Truyen30h.Net

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 22: Đảo Okinawa

Lymiichan

- Đảo Okinawa!!!

Một nơi trong lành, bao bọc bởi biển. Một hòn đảo rộng lớn. Hoàn hảo cho kì nghỉ hè hơn nửa đầu óc cũng rất thư giãn. Nếu có tiền, xin hãy đến ghé thăm đảo Okinawa một lần.

- Thật thoại mái! Tuyệt vời, mình đã tìm hiểu và chuẩn bị rất nhiều trò chơi thích hợp trên biển. Nhân định phải thực hiện được danh sách 101 việc phải làm khi ở đảo Okinawa.

Mắt cô sáng rực lên. Chưa bao giờ sức sống lại mãnh liệt như vậy.

- Kiri, chúng ta còn có mục đích khác khi đến đây mà.

Kaede nhắc nhở cô nhưng...

- Kayano, cậu quên cậu ấy đã nói gì rồi sao? - Terasaka

- Cậu ấy không cùng mục đích với chúng ta. - Karma

Cô có thể hiểu được những lời họ nói. Tất cả mọi chuyện được bắt nguồn từ hôm qua:

- Tớ sẽ không chấp nhận vào nhóm bắn tỉa đồng thời không tham gia cuộc ám sát này.

- Kiri, cậu nói gì vậy? Kế hoạch đã lên rồi mà.

- Không có tớ kế hoạch vẫn sẽ ổn

- Biết là vậy nhưng không phải chúng ta có chung mục đích là giết thầy sao?

- Không hề!

- Cậu đừng nói linh tinh nữa. Cậu không chấp nhận là vì sao? Cậu cứ nói thẳng ra đi!

Một vài người đã mất bình tĩnh.

- Vì tớ và các cậu không chung một mục đích.

- Cậu đang nói gì vậy? Không phải chúng ta là một và luôn luôn cùng nhau theo đuổi vì mục tiêu lớn sao?

- Lời cậu nói chỉ đúng một phần thôi, Kaede. Phần còn lại các cậu sẽ phải tự tìm ra, hãy suy nghĩ rằng thứ gì là quan trọng nhất.

- Ý cậu nói là cuộc ám sát này vốn không nên thực hiện sao?

- Không phải! Các cậu cứ việc làm theo kế hoạch. Tớ sẽ không ngăn cản và không tham gia.

- Được rồi! Tôi tớ không ép cậu. Nếu mục đích của cậu khi vào lớp E này không phải thầy thì chắc chắn sẽ có lí do nào đó khác. Cậu có thể nói chứ ?

- Thông minh lắm, lớp trưởng. Ngay từ đầu khi bước chân vào lớp học. Mục đích của tớ không phải là mạng sống của thầy.

- Nếu nói vậy khác nào cậu đang nói rằng cậu khác tụi mình.

" Khác sao? Ngay từ đầu đã là như vậy "

- Tớ về đây!

Cô không nói gì quay lưng bỏ về. Đây là lần đầu tiên cô cãi nhau với mọi người và không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng đây cũng là mình điều không thể trách khỏi trong cuộc sống. Cứ để mọi chuyện như vậy, sẽ rất thú vị mà.

Kết thúc hồi tưởng.

- Cậu ấy không cùng mục đích với chúng ta. - Karma

- Karma, đến cả cậu cũng... Thật là... Mọi người sao vậy? Đâu có gì to tát đâu mà -

- Đủ rồi! - Cô cắt ngang - Keada, mình không sao? Những điều mình nói hôm qua đương nhiên sẽ khiến mọi người giận. Cậu không cần bênh vực mình vậy đâu.

- Nhưng mà...

- Không phải kế hoạch sắp bắt đầu sao? Cậu lên chuẩn bị đi. - Cô cười

- Kiri... Mình biết rồi!

Sau khi mọi người đi thực hiện các bước đầu tiên, cô thấy khát nên tiện tay lấy ly nước Cam trên bàn. Uống được nửa cốc thì:

- Chết rồi! Nước có độc. Nhưng mình lỡ uống rồi. Sao giờ? Tính thế nào đây?

Suy nghĩ một tí rồi cô gạt sang một bên, dù sao nó cũng sẽ ổn thôi.

- Việc đầu tiên trong danh sách là... Cái kia. Mình muốn bay như thế.

Cô chỉ lên bầu trời, nơi mọi người bay lượn rất tự do.

- Thích ghê! Tự mình bay rất thoải mái. Mình có thể làm thế này... Và thế này nữa.

Cô " múa " cùng chiếc tàu lượn trên trời. Những chiêu thức điều khiển không ngờ tới. Nhịn cứ như phim hành động. Nào là cho tàu lượn lao xuống, gần sát mặt biển lại vụt bay lên. Bay xoắn ốc chỉ để đuổi theo một con chim....

- Này! Kia có phải là Kiri không?

- Ừ, hình như đúng rồi!

- Tớ cứ tưởng là phượng hoàng giá đáo.

- Tớ còn nghĩ đó là người ngoài hành tinh nữa chứ?

Sau khi thỏa mãn sở thích kì lạ, cô liền thử những cái khác

- Lặn xuống biển nào!

- Cá kìa, bắt thôi.

- San hô đẹp quá, đem về làm vật trang trí được không ta?

- Ơ, phát hiện một cái hang cho rắn nước. - Cô ngó vào trong - Xin chào, gia đình bạn đang làm gì vậy?

- Lại chạy rồi! Thôi lên bờ vậy.

Cô lên bờ, thấy mọi người vui vẻ bên về kế hoạch. Nhìn vậy mà trong lòng cũng buồn. Nhưng không sao, du lịch dù một mình hay nhiều người đối với cô cũng không quan trọng. Điều tuyệt vời là cô có được những trải nghiệm mới lạ. Rất rất vui... Có thật thế không? Cô có thật sự vui không? Cô có thật sự thích chuyến đi như vậy không?

- Vẫn còn khoảng thời gian trước khi có bựa tối trên thuyền. Vậy thì mình sẽ xây một ngôi trường bằng cát vậy.

Đang lọ mọ thì Koro sensei xuất hiện

- Thầy đã làm gì mà cơ thể đen vậy? - Đắp cát

- Chỉ là tắm nắng ấy mà. - Đắp đắp

- Đúng là...Thầy luôn tuyệt nhất! - Lấy thêm cát, lại đắp đắp.

- Sao hôm nay em có vẻ không thân với các bạn như thường lệ nhỉ? - Tạo khung

- Vâng! Tụi em mới cãi nhau. - Xây xây

- Nghiêm trọng không? - Bị đổ

- Một mình em chống lại cả lớp. - Đưa cát cho thầy

- Em thật gan dạ! - Nhận lấy và xây tiếp

- Thầy không định hỏi lí do sao ạ? - Điều chỉnh

- Không! Các em tự giải quyết vấn đề của mình sẽ giúp các em trưởng thành hơn rất nhiều. Thầy không muốn can thiệp.

- Vâng!

- Mong em sớm làm lành với các bạn.

- Chắc chắn rồi! Cám ơn thầy.

- Không có gì!

Cuộc trò chuyện ngắn diễn ra và ngôi trường của cô cũng đã hoàn thành nhờ có sự giúp đỡ của thầy.

- Koro sensei, Chụp ảnh lưu lại kỉ niệm nào.

- Nufufu... Được thôi!

Những bức ảnh cùng với thầy đã được lưu lại. Nhìn vẻ mặt tươi cười qua những tấm ảnh, cô tự thấy mình được an ủi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net