Truyen30h.Net

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc

Chap 20: Cậu ấy biết ghen...

Lymiichan

Trong điện thoại, tiếng gọi của Karma vang lên từng đợt:

- Kiri...Kiri... Cậu còn nghe máy không vậy?

Ngoài này thì Asano với vẻ mặt hiếu kì hỏi cô:

- Ai gọi cho cậu sao?

Chẳng hiểu sao nhưng tâm lí của cô lại rối loạn như vậy. Cô chỉ cần kệ Asano và nghe Karma nói thôi mà. Nghĩ thì như vậy nhưng tay cô không đưa máy lên tai được, cái cảm giác khó chịu thật đấy. Karma gọi cho cô, cô không thể không nghe máy nhưng đứng trước lòng tốt của Asano cô lại không nỡ thờ ơ câu hỏi của cậu. 

Cô đang phân vân thì màm hình điện thoại tắt. Karma tắt máy rồi, cậu ấy giận sao? Thôi vậy, tí nữa sẽ xin lỗi cậu ấy sau. Cô quay sang cười với Asano:

- Không, cậu ấy tắt mắt rồi. - Cô giơ màn hình tối đen trong điện thoại cho cậu ta nhìn.

- Ai gọi vậy? - Cậu ta ngồi xuống cạnh cô, nhâm nhi cốc cà phê

- Là Karma, hình như là có gì đó quan trọng lắm. - Cô thở dài uống ngụm nước cam rồi bình phẩm - Nước ngon ghê!

- Akabane sao? - Cậu ta thoáng giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh hỏi - Sao cậu không gọi lại cho cậu ấy?

- Lát ra khỏi đây thì tớ gọi. Chỗ này đúng là nhộn nhịp quá... ha.

Cô ngồi uống nước và nghĩ cách để thoát khỏi Asano. Cô sợ chậm trễ một chút thì Karma sẽ nổi đoá lên mất.

- Cậu gọi trên của Akabane từ khi nào vậy?

- Ý cậu là " Karma " ấy hả. Hình như là lần đầu gặp mặt đã gọi vậy rồi. Tớ cũng không để ý lắm.

Cô cười. Hồi xưa lúc xem phim, mọi người gọi vậy nên khi vào đây cô cũng chẳng nghĩ gì mà gọi luôn tên cậu ấy. Giờ nghĩ lại lần đầu gặp cậu ấy đúng là mất mặt thật.

- Cậu với Akabane có vẻ thân thiết nhỉ?

- Đúng là rất thân.

Vì cô thích cậu ấy mà. Hơn cả thân mới đúng chứ.

- Thế cậu với tớ là thì sao?

Hả? Cái câu hỏi gì đây, đương nhiên là cô và cậu ta là bạn rồi, thế mà cũng hỏi được.

- Thì là bạn. Chúng ta chẳng phải cũng thân sao? Từ lần đầu gặp mặt còn gì.

- Bạn sao?

Asano lắc lắc cốc cà phê của mình. Vẻ mặt như đang có tâm sự. Ban đầu cô cũng muốn hỏi thăm lắm nhưng nghĩ lại thì tốt nhất không nên nhiều chuyện.

Ngồi được một lúc thì điện thoại của cô đổ chuông. Lại là Karma gọi, hi hi. Đây là lần thứ hai cậu ấy gọi cho cô trong ngày rồi. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc khủng khiếp.

Thấy cô cười khi nhìn điện thoại, Asano lịch sự xin phép vào trong để tiếp tục công việc. Cô mở điện thoại nghe máy, chưa kịp mở miệng trêu cậu ấy thì đã bị bật lại:

- Cậu có biết lớp đang thiếu nhân lực không hả, còn ngồi đó mà chơi!

" Ngồi chơi "? Cậu ấy biết mình đang ở đâu sao? Không thể, điều này là không thể. - Dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

- Tớ biết rồi, tớ sẽ về ngay. Đợi 10 phút nữa thôi.

Cô vội vội vàng vàng đứng dậy. Trước khi ra khỏi cửa có quay lại nhìn vào cánh gà thì thấy cậu ta đang nhìn cô, cô liền cười nhẹ rồi cúi chào ra về. Ra đến cửa, không khí thoáng đãng hơn một tí. Cô hít thở mạnh, chuẩn bị lấy sức chạy về lớp thì đằng sau vang lên giọng của người đó:

- Biết ngay là cậu ở trong đấy mà.

- Karma!!!

Cậu ấy đang đứng dựa vào tường, tay vẫn cầm hộp sữa dâu quen thuộc. Là do ánh sáng chiếu vào hay là mắt cô có vấn đề mà ngay lúc này nhìn cậu ấy thật sự rất đẹp. Cô lúc đó thật sự muốn lao đến ôm cậu ấy nhưng mà cố kìm lại vì đang ở chốn đông người hơn nữa tự nhiên ra ôm người ta không bị chửi là điên mới lạ.

- Cậu...Biết tớ trong đó sao? Làm cách nào hay vậy?

Karma đi đến gần cô, đặt tay lên xoa đầu một cách nhẹ nhàng

- Trực giác thôi!

Cô yêu cái thứ trực giác ấy của cậu quá. Không nghĩ rằng cậu ấy lại tìm thấy cô giữa chốn đông người như vậy. Karma tuyệt vời thật đấy.

- Về thôi, lớp đang đợi. Koro sensei có chuyện muốn nói.

- Về nào.

Cô ngoan ngoãn đi sau cậu ấy. Nhưng kì lạ, trái ngược với cái tính dịu dàng lúc nãy thì giờ cậu ta lại im lặng cho dù cô có nói nhiều đến mức nào.

- Karma, cậu sao vậy? Này, ốm à! Hay thiếu tiền mua đồ ăn? Tớ sẵn sàng cho cậu nè. Karma!

Dù đã cố gắng thế nào thì cậu ấy cũng chẳng nói năng gì, chỉ chú trong vào việc duy nhất đó là đi. Cậu ấy bị sao vậy?

- Karma... Giận tớ à?

- Không có!

Xác định luôn, giận thật rồi. Mà cô có làm gì sai đâu chứ? Hay là giận vụ cô không trả lời điện thoại của câu ấy lúc trước. Chắc thế rồi, để mà gọi điện cho cô vị công tử này đã phải hạ mình lắm rồi đấy, thế mà cô lại không trả lời. Nhưng biết giải thích thế nào bây giờ, cô cũng có nỗi khổ riêng mà.

- Karma à, đừng giận nữa. Cậu nhìn đi mọi người ai cũng vui vẻ vậy thì việc gì mặt cậu phải bí xị như vậy chứ? - Cô nhanh tay khoác lấy tay cậu, vừa đi vừa nịnh nọt.

- Tớ không có giận! - Cậu ấy rút tay mình ra khỏi tay của cô. Trời ơi khủng khiếp quá, cô bị Karma bơ luôn rồi.

Rốt cục là cậu ấy làm sao vậy? - Cô suy nghĩ về vấn đề này rất nghiêm túc nhưng không ra. Chưa lúc nào cô thấy não mình vô dụng như lúc này.

Cậu ấy đang ghen, em không biết sao? 

Giọng nói đột ngột xuất hiện trong đầu khiến cô giật nảy mình. Trời ạ là giọng của Shirogi.

Ghen? Karma sao? Không đâu. Mà em đâu có làm gì khiến cậu ấy phải ghen đâu.

Sao em có thể không biết được nhỉ? Thế lúc nãy em bỏ lớp E đi đâu?

Đến lớp A.

Gặp ai?

Asano! Khoan... Không lẽ...

Phải rồi đó cô nương thế mà cũng không biết.

Bây giờ phải làm sao?

Ai biết, chuyện của cô, cô tự giải quyết nhá! Anh mày đi đây.

Khoan, khoan.

Cuối cùng thì sau khi nói chuyện với ông anh trai tự xưng là Thần kia, cô vẫn chẳng giải quyết được gì. Chỉ biết thêm chút là cậu ấy biết ghen và chính xác hơn là đang ghen. Nhưng dù thế nào thì cô cũng cảm thấy ấm lòng lắm. Cậu ấy đã quan tâm cô như vậy mà.

- Kiri...

- Vâng! - Cô giật mình khi nghe cậu đột nhiên gọi tên.

- Hôm nay cậu có nói chuyện với tên Asano đó không?

- À,... cũng có!

- Vì thế mà cậu không nghe máy của tớ hả?

Chết mẹ, nói chúng tim đen rồi. Nhưng không phải là cố tình bơ đâu, do ngoại cảnh tác động thôi.

- Cũng không hoàn toàn là vậy. Thật ra thì...

- Không cần giải thích đâu, tớ hiểu mà.

Hiểu? Cậu không hiểu chút nào hết. Karma nói chuyện mà không nhìn mặt cô luôn. Như vậy mà là hiểu sao.

- Kiri... - Đột nhiên cậu ấy dừng lại

- Hứa với tớ một điều đi?

Karma nhìn cô, nghiêm túc nói.

- Đừng quá thân thiết với cậu ta. Tên Asano đó đó.

Karma... Cậu ấy đang ngại kìa. Nhưng cô cũng không ngờ cậu ấy lại nói vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng có thân lắm đâu, cô đã xác định mối quan hệ giữa mình và cậu ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Karma cũng đâu cần lo lắng đến thế. Nhìn con người đang đứng trước mặt mình đây, cô cảm thấy xao xuyến. Hôm nay cô lại hiểu hơn về Karma, đồng nghĩa với việc càng thích cậu ấy hơn. 

Cô không ngần ngại mà chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy.

- Hứa mà, tớ sẽ không thích ai khác ngoài cậu đâu.

Chắc chắn vậy, tình cảm cô dành cho cậu là là duy nhất. Dù sau này dù chuyện gì có xảy ra, dù cậu ấy thích cô gái khác, dù cô và cậu không được ở cạnh nhau thì cô vẫn sẽ luôn giữ trong mình thứ tình cảm đẹp đẽ này. Thích một người là vậy, là cảm giác không bao giờ thay đổi cho dù người đó có đổi thay.

- Karma, về thôi! Mọi người đang đợi.

Cô nắm lấy bàn tay của cậu. Mười ngón tay đan vào nhau, thật ấm ấp. Cô sẽ nhớ mãi hơi ấm này, nhớ mới ngày hôm nay. Cậu lần đầu vì cô mà biết ghen...

- Karma nè...

- Gì?

- Nếu sau này tớ và cậu lạc mất nhau thì sẽ thế nào nhỉ?

- Sẽ không có chuyện đấy đâu.

- Thì là nếu, nếu đó.

- Tớ sẽ tìm cậu!

Karma hôm nay ngọt ngào quá, thường ngày cậu ấy sẽ nói những câu như " mặc kệ " hay " không quan tâm" cơ. Càng nghe cậu ấy nói tim cô càng đập mạnh.

- Vậy cậu định tìm kiểu gì?

- Như hôm nay thôi! Tớ tin vào trực giác của mình.

- Thật đấy à?

Trực giác của Karma sao? Chắc cũng đáng tin đấy nhỉ.

Hai người dù có lạc mất nhau trên dòng đời này đi nữa thì vẫn sẽ tìm được nhau. Không phải vì trực giác của Karma tốt, cũng không phải là giác quan nhạy bén của Kiri mà là do hai người có sự kết nối không thể chia lìa. Giống như hai người được gắn kết với nhau bằng những sợi chỉ của số phận. Sợi chỉ đó sẽ không bao giờ biến mất dù cho có gì xảy ra. Vì số phận sắp đặt hai người sẽ ở bên nhau. Ít nhất bây giờ là như thế, hãy cứ tin tưởng ở số phận...

--------------------------------------------

Lễ hội văn hóa ở trường kết thúc. Với số lượng khách đông đảo đổ về quán mì của lớp E thì lớp E đã vươn lên vị trí đứng thứ hai của bảng xếp hạng, sau lớp A. Nhưng đây là thành tích vô cùng vượt trội của mọi người trong ba ngày vừa qua. Số bát mì bán được lên tới con số không thể tưởng tượng. Mọi người ai cũng vui mừng vì điều đó. Đây đúng là một sự khởi dầu tốt đẹp.

- Để kỉ niệm hay là tụi mình đi ăn một bữa đi!

- Ý hay đó, đồng ý!

- Koro sensei, thầy muốn đi đâu ạ?

- Thầy thích ra Bắc cực ăn đá bào.

- Cả lớp giải tán, khỏi ăn uống gì nữa nhé!

- Dẹp hết.

- Ủa sao vậy, đá bào ở Bắc Cực ngon mà. - Koro sensei nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Đang là mùa đông thưa thầy.

- Mình cách nơi đó ở một bán cầu lận.

- Có phải ai cũng có tốc độ như thầy đâu.

- Thầy tự ăn đi, em về đây.

Thế là cả lớp cứ giải tán dần dần rồi về hẳn. Cô cũng chuẩn bị về thì bị thầy giữ lại.

- Kiri, em đi ăn đá bào với thầy nha!

- Dẹp đi thầy ơi! Tết nhất đến nơi rồi bào biếc gì nữa ạ!

- Em nói gì vậy? Còn gần hơn tháng nữa mới đến năm mới mà.

- Ồ, chắc em nhớ nhầm. Thôi em về quê ăn Tết với Karma đây, thầy ở lại vui vẻ nhé!( ý nói về nhà cùng Karma )

- Ừ, ăn Tết cẩn thận nha em!

- Vâng! Tạm biệt thầy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net