Truyen30h.Net

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc

Chap 50: Sự khởi đầu của hạnh phúc.

Lymiichan

Tại một vùng không gian khác, Shirogi đã đứng chờ Kiri. Khi những ánh sáng nhỏ bay về nơi anh đang đứng, hợp nhất với nhau và Kiri hiện hữu. Cô nhìn xung quang, chẳng có gì cả, chỉ là một màu trắng tinh khiết. Shirogi nhìn cô với con mắt buồn rầu, nhẹ nhàng nói:

- Em còn gì nuối tiếc không?

Cô chần chừ một lúc, cô sẽ nói thật, điều cô luôn mong muốn, nếu cứ biến mất mà giữ lại nguyện vọng trong lòng thì thật khó chịu:

- Em... muốn ở lại. Em không muốn phải rời xa bất kì ai cả. Em biết, bây giờ nói những điều này là quá muộn rồi, nhưng em phải nói. Anh là thần linh mà, không thể làm gì sao? Em thật sự, thật sự rất muốn ở lại.

Shirogi có vẻ bất ngờ trước những lời nói của cô. Anh lại gần, xoa đầu đứa em gái của mình.

- Thật tốt khi em nói ra điều đó... Nhưng anh xin lỗi, anh không thể làm gì cả.

Đúng như cô nghĩ, chẳng thể thay đổi được gì cả. Cô đã nói lời tạm biệt rồi, sao có thể quay lại chứ? 

- Không sao, dù gì nói ra được những điều đó cũng làm em thấy thoải mái hơn.

Cô lại gần ôm lấy người đã trở thành anh trai cô, người đưa cô đến với thế giời này để cô bắt đầu với những cảm xúc mới. Trong lòng cô luôn tràn ngập sự biết ơn với con người này, một người thật đặc biệt và đáng quý.

- Nii chan, cảm ơn anh vì đã là người anh thật tuyệt vời, cảm ơn vì luôn cùng em điên điên khùng khùng. Thế giới của em tồn tại vô vàn sinh mệnh, nhưng cảm ơn vì đã chọn em đến với thế giới này. Nếu có kiếp sau, mình tiếp tục là anh em nha! Mọi việc còn lại, trông cậy vào anh.

Nói rồi, cô biến mất nhưng cô biết khi đó cô vẫn cười. Chuyện sau đó, cô không rõ nhưng khi mở mắt, cô thấy mình đang ở trong gian phòng mà một năm trước cô từng ở. Cô đang nằm trên chiếc ghế sofa màu trắng quen thuộc. Cô ngồi dậy, nhìn ngắm xung quanh. Điện vẫn bật, TV vẫn mở, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Cô đã rời xa ngôi nhà này của mình một năm, vậy mà khi quay lại, nó vẫn như ban đầu. 

Trước mặt là điện thoại, cô cầm lấy và xem giờ. Cô đã rất bất ngờ, cô nhớ mang máng rằng ngày cô biến mất khỏi thế giới này là 7h ngày X tháng Y năm OOOO và hiện tại bây giờ mới là 9h cùng ngày đó. Một năm trong thế giới kia chỉ bằng 2 tiếng của thế giới này sao? Không, chắc Shirogi đã đưa cô về quá khứ để đảm bảo rằng cô không gặp rắc rối nếu sát thủ Kira của thế giới này đột nhiên mất tích 1 năm.

- Phải rồi, bây giờ mình vẫn đang là kẻ giết người ở đây. Thật ghét khi quay trở về cuộc sống chán ngắt này. 

Cô gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và ngồi xem TV. Sau vài phút đắn đo không biết có nên ăn miếng hoa quả trên bàn không thì cô đã quyết định bỏ nó đi. Vì dù hai tiếng trôi qua nhưng với cô nó là 1 năm, ăn miếng hoa quả để bàn trong 1 năm có vẻ hơi... vậy nên tốt nhất là đem đi bỏ. Cô vào nhà bếp để tim ít bánh kẹo và cô chợt nhận ra trong nhà bếp có gương. Cô đứng trước gương, cảm giác như người con gái bên trong không phải mình. Tóc thì cũng vẫn dài đấy nhưng chỉ có một màu đen, mắt thì không còn màu đỏ mà cô thích nữa. Nhìn tưởng không khác nhưng thật ra lại rất khác. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên những kí ức quen thuộc...

Kiri, cậu mới làm tóc sao? Nhìn đẹp thế.

Tớ thích màu mắt của mình lắm, vì nó giống màu tóc của cậu...

Bây giờ nó đã là quá khứ rồi... Thế giới này không có Karma, không có Koro sensei,... cũng không có Kiri. Cô nghĩ ngợi một lúc, tiện trên tay đang cầm cây kéo...

- Đành vậy...

Mái tóc của cô đã bị cắt ngắn đi, bây giờ chỉ dài đến phần cổ. Khi buồn, cô sẽ cắt tóc. Cắt để quên đi những gì khiến cô buồn. Khi cắt tóc ngắn rồi, cô sẽ không còn giống với Kiri nữa. Nhưng rồi cô nhận ra, trên cổ của mình vẫn là sợi dây chuyền mà Karma tặng cô nhân ngày sinh nhật. Nó đã theo cô về đây... 

Đêm hôm đấy, cô không thể ngủ được. Chẳng muốn ngủ vì cô đang mong muốn rằng ai đó sẽ xuất hiện, giúp cô quay về thế giới đó. Cô không muốn ở đây, một mình, cô đơn và lạnh lẽo... Cô ngắm nhìn sợi dây chuyền trong tay nhớ về những tháng ngày trước kia. Càng nghĩ càng không thể ngủ. Như thường lệ, khi không ngủ được cô sẽ xem Anime và cô đã mạnh dạn chọn Lớp học ám sát. Nhưng điều kì lạ là tất cả tìm kiếm của cô trên mạng đều không thể thực hiện được. Điện thoại, máy tính, TV đều cho một dòng chữ " Từ khóa của bạn không tồn tại." Cô rất khó hiểu với hiện tượng này vì thế sáng hôm sau, cô đã đến ghé thăm cửa hàng Anime gần nhà. Khi hỏi chủ quán về bộ Lớp học ám sát, họ chỉ cho cô câu trả lời là " Trước giờ chưa từng có bộ Anime nào có tên như vậy."

Sự biến mất bí ẩn đó dường như là do Shirogi cố tình gây ra. Có lẽ anh ta không muốn cô vướng bận với quá khứ nên đã xóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến Lớp học ám sát tại thế giới này. Cô làm sao không bực tức. Bây giờ dù muốn ngắn nhìn mọi người qua màn hình thôi thì cũng không thể, tại sao phải làm thế chứ? Cô không biết đã tự nhốt mình trong nha bao lâu, đã khóc nhiều thế nào, chỉ biết rằng cô thật sự rất ghét thế giới này, thế giới không tồn tại bộ Anime cô thích...

- Mọi người,... tớ nhớ các cậu!

Trong nỗi nhớ ấy, len lỏi một tia hi vọng... Cô sẽ chờ!



Cùng thời điểm đó, tại thế giới của Lớp học ám sát. Mọi người đã về nhà và chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Cả Koro sensei cùng các giáo viên khác cũng có thể tham dự lễ tốt nghiệp của các em học sinh. Nhưng lại chẳng ai là vui vẻ gì. Sau đêm hôm qua, tất cả đã ngủ trong lớp học. Chẳng ai là không liếc nhìn ít nhất một lần chỗ ngồi của Kiri. Mọi người dường như vẫn chưa tin vào sự biến mất của cậu ấy. Nhưng quyển Album được đặt trên bàn, lớp E đương nhiên cũng tò mò mở ra, đôi lúc có tiếng cười khúc khích nhưng chỉ cần có bức ảnh tồn tại nét mặt rặng rỡ của Kiri là ai nấy  lại trầm ngâm. Koro sensei không muốn các học trò của mình cứ phải buồn rầu như thế nhưng thầy lại không làm được gì cả. Tất cả sau khi quá mệt thì liền chìm trong giấc ngủ. Một điều kì lạ là tất cả mọi người đêm đó đều mơ chung một giấc mơ, giấc mơ về sự biến mất của Koro sensei. Giấc mơ đó giống hệt như trong kịch bản gốc, và không hề tồn tại hình bóng của Kiri. Sáng dậy, ai cũng chia sẻ cho nhau về giấc mơ mình đã gặp. Họ đều có cảm giác chân thực đến kì lạ nhưng thật tốt là Koro sensei vẫn ở đây. Tất cả đều nghe lời Koro sensei trở về nhà để chuẩn bị tham dự lễ tốt nghiệp. 

Tại trường THCS Kunugigaoka, tất cả học sinh, phụ huynh đều mừng rỡ đón chào ngày lễ tốt nghiệp. Thầy hiệu trưởng rất vinh dự khi đọc tên các học sinh để nhận bằng khen. Không khí lớp E vui vẻ, nhộn nhịp cho đến khi thầy đọc tên Kiri. Không ai trả lời, không ai đứng dậy và tất cả đều im lặng.

- Kiri của lớp 3-E, em có ở đây không?

Thầy ấy đảo quanh khu vực lớp E một lượt, đúng là không có Kiri. Rất nhanh chóng, thầy chuyển sang người tiếp theo. Đương nhiên sự kì lạ này đã gây tò mò rất lớn cho các học sinh, đặc biệt là Asano.

Trên chuyến xe đưa các học sinh lớp 3-E quay về lớp học, mọi người đều mệt mỏi thở dài. Cũng đúng thôi, họ vừa bị một đám phóng viên bao vây phỏng vấn này nọ, nếu không nhờ có Asano thì không thể thoát khỏi chỗ đó quá. Bây giờ trong mắt mọi người, học sinh lớp 3-E đã cứu cả thể giới, thật vĩ đại. Nhưng chẳng mấy ai vui mừng vì điều đó cả, để có được danh tiếng ấy phải đánh đổi cả một người bạn quý giá. 

Karma nãy giờ ngồi im lặng ở hàng ghế cuối của chiếc xe. Cậu đưa tay vào túi áo thì nhận thấy có một mẩu giấy, bên trong ghi một hàng số điện thoại. Karma bắt đầu lục soát lại kí ức, là ai có thể đưa vào túi áo cậu mảnh giấy này mà cậu không hề hay biết. Từ sáng đến giờ, người cậu nói chuyện lâu nhất và người có khả năng nhất là... Asano? Không chần chừ, Karma bấm dãy số đó và gọi. Đúng như dự đoán, đâu dây bên kia là giọng của Asano.

" Cuối cùng cậu cũng gọi, nãy giờ tôi đang chờ cậu đấy."

- Có chuyện gì sao?

" Kiri đâu?..."

Thì ra là cậu ta muốn hỏi chuyện này. Kiri ở đâu sao? Nếu biết, Karma đã đến đó và đưa cậu ấy về chứ không phải ngôi bất lực như bây giờ. Cậu ấy ở đâu, chỉ có 3 người mới có thể biết: Kiri, anh trai và chị dâu của cậu ấy. Nhưng dường như, việc liên lạc với họ là bất khả thi.

- Không biết...

Karma rất ghét khi phải nói từ đó, trước giờ cậu chưa từng một lần nói " Không biết " với bất cứ điều gì, vậy mà bây giờ cậu buộc phải nói. Cậu thật sự không biết!

Asano cũng cảm nhận được sự kì lạ trong câu trả lời của Karma. Có vẻ như Karma thật sự không biết gì cả. 

" Vậy sao? Nếu gặp lại cậu ấy thì hãy nói cho tôi một tiếng. Thầy hiệu trưởng cũng đang rất lo lắng cho cậu ta."

- Được.

Karma tắt máy. Nếu gặp lại... cậu nhất định sẽ không bất lực nhìn Kiri biến mất lần nữa! 

Mọi người về lại lớp học để nghỉ ngơi trước khi có một chuyến đi đến nơi nhận thưởng của Chính Phủ. Tất cả đều cố gắng trò chuyện với nhau thật vui vẻ để quên đi sự thiếu vắng trong lớp học. Đến cả Koro sensei cũng phải làm trò để các học sinh của mình không có thời gian nghĩ đến Kiri. Như vậy thì sẽ không buồn nữa. Khi đó, đột nhiên lớp E có một vị khách không mời mà đến, người đó là anh của Kiri - Shirogi.

- Koro sensei, lâu rồi không gặp và cả các em nữa, những người bạn của Kiri.

- Cậu đến đây có việc gì sao?

Koro sensei như thường lệ, đứng ra chào hỏi trước. Shirogi nở một nụ cười, nói:

- Thật mừng khi thầy vẫn sống sót qua ngày hôm qua. Như thế thì sự biến mất của em gái tôi không phải là vô ích rồi. Tôi đến đây hôm nay chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Kiri thôi.

Anh ta lấy trong người ra một bức thư được gói cẩn thận đưa cho Koro sensei.

- Đây là thứ mà Kiri nhờ tôi gửi cho thầy. 

Sau đó là một cái hộp khá lớn được trao tận tay cho Karma.

-Việc thì cũng đã làm, vậy nên tôi xin phép đi trước.

Shirogi rời đi, nhanh như cách anh ta đến. Trông thái độ của anh ta không giống như một người vô cùng đau khổ khi em gái mình vừa biến mất. Và đương nhiên tất cả mọi người đều biết rằng sự biến mất của Kiri là do anh ta, nhưng chẳng ai muốn lên tiếng hỏi. Vì sức ép anh ta tạo ra khi vừa bước vào lớp học này rất lớn. 

Koro sensei nhìn bức thư trên tay rồi nhìn các học trò của mình. Có lẽ là thư của Kiri. Thầy mở ra và bắt đầu đọc cho mọi người nghe. Nhưng bức thư chỉ có vẻn vẹn một vài từ...

Em... xin lỗi! Em không thể ở lại được với mọi người lâu hơn nhưng ... Em không muốn biến mất... Giúp em, Koro sensei!

Mọi người đều không hẹn mà nhìn nhau. Cậu ấy muốn ở lại, không muốn đi nhưng lúc này thì làm gì được chứ?... Có ai biết cậu ấy ở đâu không? Làm thế nào để tìm ra chứ?

Trong lúc mọi người vẫn không biết nói gì trước bức thư của Kiri thì Karma đã mở hộp giấy cậu vừa nhận ra. Cái hộp thì đúng là lớn nhưng bên trong chỉ có một vài mảnh giấy đặc biệt được bọc kín, trên đó có in dấu vân tay của Kiri. Ngoài ra còn một số thứ để phục vụ cho việc phá khóa cửa. Nhìn đống đồ trong hộp, đột nhiên Karma lại nhớ đến cái ngày mà lớp E xâm nhập vào nhà Kiri...

- Mọi người... Có vẻ Kiri đang gọi chúng ta rồi!

Chia cắt là điều mà Kiri không hề mong muốn. Nếu cô không thể làm gì thì sẽ có những người bạn của cô. Chỉ cần chờ thôi... Chắc chắn họ sẽ đến!

- Được rồi, lớp E! Người bạn quý giá đang chờ chúng ta, hãy đưa cậu ấy về nào...


Quay trở lại với cô gái cô độc của chúng ta. Mới chỉ có một vài ngày trôi qua mà Kiri đã xuống sức vô cùng. Căn bản là cô không thể ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại thì cô lại mơ về mọi người rồi bất lực đứng một chỗ nhìn tất cả xa dần. Cảm giác đau đớn cứ liên tiếp ập đến trong giấc mơ vì thế cô rất sợ mỗi lần nhắm mắt. Bên cạnh việc đó thì Kiri cũng đứng ngoài ngắm nhìn thế giới chao đảo với thông tin sát thủ Kira chính thức giải nghệ, không hoạt động nữa. Ngay khi tin đó được công bố, mọi thế lực sợ hãi khả năng của Kira hoạt động mạnh mẽ hơn. Tin đó là niềm vui cho những con người trốn trong bóng tối nhưng lại là tổn thất lớn cho Chính Phủ hoặc các băng đảng liên quan mật thiết đến Kira cũng như những fan hâm mộ của Kira. 

Một ngày nọ, cô bình thản ra ngoài hít không khí lấy lại tinh thần, tiện thể đi mua đồ, tủ lạnh nhà cô cũng trống trải quá rồi. Ra ngoài, cô vẫn không quen với thế giới này mặc dù nó là nơi cô sinh ra nhưng ảnh hưởng một năm ở nơi đó vẫn còn trong cô. Cô đã mua thức ăn và một số thứ lặt vặt khác. Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến, cô mệt mỏi trở về nhà.

Vừa mở cửa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy điều rất bất ngờ. Những thứ đồ được xách trên tay rơi bịch xuống đất. Cô lại gần hơi một chút... Tóc đỏ... Khuôn mặt đó... Dáng vẻ đó...

- Karma!?

Cô nhìn kĩ hơi... Đúng là Karma rồi! Định chạy lại gần nhưng đột nhiên cô như nhận ra được điều gì đó, dừng lại bình tĩnh nhặt những thứ đồ vừa bị rơi lên, cẩn thận cởi giầy rồi bước vào nhà. 

- Chắc mình lại mơ rồi... Mong rằng khi thấy mình ngủ ngoài đường người ta sẽ đưa mình vào nơi nào đó an toàn. Đúng là mệt mỏi thật!

Đúng là dạo gần đây cô hay mơ gặp mọi người vậy nên việc Karma xuất hiện ở đây là do cô tự tưởng tượng ra trong khi mình đang ngủ. Một lát nữa khi cô tỉnh dậy thì Karma cũng sẽ biến mất thôi. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa...

Còn Karma đó vẫn đứng nhìn người con gái có mái tóc ngắn, đôi mắt đen và còn đeo thêm cặp kính. Cậu cứ nhìn thôi, không nói gì cả.

Sau khi đặt những món đồ đã mua lên bàn, cô quay sang nhìn Karma với con mắt u buồn:

- Nè... Nếu tớ gọi tên cậu thì cậu sẽ không biến mất như những lần trước chứ? Dù biến mất trong mơ thôi thì cậu cũng làm người ta buồn lắm, biết không?

Cô lại gần, ôm lấy cậu ấy từ sau lưng:

- Ở lại một chút thôi. Tớ nhớ cậu lắm... nhớ mọi người nữa. Tớ muốn quay lại, Karma... À, nếu cậu kết nối với Karma ở thế giới kia được thì bảo với cậu ấy rằng, những thứ trong cái hộp mà cậu ấy nhận được từ anh tớ, hãy dùng nó để đến nhà tớ và lấy những món đồ kỉ niệm của chúng ta. Cậu chỉ cần giúp tớ giữ lấy nó thôi, đừng làm gì dạt dột cả, đừng động đến anh tớ, nhé?

Cô ôm chặt Karma hơn. Dù trong mơ nhưng cậu ấy lúc nào cũng thật ấm áp cô nhớ cảm giác này lắm. Làm ơn cứ thế đi, Kiri... đừng thức dậy, ngủ tiếp đi, tiếp tục mơ đi.

Đột nhiên, Karma gỡ tay cô ra, quay lại nhìn, vừa nói vừa cười, nụ cười mà cô đặc biệt thích:

- Xin lỗi nhé, nhưng tớ lỡ động đến anh cậu rồi!

- Cậu...

Cô sững người. Nhất định là cô đang mơ, nhưng sao nụ cười và giọng nói tại sao lại chân thật đến vậy. Cô đưa tay véo má, đau lắm nhưng cô vẫn không thể tin. Karma thấy hành động của cô kì lạ liền giúp cô búng mạnh vào trán. Cảm giác đau đớn truyền đi khắp cơ thể. Cô ấp ủng hỏi:

- Cậu là Karma... phải không?

- Nếu tớ nói không thì cậu tin hả?

- Đương nhiên là không rồi!

Đúng là Karma rồi, thật sự là Karma. Cô ôm lấy cậu ấy, khóc nức nở như một đứa trẻ. 

- Là cậu rồi, là Karma. Tớ không mơ... Karma!

- Lại khóc, đồ mít ướt.

- Kệ tớ, gặp cậu tớ vui lắm! 

Cô dừng lại, lấy tay lau nước mắt. Lần này cô đưa tay lên véo má Karma, thấy cậu ấy nhăn mặt cô lại càng tin tưởng cái thực tại này hơn.

- Không nghĩ cậu vẫn nhận ra tớ, tớ khác mà, khác với Kiri kia lắm.

- Nói ít thôi, cậu đừng tưởng cắt tóc đéo kính và màu mắt khác là tớ không nhận ra, cậu quên tớ là ai sao?

Cô thực sự rất hạnh phúc, mọi nỗi buồn trước giờ như biến mất, bây giờ dù có đánh đổi bất cứ thứ gì cũng được, cô muốn ở bên cạnh cậu ấy.

- Karma là bạn trai của tớ, sau này và mãi mãi!

Karma chỉ mỉm cười. Cậu ấy bắt đầu kể cô nghe về việc sao cậu ấy đến được đây. Tất cả là nhờ dấu vân tay của cô và một số thứ khác, Karma và lớp E đã thành công vào được nhà Kiri mà không phải phá hủy bất cứ thứ gì. Sau khi gặp được chị Layla, Karma đã bàn bạc về việc muốn gặp Shirogi và nhờ anh ta đưa cậu đến nơi có Kiri. Đương nhiên nếu nói thẳng chắc chắn anh ta sẽ từ chối vậy nên bọn họ đã dựng lên màn kịch bắt cóc Layla. Và cũng nhờ diễn xuất tài tình của chị Layla, Kaede và Karma mà họ đã khiến Shirogi khuất phục, bắt buộc phải đưa Karma đi đến đây. 

Cô ngồi nghe cậu ấy kể, chăm chú không thiếu một chữ. Không ngờ lớp E đã vì cô mà làm thật nhiều thứ. Karma nhìn cô và nói:

- Cũng sắp hết thời gian rồi...

Cô nhận thấy cơ thể Karma đang mờ nhạt dần như cách mình đã từng nhưng khuôn mặt Karma không chút gì là hoảng hốt. Cậu ấy đưa tay ra cho cô nắm.

- Cùng về nào...

Cô đặt tay lên tay cậu ấy và cơ thể cô cũng bắt đầu mờ nhạt dần. Hóa ra đây là cách trở về, trở về thế giới mà cô thật sự thuộc về, về nơi có những người yêu quý nhất. Phải, cùng về nào!

- Um, về thôi, tớ nhớ nhà rồi!

Trở về vòng tay ấm áp của mọi người, về với lớp E thân thương. Từng người từng người một hiện lên trước mắt cô, mọi người đang đợi cô về. Và Karma vẫn nắm chặt lấy tay của cô. Những tiếng hò hét, giọt nước mắt trong niềm vui.

- Kiri... Mừng cậu trở về!!!

- Tớ về rồi đây.

Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô vẫn sẽ thật hạnh phúc vì ngày hôm nay, vì nó là cột mốc đánh dấu cho sự khởi đầu của hạnh phúc!


Chờ một chút nha... sẽ có ngoại truyện đầu tiên sớm thôi! ( chắc là trong hôm nay) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net