Truyen30h.Net

(ĐN NHAC) Thay Đổi Số Mệnh

tập 26: gió bão sắp đến 1

makelovenow

Có bạn cmt lúc t đang siêng, thôi gửi bạn ý thêm một chương.

...

Mỗi đêm mỗi đêm tazara đều mơ thấy, dường như chỉ cần nghĩ đến cái chết, những oán linh kia liền sẽ đeo đuổi hắn.

Nhưng cũng có những lúc cậu thấy những đứa trẻ yên lặng rơi nước mắt lã chã, cậu thấy những cái bóng trắng dùng thân mình che hở cho cậu.

"Ngài ấy đã đủ mệt rồi"

Tazara chỉ có thể nhìn những bóng trắng đó bị xé ra, sau đó những oán khí kia lại lao lên kéo hắn xuống xé hắn thành trăm mảnh.

Mỗi đêm trôi qua, âm thanh của địa ngục ngày càng rõ, mọi thứ xung quanh ngày càng rõ ràng. Không biết từ lúc nào, cậu cảm thấy bóng đêm như đang ôm lấy cậu.

Nhưng cậu chán ghét nó. Cậu chán ghét bóng đêm, cũng thù hận mẹ nile.

"Gần đến lúc cậu nên biết bản thân mình là ai."

Âm thanh đó lại vang lên đầu cậu, nó ở một nơi rất xa, dường như muốn lại gần cậu lại chần chừ một thứ gì đó.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Thanh âm đó biến mất. Tazara tỉnh lại, cậu nhận ra bản thân mình dường như có gì đó thay đổi.

Một cách thầm lặng.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à, nhà chúng tôi không nuôi người ăn không ngồi rồi"

Tazara ừ nhẹ rồi hỏi:

"Vậy tôi cần phải làm gì?"

Câu hỏi này lại khiến rido mắc nghẹn ở cổ. Hắn nhìn người này cơ thể da trắng nõn bàn tay lại vô cùng xinh đẹp, cả người toán lên một khí chất hơn cả quý tộc, khiến cho hắn muốn mở miệng khiến người này trở thành người hầu lại như một sự xúc phạm.

"Ta không biết, việc của ngươi, ngươi tự đi kiếm mắc mớ gì hỏi ta, nói chung là kiếm không ra tiền, hôm nay đừng mong ăn cơm."

Tazara nhìn bụng mình nghĩ, không ăn thì không ăn dù sao không ăn cũng không chết được.

Nhưng tazara cũng biết mình nói thế là quá đáng vì thể chỉ cười cười ngồi dậy.

"Này, ngươi định đi đâu đó"

"Tìm anh trai Raia của cậu."

"Để làm gì?"

Tazara tốt tính trả lời, ở đa số thời gian cậu luôn một bộ dạng ôn nhu lại pha chút lười biếng.

"Tôi dù sao cũng là hoàng thất cổ đại nghe nói nhà anh chuyên làm về mảnh này." Mảnh đào mộ nhà người khác lên sau đó bỏ vào bảo tàng.

Nếu là asisu ở đây có lẽ rất tức giận, nhưng hắn là người hiện đại, cho nên cũng hiểu được.

Nhưng hiểu không có nghĩa là tán đồng, dù sao khi đã chết ngàn năm rồi xác chết lúc nào cũng bị chiếu đèn 24/24 còn bị quan sát, thì hắn thà bị phân hủy thì hơn.

Hắn nghĩ lại đi càng nhanh, hắn cũng raia nói việc này, raia nhìn hắn với ánh mắt kì lạ nhưng thấy được tài năng của hắn cũng đồng ý.

Ngoài ra nhờ ngoại hình xuất sắc nên tazara cũng được không ít nhà đầu tư nhờ làm người mẫu. Tazara đều đồng ý.

Nhưng đồng thời cũng luôn chú ý đến carol, tay nắm chặt. Hắn cũng muốn quay về, carol cũng chú ý tầm mắt của hắn mà tới gần hỏi:

"Anh định ở đây luôn à? Anh không định trở về sao?"

Tazara nở nụ cười, đôi mắt xám bạc khi cười lên mang theo một nét buồn khó nói:

"Sao vậy? Em muốn đuổi tôi đi sao? Tôi cảm thấy ở nơi này rất tốt"

"Nhưng..." carol lại cảm thấy không tốt, cô không biết vì sao chỉ là cảm thấy như vậy.

"Em sợ tôi nói ra tình cảm của em với Raia sao?"

"Làm sao anh biết được?" Lúc này đến lượt carol giật mình, tazara xoa đầu carol nói:

"Cách em nhìn menfushi cùng raia giống nhau, đều ẩn chứa tình cảm. Nếu với menfushi là độc chiếm, thì với Raian là cầu mà không có được."

"Anh không được nói với ai." Carol cảnh cáo.

Tazara cười:"dĩ nhiên tôi sẽ không nói với ai" carol lườm sau đó quay đầu rời đi, tazara nhìn theo bóng dáng carol, cảm xúc trong mắt dần trở nên hỗn độn. Bỗng nhiên hắn gọi lain carol mà nói:

"Carol."

"Sao thế?"

"Em là một cô gái tốt... tôi khuyên em một câu em cùng với bọn họ không có kết quả..."

Carol không đáp lại chỉ ừ hừ vài tiếng rồi dậm chân càng lớn rồi đi, biểu hiện sự giận dỗi. Tazara thở dài, đôi mắt dù không nhìn thấy gì cũng có thể hiểu được cảm xúc của cô.

"Tôi đã nhắc nhở em rồi, phải không?"

Hắn tự hỏi lại tự cười giễu. Hắn thì thào:

"Đừng trách tôi carol, đây đều là định mệnh an bài"

...
"Ba, con không muốn cưới Jimmy, con không muốn cưới chồng"

"Carol, con đừng nghịch ngợm, ba biết chuyện này khó cho con, nhưng năm nay con đã 20 rồi, sớm muộn phải cưới chồng, con với jimmy từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, jimmy lại là vị hôn phu của con, con không kết hôn với nó con muốn kết hôn với ai"

Cha của carol khuyên bảo con gái lại nói ông và nhà jimmy kết thân càng có lợi cho doanh nghiệp phát triển.

"Ba, không phải jimmy không tốt, chủ là con, ocn.." carol rưng rưng nước mắt, đôi mắt nhìn vào raian. Raian nhìn thấy nhưng né tránh ánh mắt đó, jimmy cũng nhìn thấy đôi tay nắm chặt.

Carol giận giữ nói:

"Nói chung con không cưới chồng!"

Rồi khóc lóc bỏ đi, tazara im lặng lắng nghe hết thảy, nhưng cũng không nói gì. Hắn biết giờ vẫn chưa phải lúc để bản thân can thiệp.

"Tazara, tốt nhất anh đừng can thiệp vào chuyện này."

Rido ở bên cạnh ra lệnh, Tazara nhìn hắn bật cười.

"Cười cái gì?"

"Cười cậu so em gái cậu ngây thơ"

"Cái gì?"

"Đừng giận, tôi cảm thấy như thế cũng tốt"

Ít nhất nhờ có cậu tôi mới cảm thấy, nhẹ nhõm hơn một chút.

"Tôi thực sự không muốn tổn thương carol"

Tazara thì thào.

"Tôi sẽ không làm gì cả, cậu tin không?"

Rido nhìn hắn, tự nhiên ko nỡ nói nặng lời:

"Tin, cho nên đừng mặt mày u ám như thế."

" ha ha"

"Này, đừng có cười."

Rido thẹn quá thành giận, tazara lại nghĩ ở trong truyện rido ko có nhiều đất diễn lăm so jimmy còn mờ nhạt.

Nhưng hắn đối với cậu lại có chút quan trọng.

"Carol, anh biết thứ tình cảm đó của em, nhưng chúng ta là không thể"

"Em biết, em biết chúng ta khôg thể, nhưng em cũng không thể làm trái lại với trái tim mình. Nó yêu anh em cũng đâu muốn, raian..."

Carol khóc trong lòng của raian mặc ho jimmy đứng ở ngoài, nắm chặt tay đến mức đổ máu.

...
Tiếp đến sẽ là tu la tràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net