Truyen30h.Net

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 28 : Kiri và quá khứ

Lymiichan

- Đây là đâu? Tại sao lại không thấy gì hết vậy? Mọi người đâu hết rồi.

Cô đang đứng trước khoảng không gian vô tận, không chút ánh sáng. Đột nhiên không gian xung quanh thay đổi. Bây giờ cô lại đang đứng trong một căn phòng toàn màu trắng. Trên chiếc giường thiết kế tinh xảo, một đứa trẻ ngủ rất ngon. Cô lại gần, nhìn đứa trẻ, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc nhưng không chạm được. Đứa trẻ giống như một hình ảnh 3D vậy.

- Đây là... Mình! Phải rồi, căn phòng này đã từng là của mình.

Đứa trẻ thức giấc, nhìn ngó xung quanh. Nó ngồi dậy, tự mình chải tóc và thay quần áo. Đây mới chỉ là một đứa trẻ tầm 3 tuổi vậy thôi mà trông thật trưởng thành.

- Hôm nay là buổi học đầu tiên với thầy, mình sẽ phải thật cố gắng.

Đứa trẻ nhìn vào trong gương. Khuôn mặt toát lên sự quyết tâm vô hạn. Đột nhiên cửa phòng mở. Một người đàn ông không rõ gương mặt. Có thể đây là kí ức trong quá khứ của cô và vì không nhớ rõ khuôn mặt của thầy nên hình ảnh trước mặt cô lúc này cũng rất mờ nhạt.

- A, thầy. Thầy đến rồi!

Đứa trẻ chạy về phía thầy của nó.

- Con ở nhà có ngoan không?

- Có ạ! Nhưng đêm qua thầy đi đâu ạ? Con không thấy thầy ở nhà.

- Ngoan, thầy đi làm việc.

- Có phải việc rất quan trọng đúng không?

- Phải!

- Con cũng muốn làm. Con muốn làm việc với thầy

- Con đã biết việc đó là xấu mà.

- Vâng! Thầy bảo thầy là sát thủ, thầy làm việc theo yêu cầu của người khác. Thầy lấy đi mạng sống của nhiều người 

Đứa trẻ đó nói về chuyện giết người mà không chút run sợ. Khuôn mặt trông còn rất thích thú nữa.

- Con không sợ thầy sao?

- Không sợ! Con không sợ ai hết, con rất mạnh.

- Um.

- Thầy ơi, con có chuyện muốn nói.

- Con nói đi!

- Thầy là người tạo ra nhiều sát thủ đúng không ạ?

- Phải!

- Vậy thì con cũng muốn làm sát thủ.

Trong phút chốc, người đàn ông đó khựng lại. Đôi mắt bàng hoàng

- Tại sao con lại nghĩ vậy?

- Vì con thích lắm. Con thấy thích cái nghề này. Nó khiến con hưng phấn

- Con...

- Thầy, con muốn trở thành một sát thủ.

Lời nói không chút lưỡng lự của đứa trẻ. Cô đứng nghe mà lòng đau lắm. Lúc đó, cô vẫn chưa nhận thức được việc đó khó khăn thế nào. Cả cuộc sống của cô gần như biến mất khi cô chọn làm một sát thủ.

- Thầy, xin thầy hãy dạy con.

Khuôn mặt không rõ ràng của người đàn ông nở một nụ cười khiến cô lanh sống lưng. " Thầy " từ này không hợp với loại người như ông ta. Có thể nói đến bây giờ cô vẫn không hối hận khi đã giết chết ông ta.

- Được rồi!

Các buổi huấn luyện rất khắc nghiệt. Cơ thể của đứa trẻ cũng dần dần thay đổi. Từ một đứa trẻ lành lặn, bây giờ cơ thể đầy những vết thương tích nặng nề. Nhưng tài năng của đứa trẻ ngày càng được thể hiện rõ hơn khiến cho người đàn ông cũng phải bất ngờ.

- Con... Giỏi lắm! Cách di chuyển rất tốt.

- Con... Con... - Hơi thở trở nên mệt mỏi - Mệt quá, thầy ơi mình nghỉ tí đi, 5 phút thôi.

Dù sao buổi huấn luyện như vậy cũng quá với đứa trẻ hơn 3 tuổi

- Không được!!!

- Thầy...

- Tiếp tục, nếu dừng thì tối nay nhịn ăn. - Giọng nói mang tính đe doạ

- Vâng...

Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Ngày này đến ngày khác. Đứa trẻ đó chỉ biết đến súng, dao, kiếm,...Nếu một ngày có 24 giờ thì phần lớn sẽ luyện tập và học thêm một vài kiến thức liên quan. Thời gian ăn và ngủ chỉ đến 2 tiếng. Đứa bé càng lớn thì chế độ luyện tập càng khắc nghiệt.

Một ngày nghỉ hiếm hoi đối với đứa trẻ đó nhưng nó lại không ăn, chơi đùa như những đứa bé đồng tuổi khác, dẫu sao cũng chỉ là 6 tuổi. Mà nó lại tự nhốt mình trong căn phòng trắng tinh. Tự hỏi nó làm gì trong đó?

- Hộp cứu thương đâu rồi nhỉ?

Nó đang lục đục tìm hộp cứu thương. Khi tìm thấy, khuôn mặt trở lên vui hẳn.

- Vết thương của mình chưa lành đã có thêm vết thương mới...A.

Nó tự bôi thuốc, tự băng bó. Nhìn cơ thể toàn vết thương của dao, vết đánh bằng roi của người đàn ông kia. Cô thương lắm. Thương cho đứa trẻ, thương cho chính mình ngày đó.

- Thầy... Khác nhiều lắm! Trước kia đâu có vậy. Tại sao thầy lại đánh mình, tại sao lại mắng mình, tại sao lại đối xử với mình như vậy?

Cứ nghĩ rằng nó không buồn chắc? Nó buồn lắm, nó khóc. Khóc cho những gì nó phải chịu đựng 3 năm qua. Khóc vì khi nó buồn không có ai ở bên. Khóc vì nó sợ những tháng ngày tiếp theo nó phải chịu đựng. Nó, đứa trẻ 6 tuổi khác người đang khóc, một mình, trong căn phòng rộng lớn.

- Đừng khóc nữa! Chị hiểu em đang nghĩ gì mà, em khóc mãi cũng không có ích gì đâu. Mạnh mẽ lên cô bé! Cười lên để không phải yếu đuối. Cười lên để an ủi chính mình. Cười lên để sẵn sàng cho tương lai em đã chọn.

Cô ngồi trước mặt nó. Mặc dù cô không nghe thấy nhưng cô vẫn muốn nói, ít ra cô biết nó không một mình. Cô đang ở đây với nó, dù nó không biết...

- Mình muốn có bạn...

Nó ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô tận, vô thức nói. Rồi nó chạy ra khỏi phòng. Nó sống ở căn biệt thự rộng lớn nên có rất nhiều người làm. Nó muốn tìm ít nhất một người có thể nghe nó nói chuyện. Nhưng cái nó nhận lại là gì?

- Đừng lại gần đứa trẻ đó. Tránh xa nó ra.

- Nghe nói nó đang theo học nghề của ông chủ đấy.

- Rồi nó cũng giống tụi mình phải làm việc ở ngôi nhà này mãi mãi thôi 

- Nhưng hình như nó rất được ông chủ quan tâm. Ông ta còn khen nó là thiên tài mà.

- Nó mới 6 tuổi thôi mà. Đứa trẻ đó không bình thường.

- Thì có ai nói nó bình thường đâu. Thôi, đừng nói nữa, cẩn thận không mất mạng như chơi.

Không ai muốn lại gần nó chỉ vì nó là một tài năng của thế giới ngầm, chỉ vì nó muốn làm sát thủ? Nó buồn mà lủi thủi về phòng.

- Không được rồi! Mình kì lạ quá nên họ tránh xa mình. Mình không thể kết bạn.

Nhưng nỗi buồn đó sẽ chôn thật sâu vào trong lòng. Nó  khiến bản thân mình trở nên vô cảm, không quan tâm đến người khác. Nó lấy sách ra học. Nó bắt đầu giết thời gian bằng cách nghiên cứu nước Nhật, nơi nó đang sống.

- Otaku? Là từ chỉ người có tình yêu mãnh liệt danh cho các nhân vật hư cấu trong Anime/ Manga.

Nó hứng thú khi tìm ra một từ ngữ mang ý nghĩa mà trước giờ nó chưa từng được học.

- Mình muốn tìm hiểu kĩ hơn về Anime / Manga.

- Phải đó, em nên tìm hiểu đi. Em sẽ thích cho xem. Mà dù sao em cũng là chị. Chị thích thì có nghĩa em cùng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net