lớp E là Yuma Isogai ... Thật tuyệt vời, em đã vượt qua Asano kia và đứng đầu khối.

- Tuyệt !

- Cuối cùng là môn Toán phải không?

- Kết quả sẽ thế nào nhỉ?

- Karma, cậu làm bài thế nào? - Cô hỏi

- Ai biết! - Cậu ấy trả lời vô tư.

- Haizz...

" Có lẽ mình nên chuẩn bị an ủi cậu ấy!"

....

Dưới gốc cây, Karma có lẽ đang tự trách bản thân. Cũng đúng thôi, cậu ấy được có 85 điểm mà. Koro sensei cũng đã đến an ủi một cách kì lạ nhưng biết đâu những lời đó lại là động lực lớn. Khuôn mặt xấu hổ của cậu ấy trông đáng yêu thật, nhìn góc độ nào cũng thấy dễ thương. Nhưng bị trọc nhiều quá nên cậu ấy cũng đã bỏ đi.

- Để em ấy đi như vậy có được không?

- Không sao, em ấy sẽ quay lại sớm thôi. Tôi cũng gửi sẵn trợ thủ đắc lực ở đó rồi.

- Trợ thủ đắc lực?

Karma bỏ đi vào trong rừng. Cậu ấy đến nơi mà lần trước cô ngủ ở đó. Vừa đến nơi, cậu đã bất ngờ.

- Sao nào? Thấy tớ định chạy à? Không dễ đâu, lại đây nhanh lên.

- Tớ muốn ở một mình

- Lại đây, nhắc lần hai, lần ba là chết với tôi.

- Thôi được rồi!

- Phải thế chứ.

Cô đã dải sẵn thảm ở đây rồi. Là thảm có im họa tiết dâu tây.

- Có chuyện gì?

- Tớ có cái này cho cậu - Cô lôi đâu ra một cái giỏ picnic to đùng

- Gì... Gì vậy?!

- Ta có : sữa dâu, bánh kem dâu, kẹo dâu, sinh tố dâu, kem dâu, socola dâu tây, bim bim hương dâu tây, và cả đĩa, dĩa đều có họa tiết dâu tây. Còn nữa, mũ dâu tây. Tớ chỉ chuẩn bị một cái thôi nên tớ sẽ đội. Nếu đưa cho cậu thì sẽ hỏng mất kiệt tác dâu tây quá .

- Cái gì đây? Toàn dâu tây

- Phải! Thì lúc nào cũng thấy cậu uống sữa dâu nên là tớ đã chuẩn bị để an ủi tinh thần cậu.

- Kiri...

- Cảm động quá phải không?

- Có lẽ vậy.

Hai người ngồi ăn, nói chuyện. Nhưng chủ yếu là cô nói, Karma chỉ ngồi nghe thôi. Mong rằng cậu ấy sẽ phấn chấn lên một tí. Lần sau có gì sẽ phục thù.

....

Giờ ra về:

- Kiri, về chung không? - Kayano

- Xin lỗi mình có việc phải đến trụ sở chính một tí

- Um... Vậy mai gặp lại.

- Mai gặp lại.

Cô lại mang theo cái giỏ picnic to đùng. Đến nơi, cô đợi ở sân trường để gặp Asano. Một lúc sau thấy cậu ấy từ phòng hiệu trưởng đi xuống. Kiểu này hai chả con lại cãi nhau rồi.

Nhìn thấy cô đang đứng ở sân trường nhìn cậu. Tâm trạng cậu đang khó chịu lại càng khó chịu hơn.

- Xin chào!

- Cậu đến đây làm gì? Định cười vào mặt tôi vì đã thua sao?

- Kh... Không! Cậu hiểu nhầm rồi. - Cô lúng túng giải thích, cô tình làm rơi cái giỏ, đồ ăn bên trong đổ ra.

- Cái gì đây?

- Đây là sữa, bánh kem, kẹo, kem tươi, bim bim,...Toàn bộ đều là vị socola. Tớ định mang đến cho cậu để làm cậu bớt buồn nhưng mà... Bẩn hết rồi, thôi để lần khác vậy. Tớ về trước đây. - Cô nhặt lại để vào giỏ, thật ra là chưa bẩn nhưng cậu ấy có vẻ khó chịu nên cô cũng không làm phiền nữa.

Cô quay người đi. Asano rất muốn giữ lại những cơ thể không cho phép nên đành đứng nhìn cô đi. Thấy hối hận vì những hành động của mình cũng quá muộn rồi. Cậu nắm chặt tay, đấm vào tường. Tất cả sự khó chịu đều bị cơn đau từ tay đè bẹp. Và dưới áp lực như vậy, tay cậu đã chảy máu.

" Lần sau nhất định,... Lớp E...!!!"

Cô thất vọng ra về. Đống đồ này về nhà sẽ tự xử lí. Asano hôm nay khiến cô rất khó chịu. Nếu không thích nhìn mặt người ta thì nói thẳng ra luôn cũng được. Tại sao lại có cái kiểu giận cá chém thớt vậy được? Đã thế từ bây giờ không thèm gặp mặt nữa. Sống chết kệ cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net