Truyen30h.Net

(ĐN NHAC) Thay Đổi Số Mệnh

Tập 13: tôi biết sai rồi

makelovenow

Mấy ngày nay không ra chap do mất cuốn vở dàn ý, viết khôg theo dàn thì hố sâu lắm nên phải đi tìm. Hóa ra con bạn giữ. Lạy hồn nó không mở ra nhìn.

...
Menfushi cả người đầy mồ hôi, đầu óc mơ hồ, ánh mắt vô thần bước đi như một cái xác không hồn, hắn đi lang thang dường như không có điểm đích.

Bỗng nhiên hắn dừng lại, hắn nhìn thấy cậu ngồi bên bờ hồ, nước da trắng ngần, màu lụa đỏ tôn lên làn da của cậu, trông thật kiều diễm,  làn tóc hơi xoăn xuống lượn lờ như những dải sóng chạm nhẹ lên mặt nước.

Chỉ nhìn bóng lưng đã đủ khiến tất cả người đàn ông phải dựng đứng lên túp lều to lớn và cứng cáp của mình.

Hắn khựng lại, đứng từ đằng xa, cười khẽ, hắn nói, giọng nói không to không nhỏ, dường như muốn cậu nghe thấy lại không muốn cậu nghe thấy, như đang lẩm bẩm nói với chính mình.

"Tazara, anh đã sớm tỉnh."

Không phải là lời nói chất vấn, cũng không phải là một câu hỏi cần sự trả lời chỉ đơn giản là một câu trần thuật.

Cậu ngẩng đầu, vì quay lưng với nhau, hắn chỉ nhìn thấy được bóng lưng của cậu, không biết được biểu cảm cậu thế nào.

Chỉ nghe cậu ừ nhẹ một cái, hắn lại nói

"tazara, anh không có anh không có gì muốn nói với em sao?"

Chỉ thấy cậu chậm lại vài giây sau đó đầu lắc nhẹ một chút, bầu không khí trở nên trầm mặc.

Menfushi có rất nhiều điều muốn nói với Tazara, hắn thậm chí muốn gào lên, chất vấn hung dữ lay mạnh cậu, hỏi:

anh vì cái gì là có thể thiết kế em như vậy chính là một số lời nói đến bên miệng lại dần tan ra. Hắn nghĩ, không, hắn biết, có lẽ cậu sẽ cười khẩy, đôi mắt tràn đầy khinh bỉ hay thậm chí chỉ đơn giản là một đôi mắt vô cơ không cảm xúc nhìn hắn mà nói:

"Một kẻ tàn nhẫn như mày, xứng sao?"

Lúc đó, hắn sẽ điên mất, Menfushi như một cái núi lửa chực trờ phun trào lại chỉ có thể kiềm nén lại, hắn cố gương cưòi, bàn tay nắm lấy chính tay mình đề rỉ máu. Máu chảy xuống nền gạch pha lê, uốn lượn, mùi máu quẩn quanh lại bị hương sen nhẹ ôm đi.

Chính hắn cũng biết, mình không xứng.  Chính là vô cùng, vô cùng muốn chạm vào người kia...

Hô hấp của hắn trở nên dồn dập táo bạo, bước chân nặng nề, từng bước như  dằn vặt bản thân, ở đằng sau lưng. Tazara không hề biết được, người nọ đã quỳ xuống bên cạnh cậu, run rẩy mà hẹn mòn nâng lên làn tóc cậu, chạm nhẹ mà hôn lên vô cùng thành kính.

hắn vẫn muốn lại gần cậu hơn chút nữa, hắn muốn mùi hương người kia xâm nhập vào khoang mũi của mình, vào trong tế bào và linh hồn của mìn xoa dịu những âm thanh ầm ĩ đầy hỗn loạn tận trong cơ thể.

Đừng tiếp tục chạm vào nếu không muốn tổn thương.

Lại không thể kiềm được.

Cuối cùng hắn chỉ đơn giản là vươn lấy taydodoi tây to lớn nổi lên những gân xanh và những vết thương chằng chịt. Hai tay choàng lên vai, hắn ôm cậu vào lòng, cái đầu dụi lên hõm cổ.

Hít lấy hương thơm,  động tác ấy như  muốn thâm nhập vào xương Cốt lại thật vô cùng dịu dàng, cậu cứng đờ muốn giãy dụa lại nghe thấy giọng nói của hắn cất lên, giọng nói mang theo sợ hãi cùng hèn mòn:

" cầu anh cho em ôm một chút thôi, được không"

Tazara cứng đờ cậu chần chừ cuối cùng lại không cử động, cũng không muốn nhìn hắn,  lúc này cậu sợ mình mềm lòng.

Menfushi nhận ra cậu không kháng cự, ánh mắt trở nên bệnh trạng cuối cùng cũng được xoa dịu một chút, dường nhiw không phải hắn đang ôm lấy cậu mà cậu mới là người đang ôm lấy xoa dịu hắn vậy, đôi tay đôi tay to lớn là ôm cậu chặt thêm một chút, muốn ghì cậu vào người, khắc vào lin hồn. Trong chốc lát lại buông nhẹ ra, sợ cậu đau.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng bỗng nhiên cậu thấy sau lưng mình có chút ướt, vô cùng nóng.

Là hắn...  khóc sao? cậu muốn quay đầu lại chỉ là lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn

"Xin anh... Đừng nhìn"

Tazara dựng lại, cậu ngẩng đầu mà nhìn bầu trời, khoảng khắc thời ian như dừng lại. có lẽ bọn họ đã đã đây thật lâu thật lâu.

Giá như, thời gian mãi mãi dừng ở khoảng khắc này thì hay biết mấy.

Menfushi ghĩ.

cậu nhìn bầu trời hắn nhìn cậu.

Hắn... chỉ đơn giản cần như thế.

...

Đôi khi không cần ánh mắt em có tôi, chỉ cầu ánh mắt em đừng nhìn người khác.

Đừng nói ghét tôi, đừng nói hận tôi. Đừng dịu dàng với người khác. Ở bên cạnh tôi, thế là đủ.

Tôi thật sự biết sai rồi.

...
Ps: kệ chó nhà anh chứ menfushi, chó cắn người biết sai ngay cả tư cách lên bàn nhậu cũng không có. (Còn ngược ảnh dài dài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net