Truyen30h.Net

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 25 : Trạm mặt sát thủ

Lymiichan

Thời gian cứ thế qua đi. Cô cùng mọi người vượt qua tên sát thủ đã hạ độc mọi người dễ dàng. Mặc dù Karasuma sensei bị trúng khói độc nhưng quyết tâm của mọi người vẫn không lung lay. Bằng mọi cách phải cứu được các bạn khác.

- Cuối cùng cũng có cảm giác như mùa hè nhỉ - Koro sensei bên trong trái bóng nở một mặt trời

Cả lớp đen mặt rồi mắng

- Thầy sướng quá ha... Ở trong cái dạng vô địch đấy rồi còn gì.

- Nagisa, dùng hết sức cho thầy ấy chết đi

Nagisa quay vòng liên tục. Cô thấy cũng thú vị nên mượn:

- Nagisa, đưa đây mình mượn.

- Um. Nhưng cậu định làm gì?

- Terasaka, bỏ ông ta vào quần của cậu đi. - Karma chen ngang.

- Im! Để tớ. - Cô lục lục trong balo lấy ra chiếc điện thoại có các video dìm hàng. - Cái này em quay được, để dành làm của riêng nhưng không nhờ lại có tác dụng vào lúc này, thầy cứ xem từ từ, nó dài gấp 2 lần đoạn video mà các cậu ấy cho thầy xem lúc chiều.
- Đừng đừng, thầy không muốn nhìn.

- Không đùa nữa! - Karasuma sensei nghiêm mặt. - Nhưng sau lần này nhớ gửi nó cho thầy.

- Vâng~~.

- Koro sensei, tại sao thầy lại thấy nó có cảm giác như mùa hè.

- Thầy và học sinh không bao giờ đi chơi với nhau. Và mùa hè chính là ngoài tầm mắt của thầy, là một cơ hội bồi dưỡng tính độc lập của mình. Chỉ cần các em vận dụng tốt những gì đã học trong giờ thể dục thì chả có kẻ địch nào là đáng sợ cả. Nhất định các em đã vượt qua... Vượt qua mùa hè em sát này.

Lời động viên tuy ngắn ngủi nhưng đã khích lệ tinh thần của mọi người rất nhiều. Tất cả đã sẵn sàng để đón tiếp vị sát thủ kì lạ thứ hai.

- Có vẻ như tên tóc vàng đó là sát thủ.

- Trông nguy hiểm thật đấy!

Mọi người nhìn hắn, đột nhiên tên đó dùng tay không đập vỡ cửa kính khiến mọi người kinh hãi

- Để ta nghe thấy tiếng bước chân chứng tỏ là các ngươi quá yếu, nu. Đừng trốn nữa ra đây đi, nu.

Mọi người bước ra, có phần sợ hãi nhưng trên hết là thắc mắc

- Ông chú " nu " hơi nhiều rồi đấy.

" Nói ra rồi! Cảm ơn cậu Karma "

- Các samurai thời xưa thường thêm " nu " vào cuối câu để thể hiện độ ngầu, nu.

- Ông chú nhầm rồi ạ! - Cô lên tiếng

- Vậy thì sau khi xử các người đã sẽ sửa, nu

- Không, ý tôi là không phải " nu " mà là " inu" cơ.

( inu = chó)

- Inu!? - Cả lớp ngạc nhiên

- Vậy sao? Cảm ơn cô bé, inu

- Tờ vừa nhận thấy trêu đùa một người ngoại quốc cũng hay đấy. - Cô nói nhỏ với mọi người.

- Chịu cậu luôn.

Khi ông ta định gọi thêm đồng bọn thì thiết bị liên lạc đã bị Karma đập nát không thương tiếc bằng cái gì gì đó mà tác giả cũng không rõ là cái gì.

- Thuỷ tinh và xương sọ tôi cũng đập vỡ được. Mà ông lại gọi cả đồng bọn của mình, xem ra ông cũng không dám đánh với học sinh sơ trung nhỉ?

Cả lớp bất ngờ, Karasuma sensei định ngăn nhưng Koro sensei đã chặn ngang

- Cằm của em ấy đã hạ thấp lại rồi. Nếu như ngày thường, em ấy tỏ vẻ rất thong thả và sẽ nâng cằm lên, còn con ngươi sẽ nhìn xuống đối thủ của mình để tỏ ra xem thường người khác. Nhưng bây giờ thì khác, tuy miệng vẫn nói ác như vậy nhưng ánh mắt em ấy đã nhìn thẳng về phía trước.

- Tuy sau kì thi đó, cậu ấy đã rất thất vọng trong một thời gian. Nhưng xem ra cậu ấy đã rất ra được bài học sau vụ đó rồi. - Kiri vừa nói vừa lục lục balo

- Thôi được để ta đánh với người thử xem sao, inu.

Cô đã lấy ra được mấy cái băng rôn đeo trấn in chữ " Karma cố lên! " .

- Nè, nếu mọi người lo lắng cho cậu ấy thì đeo cái này vào đi. - Cô đưa cho mọi người

- Cậu lấy đâu ra mấy cái này vậy?

- Trong balo ấy mà!

" Túi thần kì à? "

Kết quả cũng đã được định sẵn rồi. Đương nhiên là Karma thắng bằng những mánh khoé không ngờ tới. Là sát thủ coi bộ cũng có thể chơi không đẹp mộ vài lần nhỉ ?

- Ta thua rồi, inu.

Nhưng Karma đâu dễ tha cho người khác đâu. Và cứ như thế ông chú " inu" chính thức thành vật thí nghiệm cho mấy cái món đồ cay mà cậu ấy mang theo. Tội nghiệm ông chú. Chắc cái cảm giác ấy khinh khủng lắm, nhìn thôi đã nổi gai ốc rồi.

- Nè Kiri. - Nagisa đứng cạnh gọi

- Gì...cậu nói đi.

- Karma ấy, sát khí của cậu ấy là " con " gì vậy?

- À... Vụ này thì... Nhìn hai cái sừng và cái đuôi lủng lẳng kia thì còn con gì khác ngoài con quỷ chứ?

- Nói vậy có hơi quá đáng không?

- Gọi một cách lịch sự thì là "con trai cưng" của Diêm Vương đấy.

- Sao lạ vậy ?

- Tại Karma đặc biệt, chắc vậy.

Sau khi để Karma hành hạ ông chú " inu " rồi thì cả nhóm mới tiếp tục đi.

- Tớ mệt lắm! Đi nãy giờ mỏi cả chân

Cô vừa đi vừa kêu than.

- Sao mới vậy đã mệt rồi, cậu yếu vậy à? - Karma trêu chọc

- Im ngay, bộ cậu không mở miệng nói mấy câu động viên một cách ngọt ngào được à? - Cô tức giận

- Tính Karma vậy mà, cậu đừng giận. - Nagisa

- Biết thế nhưng tên đáng ghét đó nói xong còn lè lưỡi kìa, tính trêu ngươi người ta chắc. - Cô chỉ thẳng tay vào mặt Karma

- Cậu yếu thì nói yếu, không phải sao?

- Này, bây giờ thích đánh nhau đúng không? Được, để xem ai yếu?

- Ấy! Tớ không đánh con gái.

- Ghê ha! Cậu ga lăng quá ha, sợ thì nói sợ luôn đi.

- Tớ không sợ!

- Thôi, hai người đừng cãi lộn nữa. Kiri bình tĩnh đi, đừng chấp. - Kaede vỗ vai cô, rồi đẩy cô lên trước

- Cậu cứ đợi đấy, có ngày " chết " với tớ. - Cô quay đầu lại, hai mắt sáng rực lửa, nói không lên tiếng

- Tớ sẽ chờ ngày đó. - Karma có vẻ đoán ra được lời của cô nên cũng đáp lại.

" Trời ơi, tức chết mất! Tớ sẽ bắt cậu quỳ xuống và xin lỗi tớ. "

Cô nghĩ rồi cười thầm.

- Đôi lúc thấy hai người này cãi nhau cũng vui vui. - Nakamura

- Ừ! Mà hai bon họ có bao giờ giận nhau quá 10 phút đâu mà. - Maehara

- Các em nói vậy làm thầy nhớ đến một câu. - Koro sensei chen ngang

- Là gì ạ?

- " Yêu nhau lắm cắn nhau đau "

Sau câu đó, cả lớp nhìn về phía cô và phía Karma, rồi gật đầu liên tục làm vẻ rất đồng tình.

- Koro sensei, thầy _ vừa _ nói _ gì _ ạ?

Cô cười, xung quanh toàn màu đen của sát khí.

- Thầy... Thầy có nói gì đâu?

- Em hỏi thầy nói gì?

- Thì... Thì là " Yêu nhau lắm cắn nhau đau "

- Em không yêu cậu ấy, chỉ là thích thôi!

- Hả????

Phát ngôn gây sốc toàn tập của cô. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô công bố tình cảm trước mặt mọi người luôn sao?

- Kiri, cậu có thể nói lại... không?

- Tớ thích Karma! - Cô nói rồi quay xuống nhìn cậu ấy cười. Lại là cái nụ cười khiến cậu ấy " không bình thường " trong vài tích tắc.

- Cậu... Đang tỏ tình đấy à? - Nakamura huých tay cô

- Tỏ tình?? - Cô nghiêng đầu, ngây ngô.

- Cậu không biết sao? - Cả lớp chính thức 3 chấm với cô.

- Được rồi, để tớ hỏi cậu. Tình cảm mà cậu dành cho Karma là tình cảm nam nữ hay chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ? - Kaede

- Tình cảm nam nữ là như thế nào? - Cô tiếp tục nghiêng đâu, ngu ngơ

---------------------------------------------
* Điểm yếu thứ hai của Kira

• Mù tịt về tình yêu.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net