Truyen30h.Net

Dn Mac Gia Nhi Bao Httc Mdts Ta Muon Thay Doi Cot Truyen

Thanh Linh âm thầm truyền âm qua khuyên can Nguỵ Anh chớ có xốc nổi mà đánh người ta thừa sống thiếu chết thì lại không hay:" A Anh ơi, con bình tĩnh lại đã. Lát nữa vào trong gặp Huyền Vũ để xem tình hình như nào, đến lúc đó con ra tay trừng phạt họ vẫn chưa muộn."

Nguỵ Anh truyền âm lại:" đều do con gấp rút quá rồi, vẫn là sư thúc tổ suy nghĩ chu toàn."

Cảm nhận được cảm xúc Nguỵ Anh ổn định hơn sau câu truyền âm vừa rồi, tay Thanh Linh mới hơi thả lỏng một chút. Nhìn thủ vệ Giáp đi ra, hai người không thèm chấp nhất cùng thủ vệ Ất nữa, kết quả vậy mà lại bị cả hai thủ vệ ngăn cản lại làm khó. Chỉ khi có một nhóm thiếu niên tu tiên giả không biết xuất thân từ gia tộc nào ra ngoài rèn luyện đi tới, hai tên này mới dừng cái việc làm trò đâm chọc, không gây khó dễ cho họ nữa.

Vị gọi là Mạc phu nhân kia vì muốn giữ thể diện trước mặt người tu tiên nên bà cho người dẫn hai người họ tới gặp Mạc Huyền Vũ nhưng từ trong ánh mắt bà ta, Thanh Linh nhìn ra sự khinh thường hai người họ chỉ trong nháy mắt. Mấy vị thiếu niên kia hẳn là lần đầu ra ngoài trải sự đời, không biết sẽ xử lí vụ lần này ra sao đây nhỉ?

Sẽ xử lí chu toàn hay sẽ quậy cho nơi này thành nồi cám heo!?

Dù đầu nghĩ như vậy nhưng Thanh Linh cũng chẳng dư hơi đâu mà đi giúp đỡ người lạ. Nàng chú ý thấy Nguỵ Anh từ lúc phát hiện đám thiếu niên đó tới thì tâm trạng có điểm không đúng so với thường ngày, nàng đoán: đám nhỏ này khả năng cao là người quen cũ hoặc không thì cũng sẽ là con cháu người quen cũ của Nguỵ Anh nên thằng bé mới có biểu hiện bất an lớn tới vậy. Nhìn Nguỵ Anh cứ phân vân giữa rời khỏi nàng chạy đến sạp bán mặt nạ phía trước hay vẫn đứng yên một chỗ với nàng, Thanh Linh cảm thấy đứa nhỏ này thật là, muốn làm gì thì cứ việc làm, không cần cứ phải kè kè bên nàng làm gì đâu kia chứ.

Trên sạp bán mặt nạ cách cổng Mạc phủ không xa đột nhiên biến mất một chiếc mặt nạ che nửa mặt, ngay tại chỗ chiếc mặt nạ biến mất đó cũng bất ngờ xuất hiện vài viên bạc vụn doạ chủ sạp giật thót tim tưởng có ma quỷ hoành hành giữa ban ngày.

Đoàn thiếu niên càng tiến gần đến cổng Mạc phủ, nhìn chung ai cũng tuấn tú dễ nhìn, nhất là hai vị thiếu niên dẫn đầu đoàn. Mạc phu nhân nghe thủ vệ vào báo tin nhóm tu chân giả đã đến nơi rồi liền sắm sửa ra cổng tiếp đón đoàn người vào. Thấy nhóm hai người của Thanh Linh, Mạc phu nhân đang đóng vai bà phú hào hiếu khách, bà ta vẫn niềm nở mời cả nhóm hai người Thanh Linh cũng vào trong phủ.

Những việc bà ta đang dự định làm, Thanh Linh đều biết. Nơi này xuất hiện quỷ vật, vị Mạc phu nhân này thế mà không có lo lắng sốt vó gì, bà ta lại còn rất ung dung trang điểm chỉn chu để ra lấy lòng đám hậu bối tu tiên mới ra trải đời còn chưa có kinh nghiệm này.

Loại người thừa dịp hỗn loạn mà thừa cơ kiếm lợi như này, Thanh Linh cực ghét nhưng nàng vẫn im lặng quan sát nhất cử nhất động tiếp theo của cả bà ta và của đám thiếu niên kia. Chuyện của người ta không liên quan tới lợi ích gì của nàng hay lợi ích chung của cả môn phái, Thanh Linh càng lười quan tâm.

Một hồi lâu sau, Mạc Huyền Vũ xuất hiện với phong cách ăn mặc lố lăng rất chướng mắt, y phục mặc trên người trông cầu kì hoa lệ, người thì gầy gần như lọt thỏm có thể bơi trong y phục vừa rộng vừa nặng đang khoác trên người, theo phía sau là một đoàn người cùng lần lượt đi vào sảnh đường. Mới nhìn lướt qua, Thanh Linh liền biết đây là do mấy người kia bắt ép Huyền Vũ mặc bộ đồ này! 

Bởi trước giờ đứa nhỏ Huyền Vũ vẫn luôn thích cách sống giản dị. Chắc chắn mấy tên này không muốn Huyền Vũ làm mất mặt gia tộc trước mặt người ngoài nên đã bắt ép nó phải mặc đồ lộng lẫy như vậy!

Vừa thấy Huyền Vũ xuất hiện, Thanh Linh liền đứng lên đi tới đứng trước mặt Mạc Huyền Vũ, nàng không nói một lời đã bắt lấy cổ tay của Mạc Huyền Vũ để kiểm tra mạch tượng. Hành động đột ngột này khiến không ít người nhìn chằm chằm Thanh Linh bằng ánh mắt kì lạ. Mạc Huyền Vũ lại càng run rẩy kịch liệt, sư thúc đã tới tận nơi đây luôn rồi, vậy người có tức giận không?

Buông tay Huyền Vũ, giọng Thanh Linh đầy vẻ chất vấn: "nói, tu vi ngươi vì sao lại bị huỷ."

Không khí chỉ vì câu nói này của Thanh Linh mà trầm lặng đi nhiều đến cả việc hít thở cũng cảm thấy có chút khó khăn, Mạc Huyền Vũ lại chỉ lắp bắp: "con...con..."

Tiếng Thanh Linh lại càng đè nén xuống thấp hơn nữa, có chút giống với đang chất vấn: "nói! Ta hỏi ngươi chuyện này có liên quan gì tới mẫu thân ngươi hay không?!"

Mạc phu nhân thấy tình huống không ổn nên đi lên khuyên giải, giọng điệu khó ưa tỏ vẻ đánh phủ đầu Thanh Linh: "vị tiên tử này ngươi bình tĩnh chút, bình tĩnh chút. Trong phủ ta xưa nay luôn yên bình, nếu mấy người có khúc mắc gì với nhau thì mời tất cả đều rời khỏi phủ để giải quyết riêng chứ đừng làm loạn trong phủ của ta."

Thanh Linh ghét nhất loại người ra vẻ đạo đức giả lại cứ thích làm bộ trước mặt người khác như này nên không tiếc rẻ gì ban cho Mạc phu nhân một ánh mắt sắc lạnh:" chuyện của bản phái ta liên quan gì tới ngươi? Từ khi nào khi bản tôn đang nói chuyện lại cho phép một kẻ phàm nhân như ngươi có quyền chen vào!"

" cả cái phủ này đều là của ngươi? Cái nơi rách nát này ta muốn cho Huyền Vũ bao nhiêu cái chả được. Không có thực lực lớn mạnh thì liệu mà giữ miệng bản thân đi! Tránh rước thêm phiền phức diệt toàn môn sẽ không hay đâu." Thương khung sơn xưa giờ luôn nổi tiếng bao che người nhà. Thân là trưởng bối, cái tính này càng ngấm sâu trong máu Thanh Linh.

Mạc Huyền Vũ bái sư vào dưới trướng của Âu Dương sư tỷ, trở thành đồ đệ của sư tỷ nàng. Theo cấp bậc, cấp bậc của Mạc Huyền Vũ trong môn phái cũng ngang bằng chức vị phong chủ hoặc ít nhất Huyền Vũ nó thừa sức trở thành một trưởng lão phụ tá phong chủ, thân phận đâu có thấp kém gì. Theo lí đó, đứa nhỏ này quả thật thừa năng lực mua mấy Mạc phủ cũng không nói chơi. Chẳng qua Thanh Linh biết thằng bé sẽ không phong phí tiền bạc vào mấy thứ vô tích sự như thế.

"Còn có, theo thông tin ta biết về Mạc phủ, Mạc phu nhân ngươi là em gái ruột của mẹ Huyền Vũ nhỉ. Ha~, người chung dòng máu còn chẳng bằng người ngoài như ta đây thì ngươi càng không có tư cách gì để quản chuyện của Huyền Vũ. Kể cả thàng bé Huyền Vũ có muốn phá nát cái Mạc phủ này cũng có ta làm chống lưng cho nó. Trong mắt ta, ngươi chẳng có giá trị tồn tại thì tốt nhất đừng có ngu ngốc làm chuyện gì khiến ta phải ra tay." Từ trên xuống dưới cả Mạc Phủ này, ai ai cũng đều đã từng vài lần bắt nạt tiểu Vũ, thù này không trả thì Thanh Linh cảm thấy bản thân chẳng còn mặt mũi nào đi nhận mình là người của Thương Khung sơn phái.

Nhận lấy ánh mắt đáng sợ kia cùng câu nói tràn đầy uy áp chấn nhiếp, Mạc phu nhân ngoan ngoãn hẳn, rất tự biết thân phận mình im lặng lui vào một góc không dám phát ra tiếng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net