Truyen30h.Net

(ĐN NHAC) Thay Đổi Số Mệnh

Tập 5: ta chẳng làm gì sai cả

makelovenow

Ps: từ chương này tazara sẽ là anh, memphusu sẽ là đệ đệ nha, cảm thấy anh trai thụ x em trai công thì nó tình thú hơn.

LanhTinhCongTu tui mềm lỗ tai lắm ai cmt là tui cugw như cưng trứng hứng như hứng hoa á, tặng youuu moaaa
===

Tazzara tỉnh dậy, cả người vô lực nhưng cậu thấy lúc này cậu thanh tỉnh hơn bao giờ hết, những hình ảnh thoáng qua, cậu biết vì sao chính mình lại yếu ớt, chính là chén thuốc của những người mình tin tưởng nhất đã hại cậu.

Có lẽ đó chỉ là những chén thuốc khiến cậu yếu hơn không thể tham gia trận đấu sớm muộn sẽ nhuộm mùi máu tanh này, bọn họ... đều biết, chỉ che dấu mỗi mình cậu. Tazara đau khổ, cậu cảm thấy vận mệnh trêu đùa cậu, nó khiến cậu xuyên vào nữ hoàng ai cập, khiến cậu có một sự tự tin chính mình có thể thay đổi số phận.

Chính là không có gì thay đổi, memphussu vẫn lên làm hoàng đế, truyền thống của ai cập về một vị vua lại tiếp tục được duy trì, có lẽ đó là một lời chúc phúc. Bởi vì pharaong là thần, mà thần chỉ có thể tồn tại duy nhất một người, không ai có thể cùng thần tồn tại.

Không một ai có quyền được phép đứng sánh vai thần.

Pharaong thừa hưởng sự thông minh may mắn, và xinh đẹp, kiêu ngạo cùng ngây thơ, hắn tồn tại tựa như một tờ giấy trắng, lại tàn nhẫn đến thuần túy. 

Hắn là tồn tại để mọi người nhìn lên, không thể khinh nhờn, và hắn vĩnh viễn chỉ có thể lấy tư thái nhìn xuống chúng sinh, chỉ có thể là thương hại.

Memphusu là một pharaong đúng nghĩa như thế, có lẽ đối với hắn thế gian này là một trò chơi, chúng sinh là một bàn cờ, vậy chính mình lại là cái gì đâu...

Tazara đôi mắt u ám, cậu đau khổ dằn vặt cảm thấy bất lực, cậu bây giờ không biết làm gì, không lẽ cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn vận mệnh cứ như thế lặp lại ư, Tazara bất tri bất giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Nơi đó có tiếng cười đùa của những người dân trên sông nile, tiếng hát hò của những người phù nữ, tiếng gọi mời của những chàng trai, chính là thời gian thắm thoát thoi đưa, Tazara nhớ rõ, chỉ hai năm nữa, khi Menfusu tròn mười tám tuổi, một cô gái tên là Carol sẽ đến nơi này.

Cô ấy thông minh và xinh đẹp, chiếm trọn trái tim menfusu, khiến menfusu say đắm, và trở thành nữ thần của ai cập, con gái của mẹ sông nile, chính là dường như người con gái sông nile ấy cũng mang theo sự tàn khốc của dòng sống.

Cô ấy tựa như một con sóng lớn, cướp đi rất nhiều sinh mạng sông nile, mà đối với những người dân sông nile họ chỉ đơn giản là được trở về ở đất mẹ, không một ai oán hận nữ thần của mình, mặc dù chính vì thế họ đã chết.

Rất nhiều người chết, Tazara có thể nghĩ đến cảnh tượng đó, nó sẽ còn ghê hơn cảnh màu máu mà memphusu mang lại cho cậu.

Chính là điều đó có thể tránh được sao, Tazara mơ hồ cảm thấy được, có một sợi xích vận mệnh đang thao túng hết thảy.

Tazara cảm nhận được, bởi lẽ cậu cũng đã cố thay đổi mọi thứ, từ lúc còn nhỏ, cậu đã đem những quan điểm nhân sinh của mình vào đầu memphusu, hy vọng memphusu có thể tam quan chững chạc hơn, cậu đối với mọi người nhân ái, hy vọng mọi người có thể yêu quý lẫn nhau.

Chính là... như cũ thật yếu  ớt a, thật ngây ngô a...

Tazara cảm thấy trong trái tim mình dường như có cái gì đó yên lặng thay đổi. Tiếng mở cửa mở ra, Memphusu đi vào, cậu không muốn thấy hắn, cậu lạnh giọng nói:

"Ra ngoài, ta không muốn gặp ngươi"

Memphusu đứng yên, hắn nói:

"Hoàng huynh không phải huynh đã nói sẽ không trách đệ sao?"

"Cút" Giọng của Tazara cao hơn, mắt cậu  trừng memphusu, cậu nghĩ chính mình đã bình tĩnh, chính là nhìn thấy hắn cậu lại không khống chế được cảm xúc bạo nộ trong lòng. Memphusu không những không cút, hắn né nhẹ sang một bên, sau đó nắm lấy tay của Tazara, môi hôn nhẹ lên lòng bàn tay, ánh mắt triều mến, giọng nói nồng đạm vui vẻ, lại tựa như một đứa trẻ con chờ được khen ngợi:

"Tazara, ta đã trở thành hoàng đế"

"Đúng vậy, ngươi đã giết tất cả huynh đệ để có thể trở thành hoàng đế"

Tazara cười lạnh, cậu muốn rút tay khỏi hắn, chính là tay không cách nào rút ra, làm cậu càng phẫn nộ.

"Không, Tazara huynh, bọn họ không phải ta giết, là những con sư tử đã giết bọn họ, là vận mệnh đã giết bọn họ, ta không hề ra tay giết bọn họ"

"MEMPHUSU" Tazara gào rống tựa như một con thú điên cuồng.

"Ngươi tới bây giờ vẫn còn coi ta là kẻ ngu sao? Chính là ngươi! Ngươi lợi dụng ta! Ta vẫn còn nhớ, trước lúc gặp ta, ngươi ôm lấy ta, lúc đó trên người ngươi đã có một mùi hương thoang thoảng, đó là mùi hương dụ sư tử, khiến sư tử kích động... ,à lúc đó ta còn ngây ngô ôm bọn họ chúc bọn họ bình an"

"Nào có cái gì chúc phúc chứ, đây chẳng khác nào nguyền rủa, là ta hại chết bọn họ, không là ngươi hại chết bọn họ. Thậm chí, ngay cả ta, ngươi đều không thèm để ý, nếu phút cuối không phải Rapher liều mình bảo vệ ta, có lẽ ta cũng đã chết. Là ngươi! Đều tại ngươi, ngươi là ma quỷ, ngươi không có trái tim!"

Tazara nói năng hỗn loạn, chính là memphusu lại hết sức bình tĩnh, hắn nhìn Tazara khóc chính là hắn không hiểu, hắn chỉ cho là tazara nhân hậu cho nên mới khổ sở, cho nên ngược lại hắn cười, trầm ổn đối với memphusu giảng giải:

"Tazara, bọn họ đều biết lễ thành niên có sư tử, ta chỉ là dùng chút chất kích thích cho sư tử thôi, hơn nữa... chính ta cũng mang theo chất kích thích đó, ta cũng giống bọn họ, ta nghĩ đây là công bằng"

"Bọn họ chết, đều do bọn họ yếu đuối chẳng trách ai cả"

"Ta chẳng làm cái gì sai cả"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net