Truyen30h.Net

[ ĐN Mashle ] Chị cả!

Chap 6

Celina_28

- " đây...là đâu vậy? Jullien mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh.

- " ồ cháu tỉnh rồi sao? " một ông cụ lên tiếng khi thấy cô tỉnh.

- " ông là... " Jullien

- " tên ta là Redgo Burnedead, con trai ta thấy cậu ngất trong rừng nên đã đưa cậu về nhà ta " Redgo

- [ là cha của Mash! ] Jullien

- " ra là vậy " Jullien

- " thực sự cảm ơn bác và cậu ấy rất nhiều ạ " Jullien

* Rắc

Đột nhiên một âm thanh kì lạ vang lên. Cô và ông Redgo đều đồng loạt nhìn là phía cửa.

- " ông già con về rồi đây " Mash

Ồ ra là Mash và trên tay cậu cánh cửa bị rời khỏi phần trụ.

Thấy Mash về sớm hơn dự tính nên Redgo bắt đầu hoảng sợ, cậu trời sinh không có ma thuật nên cũng không có vạch ma thuật, nếu để người khác biết thì đời cậu coi như toi.

- " a cậu tỉnh rồi à " Mash để ý đến Jullien

- " lần sau đừng ngủ trong rừng nữa nhé, nguy hiểm lắm đấy " Mash

- " cảm ơn vì đã nhắc tôi " Jullien

- " xin phép ông cháu rời đi trước ạ " Jullien đứng dậy định rời đi thì bị ông Redgo giữ tay lại.

- " x-xin hãy đợi một chút! " Redgo

- " Mash mau ra ngoài đi! " Redgo

- " vâng ạ " Redgo

Sau khi đuổi Mash ra ngoài ông Redgo trầm mặt một lúc lâu rồi nói.

- " chuyện vừa rồi...hẳn cậu cũng đã thấy rồi, khuôn mặt của con trai ta... " Redgo

- " ...vâng cháu đã thấy rồi " Jullien

- " ông đừng lo cháu không nói với ai đâu " Jullien

- " cháu thực sự...sẽ không nói với ai chứ...? " Redgo

- " vâng, ông không cần lo đâu ạ! " Jullien

- " ngoài việc cậu ấy không có ma thuật ra thì cậu ấy cũng không làm gì sai cả " Jullien

- " cậu ấy xứng đáng được sống " Jullien mỉm cười nhìn ông.

Redgo rất cảm động trước những lời mà cô nói, hóa ra trong cái thế giới chỉ đề cao ma thuật này cũng có người chấp nhận những người vô năng.

Sau đó khi nói chuyện với Redgo xong cô đi ra ngoài và gặp Mash.

- " xin chào! " Jullien

- " trước đó cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi " Jullien

- " không có gì đâu, tôi được dạy là phải giúp đỡ người khác mà " Mash

- [ cậu ta giúp bé ngoan quá :))) ] Jullien

- " dù sao thì cũng rất cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, bây giờ tôi phải rời đi " Jullien

- " tạm biệt nhé " Jullien

- " tạm biệt " Mash gật đầu nhìn cô rời đi.

.

.

.

.

.

.

- " cậu ấy đâu? " Wirth

- " cái đấy phải là anh hỏi em đấy " Orter

- " không phải em với nhóc đó rất thân với nhau hay sao? " Orter

- " đúng vậy, nhưng tôi không thể liên lạc được với cậu ấy cả tuần nay rồi! " Wirth

Wirth đang rất tức giận chất vấn Orter vì tại anh ta mà Jullien tự dưng biến mất nguyên tuần mà không nói một lời nào với cậu hết.

- " nếu không phải tại mấy người tự dưng đi đề xuất cậu ấy làm thánh nhân thì Jullien đã không bỏ đi rồi " Wirth tức giận đập bàn rồi xoay người bỏ đi.

- " đến Wirth cũng không biết em ấy ở đâu " Kaldo

- " con nhóc này trốn cũng kĩ quá " Renatus

- " ... " Orter

_______________________________

1 tháng trôi qua, vì đồ dự trữ đã hết nên cô dành vào thành phố để mua thêm đồ. Trong 1 tháng này cô sống cách ly hoàn toàn với thành phố, không khác gì sống cách ly với xã hội hồi COVID.

- " kín thế này chắc không ai nhận ra đâu ta " Jullien

Sau khi đảm bảo mình đã mặc rất kĩ thì cô mới đi vào thành phố. Vừa vào thành phố thì đập vào mắt cô là tờ thông báo tìm người. Sẽ chả có vấn đề gì và cô sẽ lướt qua tờ thông báo nếu người cần tìm trong đó không phải là cô.

- [ làm đến vậy luôn à! ] Jullien éo ngờ bọn thánh nhân này lại chơi liều đến vậy.

- " lên mua đồ nhanh rồi về thôi! " Jullien

- " xin chào~ "

Một giọng nói quen thuộc vang bên tai cô. Cô biết đó là ai. Cô rén đéo dám quay mặt lại. Người kia đặt tay lên vai cô.

- " tìm em vất vả thật đấy "  Kaldo

Toang rồi ông giáo ơi!

- " Fog " Jullien (niệm phép)

- " ba mươi sáu kế chạy là thượng sách! " Jullien sách dép bỏ chạy.

Nhưng rồi lại có những cồn cát chặn cô lại.

- " mov- " Jullien (chiếc đũa bị hất bay)

- " không ai dùng một chiêu hai lần đâu em gái à! " Renatus

- [ lũ khốn nạn! ] Jullien

- [ chơi đéo gì mà bẩn thế, ba đánh một không chột cũng què! ] Jullien

Vậy là cô đã bị bắt.

________________________________

Mỗi tuần tui sẽ ra 1-2 chap, còn hôm nào thù không xác định nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net