Truyen30h.Net

[ĐN MI ] Hoa hồng đen

1. Bị nhận làm cháu

lenankg1409200


Một con tàu đang chở cá ra khơi giữa trời dông nổi bão.

Cậu bé này cũng quá là thảm thương rồi đi. Bị bố mẹ ruột của mình bắt đi làm việc kiếm tiền để hai người đó ăn chơi. Mái tóc có phần xanh đậm mềm mại cùng màu mắt xanh lam, và một chỏm tóc hình sấm sét trên đầu. Thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

"Nee-san, chị định bỏ nhà đi thật đó hả?"

Thiếu niên nhẹ giọng hỏi cô chị gái đang đứng kế bên đang thản nhiên nói chuyện bỏ nhà ra đi, cậu sợ sệt nhìn về sau ánh mắt lo lắng, giọng điệu run run.

"C-có hơi nguy hiểm quá không ạ?"

"Không không. Chị đảm bảo đấy! Sau hôm nay, cuộc đời của chúng ta sẽ rất là khác đấu Iru-chan~." Người trả lời có màu tóc bạc kim sáng, mắt cũng là xanh lam giống Iruma nhưng lại nhạt nhòa hơn, cô là nữ nhưng từ lâu đã để tóc hơi ngắn nên cũng dễ nhầm lẫn lắm.

Thiếu niên mím môi, rồi lạc vào biển suy nghĩ của mình. Chị gái cậu hay nói mấy điều như vậy.. rồi nó cũng thành sự thật. Cuộc đời cậu sẽ khác đi từ hôm nay sao?

Cậu không chắc nữa.

Thiếu niên tên Suzuki Iruma, một người sinh ra đã tốt bụng thuần khiết. Cho dù là chuyện được nhờ vả, hoặc kể cả không ai nhờ, ngay cả những chuyện tưởng chừng như rất vô lý, cậu cũng sẽ chấp nhận bất cứ chuyện gì mà không từ chối. Là một người tốt đến mức đến mức bản thân cũng kinh ngạc.

Thế nên mới có cô. Ngay cả khi cậu đã đồng ý, nhưng nếu chuyện gì cậu không thích, đương nhiên là cô sẽ đi đòi lại công bằng rồi.

Suzuki Miko. Là một người khá cứng đầu, nên mới là một chỗ dựa vững chắc cho Iruma được.

Lúc này đây, hai chị em đang bị đào mòn sức lao động. Bởi chính cái người được gọi là đấng sinh thành. Đâu ra, họ là cặn bã của cặn bã, du thủ du thực, nói chung là suy nghĩ không giống người bình thường.

Lúc mà Iruma ý thức được, cậu đã bị đẩy đi làm kiếm tiền cùng với chị gái để cho bọn họ chơi bời?

Đùa người à???

Không ít lần Iruma ngủ không ngon nên tỉnh dậy đột ngột, nghe thấy những lời mà trẻ em không nên nghe thấy từ chị hai...

Quay trở lại hiện tại, hai đứa đang bị ép làm viên trên một con tàu đánh cá. Bỗng có một cơn bão, làm con thuyền rung lắc dữ dỗi. Rồi có một người chạy vào, anh ta hét lớn nói.

"Giữ chặt mấy cánh cửa lại, đừng để mấy con cá rơi xuống, không là đi tong kho hàng đấy!!"

Hình như anh ta hơi ngứa đòn.

"Anh giao lại cho tụi bây đấy. Để nó rơi xuống là anh mày trừ tiền lương của tụi bây đấy, nói rồi đó!!"

Nói rồi anh ta đi nơi khác, để lại Iruma và Miko im ắng, hai tay hai đứa giữ những cái mấy cái thanh sắt. Đây là khu đông mát, lạnh quá trời quá đất.

"... má."

"Nào chị."

"Muốn đánh quá."

"Khi nào làm xong lấy tiền lương rồi hẵng đánh."

Iruma tốt bụng thì tốt thiệt, nhưng cậu không rảnh để can mấy việc chị cậu muốn làm. Cũng như cách Miko không can vào những sự lựa chọn của cậu.

Trời chuyển biến không tốt, mà cái thằng nhân viên hồi nay không chốt kĩ hay sao nên giờ nó bị mở ra. Cộng thêm trời dông, con thuyền đang rung lắc dữ dội, những con cá cứ thế rơi xuống. Miko buột miệng chửi thề, còn Iruma đã quá quen với những chuyện vô lí.

Trong lúc hai đứa đang phải né mấy con cá, thời gian chợt dừng lại.

Một người đàn ông có râu và sừng xuất hiện, hai đứa bị trói. Iruma hoang mang nhìn ông ta rồi nhìn Miko, thấy sự bình tĩnh của cô thì cũng được an ủi phần nào. Bị trói, nhìn xuống còn có một tờ giấy cỡ lớn ghi chữ [Đã bán].

Iruma: "..."

Mà ông ta không những có sừng, mà còn có cánh. Không gian đột biến, bầu trời u tối, cây cảnh lạ thường. Còn Iruma và Miko đang bị kéo đi thì phải. Người đàn ông kia nói ngôn ngữ kỳ lạ mà Iruma ứ hiểu.

Rồi ông ta búng tay, bí ẩn nói: "Ta đã giúp hai người hiểu được ngôn ngữ của Ma giới rồi đấy."

Ma giới?

Là gì?

Iruma mờ mịt, Miko thấy thế thì chỉ đoán mò: "Ma giới.. đây là nơi ở của Ác ma hay sao á."

"Đúng vậy. Đây là thế giới của các Ác ma." Ông ta gật đầu, cũng không định giấu diếm. Rồi ông ta đem hai đứa đến tòa lâu đài, nơi dinh thự của ông ta sở hữu.

Iruma và Miko nhìn nhau, hai đứa vẫn bị trói. Còn người đàn ông tự xưng là Ác ma kia thì ngồi đối diện bắt chéo chân, hình như trên tay là thứ được gọi là diện thoại của Ma giới.

Có một đoạn ghi âm như sau: Bíp bíp-- [Ái chà, anh đột nhiên lại có hứng thú triệu hồi Ác ma, vẫn được nè em. Còn nói "Đem con người cho ta, ta sẽ cho ngươi tiền" nữa. Anh liền ký khế ước với hắn. Cho dù ở xa cách mấy ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. À, còn tặng thêm một chai Dom Pérignon nữa.]

Cuộc trò chuyện ghi âm kết thúc...

Người đàn ông đó còn nói thêm câu: "Và ta chính là Ác ma đó đấy."

Iruma, Miko: "..."

Biết vậy lúc đó em đã không cản chị đi giết hai người khốn- nhầm ba mẹ kia rồi...

Ông tự giới thiệu mình là Sullivan, và tóm tắt lại những gì vừa rồi là hai người đấng sinh thành mất dạy bán hai đứa đi vì tiền rồi.

Iruma nhất thời luống cuống, vì cậu cũng đâu biết Sullivan mua hai người về làm gì đâu, thế là cậu hét lên, giọng điệu hoảng sợ cộng thêm hoang mang: "Ô-ông định làm gì tôi hả...?"

Sau khi Iruma định thần lại, nhận thấy hai đứa đang ngồi trên hai cái ghế màu hồng. Sullivan hiện  quỳ gối xuống, cầm tay Iruma và ôn tồn nói: "Hai người có thể làm cháu của tôi không?"

"Hở?"

"..."

Sullivan không để tâm, ông thản nhiên rót trà rồi đẩy xe đầy bánh mời hai đứa. Miko lúc đầu có hơi do dự, nhưng khi cầm bánh lên rồi ngửi một chút thì cũng bắt đầu ăn. Còn Iruma vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Rồi Sullivan tiếp tục nói với giọng điệu day dứt, hòng làm Iruma động lòng.

"Thật ra ta là một người độc thân, thế nhưng vẫn luôn mong mỏi có mấy đứa cháu." Sullivan ôm người uốn éo.

Xong ông quỳ xuống, nắm tay Iruma lần nữa.

"Ta ghen tị muốn chết luôn. Hai người Levi với Belial lúc nào cũng khoe khoang về cháu của mình cả. Ta sẽ mua cho cậu mỗi thứ và yêu thương cậu hết mực. Sao? Sao? Có được không?"

"Ờ, n-nhưng chẳng phải tôi bị bố mẹ mình bán sao? Tôi thực sự có thể từ chối à?" Iruma nói, tạm thời đã hiểu sơ sơ tình hình..

"Ta sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Nếu cậu không muốn làm thì cũng được thôi."

Iruma bắt đầu overthinking. Cậu đắn đo suy nghĩ, vì trước giờ cậu đã từ chối ai bao giờ đâu. Iruma mím môi, bắt đầu tự tẩy não mình chắc là chị cậu sẽ từ chối nên cậu cũng có thể từ chối đúng không?

Nhìn qua, cậu đang thấy Miko cầm bản khế ước đọc.

Ok, cậu hiểu rõ tình hình rồi. Dù sao chị cậu cũng muốn rời đi, và vốn là người cẩn thận, nên chắc giờ cô đang xem xét bản khế ước đây mà. Do dự mãi, cậu mới cất tiếng:

"À ừm.. tôi.."

"Vì lẽ đó nên ta mới cố gắng yêu cầu cậu đấy, cậu xem. Chị  cậu đồng ý rồi đó." Sullivan thấy một đối tượng thành công, giờ chuyển sang Iruma. Ông nói, nước mắt giàn giụa: "Làm ơn đi mà. Coi như là giúp lão nhà gần đấy xa trời được toại nguyện đi mà, Iruma-kun! Nhờ cậu đó!!"

Xếp hạng những câu nói yêu cầu làm xiêu lòng Iruma:

1. Làm ơn đi.

2. Giúp tôi với.

3. Nhờ cậu đấy.

Khi nghe những câu nói này, Iruma chỉ biết cam chịu đóng dấu vào bản khế ước.

Vậy là từ giờ cậu và cô đã trở thành cháu của Ác ma rồi. Sullivan hiện vẫn đang cầm trên tay hai bản khế ước, nhảy tưng tưng trong dạng quả bóng.

"Thế thì nếu chúng ta đã quyết định vậy rồi." Sullivan lại búng tay một cái, căn phòng lập tức biến đổi thành một căn phòng sang trọng. Ông quay sang đứa cháu gái mới nhận của mình, dịu dàng nhìn cô cười nói.

"Phòng của con ở kế bên, con gái với con trai không thể ngủ chung phòng đúng không nè?"

Miko gật đầu như đã hiểu. Còn Sullivan trầm tư: "Thật ra lúc đầu khi nhận tin hai người kia có một đứa con gái, ông không tin đâu.."

"Vậy ạ." Miko mỉm cười, cô quen rồi. "Nhưng mà nếu cách trang trí không hợp, con vẫn được điều chính chứ?"

"Tất nhiên là đượccccc!!!" Cháu gái nhờ ông, ổng khoái muốn chết.

Iruma có vẻ vẫn chưa ổn lắm, nên cô qua bên cậu nói vài câu.

"Vì mấy cháu là mấy đứa cháu đầu tiên của ta.. Nên việc ăn mặc, chổ ở và.. Giáo dục!' Sullivan vui sướng rồi lại búng tay lần nữa, cả hai đứa đều mặc một bộ đồ đồng phục.

...váy màu hồng.

"Phiền Ojii-san đổi trang phục cho cháu." Cô hít thật sâu, bình tĩnh lại mà nhìn sang ông mới nhận của mình, nở một nụ cười thật tươi.

Sullivan nhìn nụ cười thấy hơi lạnh sống lưng, chỉ búng tay một cái nữa, đồ đồng phục màu hồng phấn đã chuyển sang một bộ đó với áo sơ mi trắng, và quần tay đen. Nếu cô muốn cô có thể mặc một áo chàng mang lên người, tất nhiên là nó màu trắng.

Iruma nhìn thấy vậy, cũng muốn. Nên ông quất hẳn hai đứa bộ đồ giống nhau luôn, khác ở chỗ là Iruma mặc áo len phối bên ngoài. Dù sao Miko vốn giống con trai, một phần vì cô thích thế nữa, nên chốt luôn.

Còn Sullivan, hiện đang cầm một cái máy ảnh chụp lia lịa, liên mồm khen: "Rất phù hợp! Dễ thương quá!! Vậy nên, từ giờ các cháu sẽ học ở trường Ác ma đấy nhé."

"Trường học.. của Ác ma?" Iruma bối rối lặp lại.

"Vì bố mẹ nên cháu từ nhỏ đã phải bương trải nên việc học chẳng đến đâu nhỉ?" Sullivan hậm hực nói, lấy khăn giấy lau lau nước mắt.

Thật ra cũng không đúng, từ khi Iruma lên 7 tuổi thì Miko đã cho cậu đi học tử tế rồi. Rồi cô cũng đã xoay sở cho hai chị em một căn hộ nhỏ, giấy khen của hai đứa được chất đống ở nhà kia kìa. Có gì nhờ Sullivan đi lấy giùm vậy.

Iruma đã từng luôn muốn cảm ơn chị rất nhiều. Đến giờ đều vậy.

Hình như Sullivan đã làm hết thủ tục nhập học cho hai đứa luôn rồi, rồi còn tưới một loại nước kỳ lạ nữa. Biết lý do Iruma và Miko cũng không khỏi gì thêm, hai đứa được Sullivan hối đi ngủ.

Dù sao mai cũng là ngày khai giảng rồi!!

.

"Dù có tùy hứng thế nào, ngài cũng nên biết rõ giới hạn trước. Ngoài kia cũng đâu thiếu Ác ma mồ côi đâu.. Sao lại nhất quyết lên Nhân giới thế ạ..? Bộ ngài đang có mưu tính gì sao?"

Sullivan ra hành lang, thì gặp quản gia của nhà. Là một thanh niên với mái tóc đỏ rực, cái tai mèo trên đầu thì đung đưa theo chủ nhân của nọ. Y hỏi với vẻ mặt khắc kỷ, dù sao chủ nhân của y cũng tùy hứng quá rồi.

Y là Opera.

"Không có gì." Sullivan trả lời, thái độ khác hẳn và ông nghiêm túc hơn. Ông đi qua vỗ vai Opera một cái rồi lại thần bí nói thêm: "Mà, rồi Opera cũng sẽ hiểu thôi."



•••

[Ái chà, anh đột nhiên lại có hứng thú triệu hồi Ác ma, vẫn được nè em. Còn nói "Đem con người cho ta, ta sẽ cho ngươi tiền" nữa. Anh liền ký khế ước với hắn. Cho dù ở xa cách mấy ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. À, còn tặng thêm một chai Dom Pérignon nữa.]

Đoạn này tôi lấy bên manga, má nó.. xin lỗi Iruma, tôi lỡ cười...

Dom Pérignon là một loại sâm banh ở Nhật, rất ngon nhưng giá hơi chát:)).

Hình đồng phục của hai đứa đây,

Và đm, mãi mới tìm được cái hình đúng với miêu tả á:). Mà áo choàng của Miko đơn giản lắm, cũng không cầu kì như trong ảnh đâu:p, chỉ đơn giản là một màu đen. Ảnh chỉ mang tính chất miêu tả.

Sửa lại truyện;-; lần thứ n!!

[240224]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net