Truyen30h.Net

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 9 : Thời gian cho du lịch

Lymiichan

- Tuần sau các em sẽ có buổi ngoại khóa ở Kyoto. Đây cũng là địa điểm ám sát. Chính Phủ đã gửi tới một tay bắn tỉa sẽ giúp các em lần này. Hãy chọn nhóm để tiện hoạt động!

- Vâng ạ!

Nhiều ngày sau :

- Để xem nhóm mình gồm có : Nagisa, Sugino, Kayano, Okuda, Karma nữa.

- Nhóm cần có 6 người vậy thì mời Kazaki đi.

- Không phản đối!

Cô nãy giờ vẫn ngơ ngơ, không biết nên làm gì. Đây là lần đầu cô đi ra ngoại với bạn bè nên không có chút kinh nghiệm nào. Nhưng tâm trạng lại phấn khích, vui vui. Rất mới lạ!

- Sao vậy Kiri? Cậu tìm được nhóm chưa? - Nagisa lại gần hỏi

- Chưa! Nói thật đây là lần đầu mình đi chơi nên không biết phải làm gì. Mọi người lập nhóm xong rồi sao? Vậy thì mình cũng nhanh đi tìm nhóm thôi - Cô cười

- Không cần tìm nữa. Vào luôn nhóm của tụi mình đi! - Kayano

- Nhưng các cậu đủ người rồi mà!

- Thì đã làm sao? Không có quy định nào nói đến việc không được thêm thành viên cả - Sugino

- Phải đó! Có cậu vào tụi mình yên tâm hơn mà. - Okudo

- Vậy thì cảm ơn nha! - Kiri

- Không có gì! Giúp đỡ bạn bè là điều đương nhiên rồi.

Cả lớp đang xôn xao bàn tán về chuyến đi thì thầy xuất hiện.

- Ai lại cho ra ý tưởng học sinh năm 3 rồi còn đi du lịch chứ? Thầy là thầy không đồng ý đâu đấy.

Miệng thì nói vậy chứ nhìn lại cách ăn mặc của thầy đã phản bác mọi lời thầy vừa nói.

- Chính thầy còn háo hức hơn chúng em thì có!

- Hìhi Bị các em phát hiện rồi. Nói thật thầy rất trông chờ vào chuyến đi này. À còn một việc nữa.

Thầy cầm trên tay những cuốn sách khủng khiếp nhất.

- Đêm qua thầy đã tìm hiểu và viết ra những điều cần thiết cho chuyến du ngoại.

- Sách gì mà nặng vậy?

- Bên trong toàn những nội dung không cần thiết.

- Trên đời này có những cuốn sách nào nói về những cái này không vậy?

- Ai biết!

" Chuyến du lịch cùng mọi người. Mong chờ quá đi. Chỉ có 2 ngày thôi nhưng thế là đủ rồi. Mình sẽ tận hưởng chuyến đi đầu tiên này một cách tốt nhất. Nhưng sẽ cố một vài tai nạn xảy ra nhưng mà thôi kệ, dù gì cũng ổn thôi! "

Ngày đi du lịch :

Mọi người đang đứng chờ lên chuyến tàu của mình . Dù ở đâu chăng nữa thì lớp E cũng vẫn bị trêu trọc.

- Lớp A đến D sẽ được đi toa hang nhất và sử dụng quỹ của nhà trường.

- Ở chúng nó toát ra mùi nghèo khổ kia!

Cô đứng nghe mà khó chịu liền lên tiếng :

- Toa hang nhất với quỹ nhà trường thì có gì hay. Các cậu giờ có muốn đi máy bay riêng không để tớ gọi cho. - Cô nói rồi cầm điện thoại ra.

Lớp E thấy thế mới cản lại. Bảo cô đừng gây sự chú ý.

- Dù sao cũng chỉ là nói miệng. Các người thì làm được gì? - Tụi nó lại tiếp tục trêu đùa.

- Cái gì?! Mấy người... - Cô tức giận định đi ra chỗ tụi nó nhưng vẫn bị mọi người giữ chặt.

- Chào các em!

Bitch sensei đã xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy. Nhìn mà thấy thích. Mấy đứa cứ làm loạn nãy giờ cứ câm nhín và vào tàu.

- Bitch sensei, cảm ơn cô! - Cô cúi đầu cười và nói

- Sao lại cảm ơn cô?

- Không có gì! Tại em thích thôi ạ.

Nhưng cũng chỉ một lúc lâu sau, cô bị bắt mặc đồ bình thường nên trông hơi kì. Koro sensei thì cứ bám vào tàu, mãi mới lên được.

- Giờ mình định đi mua nước, mọi người muốn đi cùng chứ? - Kazaki

- Mình sẽ đi! - Okuda

- Mình nữa, Kiri định đi không? - Kayano

- Xin lỗi nhưng tớ không khát lắm. Các cậu cứ đi đi.

- Vậy tụi mình đi đây!

Họ đi và va chạm. Kazaki đã làm rơi cuốn sổ, người nhặt được là mấy ông anh cấp ba. Cô ngồi đó, nhìn thấy hết nhưng cũng không xen vào. Cứ để mọi chuyện xuôi theo kịch bản là được rồi.

Đến nơi. Các lớp ở trụ sở chính thì ở khách sạn cao cấp còn lớp E thì chỉ là cái nhà trọ bình thường. Nhưng nó lại đậm chất truyền thống của Nhật Bản. Thân là sát thủ, cô đã đến mọi nơi trên thế giới, tuy vậy nhưng chỗ đó lại ồn ào, ngột ngạt và khó chịu. Có lẽ thoải mái nhất vẫn là nơi bình yên dân dã.

Thầy Koro đang trong tình trạng say tàu, nhưng vẫy có thể tránh né được các đòn tấn công của mọi người.

- Koro sensei, tốc độ của thầy chậm đi rồi đấy. - Cô lại gần đưa chai nước cho thầy.

- Cảm ơn em, Kiri san. Thầy sẽ phục hồi nhanh thôi. - Thầy cầm lấy chai nước uống lấy uống để.

Đột nhiên, khuôn mặt thầy chuyển biến rõ rệt. Từ màu vàng chuyển sang đỏ rồi lại xanh. Nói chung mặt thầy cứ chuyển màu liên tục cho tới lúc nó dừng lại ở màu trắng bệch.

- Vẫn không có tác dụng nhỉ? Em đã lấy thuốc độc của Okuda cho vào chai nước nhưng cuối cùng vẫn là màu trắng. - Cô ngồi than vãn

- Thầy đã nói độc thường không có tác dụng với thầy mà. Để thầy nói cho em biết, nếu muốn thuốc có tác dụng với thầy thì ít ra trong thành phần của thuốc phải có một yếu tố nào đó từ cơ thể thầy. Ví dụ như : da, chất nhầy.

- Vậy thì giờ em" lấy " nhé! - Cô nói rồi cầm súng lên chỉ thẳng vào thầy.

- Không có tác dụng đâu. - Thầy đắc ý.

- Vậy sao?

Cô nở nụ cười nửa miệng, bí ẩn. Đôi mắt thầy đang tập trung vào cô và cả khẩu súng. Đột nhiên, cô tung khẩu súng ra đằng sau khiến mắt thầy nhìn theo nó. Tiếp đến, cô chạy thật nhanh ra sau lưng thấy trong lúc thầy không chú ý.

- Trò này không tác dụng đâu.

Thầy không hề bị lừa mà quay đầu lại nhìn cô.

- Có đấy ạ!

Thật ra khi cô vất khẩu súng ra đằng sau là để Karma cầm lấy nó. Do cậu ấy đứng sau cô nên đã bị che khuất tầm nhìn. Mục đích của cô là làm cho thầy không biết Karma có mặt ở đây. Và... " Bùm ". Thầy đã bị cậu ấy bắn mất một xúc tua. Chất nhầy chảy ra. Cô cầm lấy cái lọ và lấy một ít.

- Thầy thấy thế nào ạ? - Cô lại gần Karma, tay cầm lọ chất nhầy lắc lắc.

Tất cả mọi người đều bất ngờ vì sự kết hợp giữa cô và Karma quá hoàn hảo.

- Làm tốt lắm! Các em đã lừa được thầy. Rất xuất sắc. Kiri, tốc độ và cách tính toán thời gian của em rất chuẩn. Karma, em đã che dấu được sự tồn tại của mình trong mắt thầy và hợp tác với bạn rất tốt. Thầy có lời khen ngợi hai em đấy.

- Yeah!!! - Cô và Karma đập tay vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên cô và Karma cùng kết hợp với nhau. Ban đầu cô không có ý định làm gì cả nhưng lúc nhìn sang chỗ Karma thì thấy cậu ấy cười một cách kì lạ. Hiểu được ý cô mới hợp tác. Ai ngờ lại thành công như vậy!

" Chất nhầy sẽ giúp cho thuốc có tác dụng với thầy. Thầy không hề nói là thuốc độc vậy nếu cho nó vào thuốc giải thì chắc sẽ có biến đổi nào đó. "

- Được rồi! Các em nghỉ ngơi đi. Chiều ta sẽ tiến hành đi tham quan.

- Vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net