Truyen30h.Net

(ĐN NHAC) Thay Đổi Số Mệnh

Tập 15: một màn điên cuồng hài kịch

makelovenow

Asisu đi gặp người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Rapher, người đang bị Menfushi giam cầm và tra tấn. Dưới ánh đèn, cô đi vào sâu trong hầm ngục, nơi đó chỉ có bóng đêm cùng tiếng những con chuột, mà Rapher bộ dáng thảm hại đang nửa sống nửa chết nằm dưới ngục.

Nhưng hắn lại rất nhạy cảm, người vừa đến, đôi mắt nhắm lại của hắn mở to ra, cặp mắt trằng chịt vết đỏ, dữ tợn như một con thú dữ chưa được thuần hóa. Asisu nhìn thấy hắn như vậy lại nở nụ cười hài lòng. Giọng nói ma mị:

"Em có thể cứu anh, anh trai."

Rapher trong mắt hiện lên mê mang, chính là càng nghe trong mắt hắn càng rung động. Hắn gục đầu, im lặng không nói gì, trong mắt có vô cùng giãy dụa. Chỉ một lát sau Asisu mang theo một cái mặc áo đen nam nhân rời khỏi. 

---

Tazara cùng Menfushi đối với nhau không xa không gần, Tazara không quan tâm Menfushi, Menfushi lại muốn lấy lòng hắn, Tazara chỉ quan tâm sự nghiệp, Menfushi hữu cầu tất ứng, hắn trong lòng lại lo lắng Tazara sẽ đề yêu cầu đi thăm Rapher, cho nên những ngày gần đây hắn thậm chí không đối Rapher tra tấn thêm.

Chính là Tazara một chữ cũng không đề, bởi vì gặp nhau thì có ít gì, sau khi gặp Menfushi có thể giấu dếm cậu cho Rapher càng nhiều tra tấn. Chính là lúc này lại có người tìm tới cậu, là cận vệ của Rapher tới tìm cậu, nói với cậu Rapher sắp không được rồi.

Tazara cảm thấy bất ngờ, tiếp sau đó là hoài nghi,, vì cái gì cận vệ của Rapher lại có thể còn sống, hơn nữa thông qua sự giám thị của Menfushi tìm tới Tazara. Nhưng Tazara không kịp tự hỏi nhiều, dù cho có là bẫy rập cậu cũng phải dấn thân mà vào, cậu không có đủ can đảm lấy tính mạng của Rapher ra mà cược. Chính là trong lòng cậu đã có đủ loại suy đoán, cậu ẩn ẩn trong lòng có chuẩn bị tâm lí.

Tazara đi vào, màn đên như mực cùng hầm ngục tối tăm bẩn thỉu khiến cậu theo bản năng bịt lấy mũi, cậu nhìn thấy trên người Rapher liền bị gông xiềng xỏ xuyên qua hai vai, hơi thở thật yếu ớt, cả người như dã thú, trạng thái không được tỉnh táo. 

Nhìn thấy cậu thì như mất lí trí nhào lên cổ họng gầm gừ, xé toạc quần áo cậu, Tazara không kịp lùi lại, thất thố mà chống cự, liều mạng đẩy Rapher, cậu thấy trên mặt Rapher đầy nước mắt:

"Em vì cái gì như vậy, vì cái gì mà khuất thân dưới thân hắn..."

Giọng nói như gầm gì, thì thào như chấp niệm, đêm đó, asisu đã thủ thỉ vào tai hắn những âm thanh mà khiến hắn lí trí vỡ nát, hắn ở trong ngục chịu đủ tra tấn, mà người hắn thương lại vì sống tạm mà nằm dưới thân người khác. Rapher muốn điên rồi, cộng thêm dược tính khiến hắn không khống chế được bản thân. 

Tazara cứng đờ đôi mắt tăm tối, cậu mím mím môi, bỗng nhiên cười khẩy:

"Vậy anh khinh thường tôi sao?"

Rapher chạm lấy Tazara, giọng nói cũng theo đó phát run, đôi mắt chằng chịt đỏ khàn khàn nói:

"Tôi hận em... hận bản thân, tôi quá vô dụng, nếu tôi là pharaong... Tazara, tôi yêu em..."

Tazara cười cười, đột nhiên buông lỏng ra, nhìn chằm chằm Rapher:

"Vậy sao... như vậy, anh muốn làm gì với tôi, bây giờ anh muốn làm tôi sao, dù anh biết memphusu có lẽ đang ở đâu đó nhìn, sau đó đâu, anh có nghĩ tới hậu quả chưa, có lẽ tôi sẽ cũng anh bị tra tấn, nếu điều đó khiến tâm hồn anh cảm thấy thoải mái, thì tới đi..."

"Không... không phải do tôi, Tazara, em đừng nói bậy, rõ ràng em đê tiện ích kỷ vì sao... vì sao em có thể nói như em vô tội"

"... Tôi ích kỷ? Phải tôi thừa nhận, tôi muốn sống không lẽ tôi phải vì thứ gọi là trinh tiết, vì bị nhục liền phải theo đó tự sát, phải tôi từng có ý nghĩ đó, nhưng... tôi càng sợ, mình chết đi, sẽ kéo theo rất nhiều mạng người, tôi càng sợ, những thứ mình muốn làm, sẽ không làm được..." Tazara bỗng dừng bặc, cậu nhìn Rapher, hắn căn bản không hiểu, hắn chỉ để ý cậu vì sao lại như một con mẫu thú không tự sát khi bị làm bẩn.

Bọn họ đã không giống nhau.

Rapher coi danh dự hơn cả mạng sống, đã từng Tazara cũng vậy.

Chính là bây giờ Tazara càng có nhiều khát cầu, còn sống có gì không tốt đâu, còn sống có thể trả thù, còn sống có thể cứu giúp rất nhiều người chuộc tội. Tazara nằm mơ cũng thấy có rất nhiều người đã chết đi hướng cậu chất vấn cậu vì sao không hảo hảo sống, bọn họ đã liều mạng cứu cậu, vậy cậu có tư cách gì để chết?

Chết rất đơn giản, sống càng khó.

Tazara không đáp lại, cậu vô cảm nhìn hắn, Rapher liền điên cuồng cắn xé cậu, lúc này một mũi tên lao tới liền muốn cắm phập vào sau lưng của Rapher, Rapher ddườngnhuw cảm nhận thấy nhưng cũng không tránh.

Tazara thấy, cậu một xoay người, đỡ cho Rapher mũi tên đó, mũi tên cắm vào vai, đau đớn phật vào da thịt, Tazara đau tới kêu thành tiếng. Menfushi đi ra, gương mặt đen như mực.  Tazara cũng không màng đau đớn trong đầu nhanh chóng xẹt qua rất nhiều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới rất nhiều thứ, đôi mắt cậu thoáng qua hoảng loạn khó hiểu, cậu nhìn Rapher, hắn như cũ nằm dưới đất, rõ ràng không bị cắn tên, lại ngây ngốc nhìn cậu.

Hắn đang chờ cái gì, Tazara rốt cuộc hiểu ra rất nhiều, cậu thoáng qua do dự cùng run rẩy, cuối cùng cúi đầu.  Menfushi giận dữ đi ra, liền chất vấn cậu. Tazara không cần đoán, cũng biết hắn đang nói cái gì, đơn giản là đang phát điênm ắng chửi cậu dâm loạn, bọn họ đều mắng chửi cậu, kì thực trong lòng mỗi người đều có chính mình mong muốn.

Lợi dụng cậu. Sớm đã đem danh dự cậu đạp xuống đất. Khinh thường để ý nó, lại luôn lấy nó ra đè ép cậu, sỉ nhục cậu. Khiến cậu cảm thấy tội lỗi.

Cỡ nào buồn cười. Tazara giấu đi trong mắt khinh thường, trên miệng liền ra phù hợp cậu nguyên bản tính tình. Cậu nói cái gì, đại khái là...

Không phải, tôi không muốn, câm miệng...

Cậu không biết chính mình có mấy phần diễn mấy phần thật nữa. Menfushi cũng thuận theo đó, ra vẻ tức giận sỉ nhục cậu trước mặt Rapher, Rapher cũng theo đó mà vô cùng tức giận, Tazara liền theo đó cầu xin dừng lại, không muốn tiếp tục bị nhìn.

Menfushi liền theo đó khích tướng:

"Tazara ngươi xem, vị huynh trưởng nói yêu ngươi cũng chỉ có thể, nhìn ngươi bị làm nhục nhưng hắn lại không thể làm gì."

Tazara nức nở nói:

"Dừng lại, đừng tiếp tục nhìn" Cậu vô cùng thống khổ, dù biết kết quả đã vài phần đoán trước nhưng nhục nhã tột độ, bị phô bày toàn bộ cơ thể ra trước mặt Rapher, linh hồn cậu liền muốn lung lay sụp đổ. Mặc dù cậu biết không thể, cậu biết đây là một màn kịch mà cả Rapher lẫn Menfushi lập ra, nhưng lúc này cậu thực sự yếu ớt, thực sự tuyệt vọng, cậu không nhịn được cầu cứu, cậu vươn tay chới với hướng Rapher nói:

"Cứu ta..."

Mà rapher chỉ nhắm mắt lại, phút giây đó, Tazara tuyệt vọng, cậu chìm trong màn đêm, linh hồn sa đọa, thế nhưng lúc này đây tâm trí cảm giác lại vô cùng thanh tỉnh, tận hưởng thống khổ. 

Cậu bật cười, cười rất to, thuận theo mà nói cuối cùng lời kịch, cậu chỉ vào mặt Rapher mà nói:

"Ta hận ngươi, nam nhân hèn yếu, ta không muốn nhìn thấy ngươi, Menfushi, ta ra lệnh cho ngươi trục xuất hắn"

Menfushi nở nụ cười, ôn nhu mà hôn lên khóe mắt đang chảy nước mắt của tazara khẽ nói:

"Tuân mệnh"

---

Tazara nằm trên giường, cả người đau nhức, dưới chân là quen thuộc lại xa lạ xiềng xích, cùng quen thuộc bốn bức tường vách giam, nhưng so với lúc trước nơi này càng u tối, càng chật chội, là chân chính giam cầm. Tazara ôm chặt lấy chính mình, bên trong còn cảm giác dính nhớp, đôi mắt cậu âm u. Bỗng nhiên dạ dày co thắt lại, cổ họng truyền đến cảm giác chua lè, ọe...Tazara dựa vào vách tường nôn khan, một mùi chua, một bãi ối. Tazara vẫn cứ cười, cậu khinh thường chính mình thảm hại như thế.

Cậu mặc kệ bãi ôi thiu, chỉ là nhích người càng ôm sát góc tường, cậu không muốn nghĩ, lại em buột chính mình nghĩ về đêm đó.

Cậu đã có chính mình đáp án.

Đây là một vở kịch, mà ở đó có asisu làm đạo diễn, menfushi làm đạo diễn, Rapher là diễn viên chính, mà cậu chỉ đơn giản là một diễn viên không cầm kịch bản mà thôi.

Asisu muốn gì? Tazara biết, cô muốn Menfushi hận cậu, cảm thấy cậu dơ bẩn bài xích cậu, ít nhất là khiến cậu không có tư cách tiếp tục ở cung điện, ít nhất là khiến cậu thấp kém như một nô lệ, cho nên cô liền đem Rapher thả. 

Rapher có thể làm gì? Tazara biết, Rapher chỉ cần gặp cậu, cậu liền sẽ bị gợi lên áy náy, thậm chí nếu cậu tàn nhẫn đối với hắn tình cảnh không có cảm xúc thì chỉ cần hắn làm bẩn cậu, thì cậu liền như món đồ quý giá mất đi giá trị, bị trét một tầng bùn. Sẽ khiến memfushi phẫn nộ, giam cầm trừng phạt cậu.

Thế Rapher làm như thế có lợi gì? Có lẽ hắn chịu không nỗi ngục tù thống khổ, hắn cảm thấy chính mình trả giá không đáng, cho nên hắn muốn đổi lấy tự do, dù là tự do của cái chết đi chăng nữa.

MÀ menfushi trong đó làm gì? Như thế càng đơn giản dễ hiểu, hắn muốn cậu yêu, muốn cậu cảm thấy tội lỗi mà dựa vào hắn, muốn cậu nhìn thấy Rapher là như thế nào hèn kém. Lại càng muốn có cái cớ, giam cầm cậu. Để cậu đem theo cảm giác tội lỗi mà dựa theo hắn. Để hắn có thể thỏa mãn dục vọng biến thái của mình.

Đây là một trận buồn cười hài kịch.

Đáng buồn cười cậu còn thuận theo...

Không thuận theo... không thể, rốt cuộc cậu làm sao có thể tránh thoát Rapher lăng nhục, cậu chỉ có thể sau khi lăng nhục làm ra lựa chọn, một bảo là Menfushi giết Rapher, hai là trục xuất hắn.

Nhưng dù như thế nào, cậu đã bị làm nhục, bị phản bội, như thế giết hay không, đối với cậu cũng không quan trọng.

Cứ như vậy mà chấm dứt đi, cậu sẽ không hi vọng vào thứ tình cảm gì nữa...

Chính là nước mắt vẫn cứ rơi...

"Mấy lời kịch này... thật sương trân nha... haha...haa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net