Truyen30h.Net

(ĐN NHAC) Thay Đổi Số Mệnh

tập 7: cho nên ta thỏa mãn huynh

makelovenow

Cmt đi mờ~~ Chương này tặng cho neverland150, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. 

 mọi người thấy tâm lí sâu quá thì nhớ kêu mình, mình sợ lướt nhanh thì không hay... nếu thấy tiến độ này oke thì cmt oke cho mình nhé~ iu~
...

Từ ngày đó tazara không được đi đâu, menfushi đã ra lệnh cho binh lính, mệnh lệnh là cho đến khi tazara gật đầu đồng ý với việc trở thành hoàng phi của hắn, thì cậu không được đi đâu hết.

Trong khoảng thời gian đó cũng không ai được gặp cậu ngoại trừ asisu.

Asisu mang thức ăn và nước uống, còn làm công tác tư tưởng cho cậu. Cậu quả thực không thể hiểu nỗi, trong tiểu thuyết asisu là một người phụ nữ yêu em trai hơn hết thảy, ghen ghét bất kỳ người nào dám đến gần. Nhưng vì sao đến phiên cậu, việc cậu không muốn đồng ý menfushi cô lại nhìn cậu với vẻ bất dắc dĩ khó hiểu:

"Tại sao em lại từ chối vậy tazara, menfushi đã cho em sự nhân nhượng lớn nhất."

"Hoàng tỷ, tỷ không cảm thấy khó chịu sao? Tỷ không tức giận khi phải san sẽ chồng của tỷ với đệ sao?"

"Tazara đệ nói gì vậy, dĩ nhiên là tỷ sẽ không vui nhưng tỷ cũng sẽ không ngăn cản, thần không phải một người có thể sở hữu, hơn nữa nếu bắt buột phải họn một người thì tỷ sẽ chọn đệ."

Asisu nở nụ cười chính là rrong đôi mắt hằn lên sự ghen tỵ mà chính cô cũng không hề phát hiện. Tazara cảm thấy có hy vọng, cậu nắm lấy tay asisu khẩn thiết nói:

"Nhưng Asisu... đệ không muốn, đệ dù sao cũng là một con hùng sư, đệ thà chết chứ không muốn trở thành con cái của con hùng sư khác. Càng không muốn nằm dưới thân của một người đã giết những người đệ yêu quý"

Tazara cố ý nói theo ngôn ngữ nơi đây, cậu biết nói việc loạn luân hay anh em đều không thể tác động bất kì ai cả.

Quả nhiên trong mắt asisu ánh lên sự rung động nhưng cô lại nói:

"Tazara của chị, chị cũng biết sự khổ sở của em nhưng không ai có thể chống lại mệnh lệnh của pharaong, chị sẽ cố giúp em trì hoãn những ngày đó, nhưng chị chỉ làm được có thế"

"Tazara, em cứ chịu đựng, con hùng sư vĩ đại nhất sẽ không bao giờ ở trong một cái lồng, và nó sẽ có rất nhiều con hùng sư cái. Có lẽ lúc đó nó sẽ buông tha cho em"

Tazara cảm thấy nực cười cùng đáng thương có lẽ đây là hy vọng của asisu đi, cô hy vọng sau khi con hùng sư kia vui chơi mệt mỏi bên cạnh những con mẫu sư khác sẽ trở lại bên cô. Tazara vứt suy nghĩ đó sang một bên mà tiếp tục nói:

"Asisu... em cũng chỉ mong có thế, mẹ sông nile đã nói với em là vào năm pharaong (menfushi) 18 tuổi, sẽ gửi xuống một người con gái, người ấy sẽ là chân ái của ngài. Sẽ đem đến Ai cập sự phồn thịnh"

"Thật thế sao?"

"Đúng vậy, asisu, em chính là đại tư tế, lời tiên tri của em không bao giờ sai cả, tuy nhiên thân phận đại tư tế của em không thể chìm đắm trong sắc dục, tuy nhiên em biết menfushi không để ý điều đó"

"Chị nhất định phải giúp em, trì hoãn đến năm 18 tuổi, nếu lời tiên tri không đúng em sẽ tự gánh lấy mọi hậu quả."

Asisu do dự một lát nhìn đôi mắt chân thành của Tazara cô gật đầu:

"Được, chị giúp em."

Tazara thở phào một hơi, nhưng cậu không biết Asisu đối menfushu ái mộ còn nhiều hơn cậu tưởng, cô thương hại cậu, trân quý cậu như em trai nhưng với cô menfushi là thần là tất cả. Trên hết sâu trong cô, đối với cậu còn ẩn chứa sự ghen tỵ mà chính cô cũng không muốn nhận ra. Chính vì thế cô đem tất cả những gì mình biết nói cho menfushi:

"Menfushi có lẽ những gì tazara nói là thật, bởi lẽ từ nhỏ tazara đã khác thường, em ấy không những có một thân thể trắng trẻo,làn da trắng ngần, thánh khiết như đóa hoa sen trắng nở rộ trên dòng sông nile, ngay cả trái tim lẫn tâm hồn cũng sạch sẽ trong veo bao dung tựa bầu trời."

"Asisu, chính bởi vì tazara là một người như vậy mới xứng làm hoàng phi của ta. Hơn nữa chưa chắc tazara thực sự là đại tư tế."

"Nhưng, nếu tazara đúng, thì nó là đại tư tế, nếu như một tư tế, người cống hiến sự trinh bạch cả đời của mình cho thần bị con của người nhuộm bẩn, có lẽ thần sẽ tức giận. Tốt nhất, vẫn là chờ đến khi đệ 18 tuổi."

asisu nói, nàng cũng hi vọng menfushi sẽ không chú ý tazara, một phần là không muốn tazara bị nhuộm bẩn phần còn lại con mẫu sư ghen tuông không muốn con hùng sư của mình chú ý dến bất kì con vật nào khác,  nếu có thể nàng sẽ trì hoãn thời gian hết sức có thể.

"Asisu, ta là pharaong, con trai cũng những vị thần, và thần sẽ không tức giận chỉ vì ta chạm vào đại tư tế của ngài"

"Nhưng..."

"Asisu, nàng đừng nói nữa, ta biết nàng ghen tỵ"

menfushi nhìn asisu đôi mắt đen như chim ưng của hắn tựa như mũi nhọn có thể nhìn thấu mọi tư tâm của cô. Asisu cúi đầu.

"Ta sẽ suy nghĩ lời nói của nàng. Giờ thì lui xuống đi"

Asisu vừa đi, menfushi lập tức thay đổi sắc mặt. Choang, ly nước đỏ rơi vụn đầy trên đất, người hầu run lẩy bẩy.

Menfushi nói:

"Gọi đại thần quan kapta tới"

Một lát sau, đại thần quan Kapta chạy tới, cái bụng phệ cùng khuôn mặt khả ố đầy vết tàn nhang của hắn nhìn rất ghê rợn.

"Thần kính chào mặt trời của đế quốc"

"Bình thân. Ta nói thẳng, ta muốn thứ đó."

Kapta đang hí hoáy suy nghĩ nịnh nọt vị pharaong trẻ tuổi đột nhiên khựng lại.

"Thứ đó...?" Kapta nhất thời không nghĩ ra thứ đó là thứ gì, chính là đối diện ánh mắt đen hoáy của pharaong mặc dù chảy toát cả mồ hôi lạnh, cũng không dám hỏi lại.

Đột nhiên hắn nhớ tới vị đó, vị hoàng tử duy nhất còn sống bị nhốt trong lãnh cung kia.

"Ngài là muốn khiến vị đó..." kapta thận trọng hỏi, hắn nơm nớp lo sợ thấy vị kia không đáp lại, cũng không phản ứng.

Kapta biết mình đoán đúng rồi, chính là hắn không dám ở lại nịnh nọt. Hắn biết đây là vấn đề toi mạng. Chỉ đáp.

"Thần tuân mệnh"

Một ngày sau, asisu như thường lệ đem thức ăn cho tazara, tazara bưng lấy cơm, không hề giống như lúc trước, không hề  phòng bị mà bỏ vô miệng. Cậu chậm rãi bỏ từng miếng vô miệng, nhận thấy được vị cơm khác lạ, cậu nhíu chặt mày lại. 

"Tazara, có gì không đúng sao?"

Tazara nhìn asisu, trong lòng một cổ buồn nôn dâng lên, người cậu coi là chị, lại từng lần từng lần hãm hại cậu, cậu không biết thuốc trong cơm là chủ ý asisu hay chủ ý của memphusu nhưng nếu asisu không đem việc cậu nói cho cô đem nói cho memphusu thì thuốc cũng sẽ không có trong cơm.

Chính là lúc này cậu tuyệt đối không thể tức giận, cậu gượng cười nói:

"Asisu, cơm là từ đâu tới?"

Asisu bình tĩnh nói:

"Từ thị nữ đem tới, sao vậy không lẽ cơm có gì sao?"

Tazara cúi đầu, đột nhiên khụ hai tiếng, nước mắt đều tràn ra nói:

"Trong cơm có thuốc..."

Asisu sững người, lại gần nếm thử một miếng, Asisu từ nhỏ tinh thông các loại dược lí cùng bùa chú, chỉ cần nếm một miếng liền phát hiện trong cơm có loại thuốc gì, cô biến sắc mặt. Lập tức đứng lên ra khỏi phòng. Căn phòng đóng sầm lại, Tazara trong phòng nhìn bức tường, cậu dựa tường, cảm thấy vô cùng bất lực.

Cậu lúc này như cá nằm trên thớt, dù biết trong cơm có thuốc, cậu có thể làm gì, phản kháng sao, tức giận sao? Tất cả đều vô ích, chỉ khiến những người xung quanh vì cậu mà chết.

Tazara cảm thấy mình rất buồn cười, cậu từng khinh thường Carol, vì Carol ngây thơ, liên lụy rất nhiều người, nhưng bây giờ tình cảnh của cậu có khác mấy Carol.

Yếu ớt, cùng bất đắc dĩ...

Hahaha... Tazara ho từng ngụm, cậu biết thuốc mà Asisu lúc trước cho cậu uống vẫn chưa được giải độc, mà thậm chí càng ngày càng ngấm sâu hơn, chị ta cũng không hề có ý tứ muốn giải độc... có lẽ trong thâm tâm chị ta rất muốn cậu chết.

Tazara cảm thấy cả người đều rét lạnh, cậu ôm chặt lấy cơ thể mình, cuộn tròn trong góc phòng.

Bóng tối ôm trầm lấy cậu.


Mấy ngày sau, Tazara bị nhốt trong căn phòng tối tăm, mỗi ngày còn không có cơm tới, nước uống. Cổ họng khát khô, dạ dày đau thắt, cậu nghĩ không lẽ đây là sự trừng phạt mà memphusu cho mình, nếu như vậy cũng tốt, cậu thà chết như thế này còn hơn bị làm nhục.

Ở kiếp trước Tazara sinh ra trong một gia đình nho giáo việc quan hệ với đàn ông, là một sự sỉ nhục cấm đoán, ngay cả chết cũng không rửa trôi được. Mà thậm chí ở kiếp này, dù lớn lên ở một đất nước Ai Cập, ở tầng lớp mà người hầu chỉ là con kiến, Tazara cũng được dạy dỗ rằng là một hùng sư, thà chết trên chiến trường còn hơn bị làm nhục. 

Đối với tazara, việc này so giết cậu còn khó chịu hơn gấp trăm lần, triệu lần, nghĩ tới cũng khiến cậu buồn nôn. Chính là một ngày này, cậu ngửi thấy một mùi hương truyền khắp phòng, khiến cơ thể cậu ngứa ngáy, bên trong truyền đến một cảm giác nóng rát khó hiểu.

Ngứa... thật ngứa, thật khó chịu.

Đầu óc của Tazara dần trở nên mơ hồ, cả người tựa hồ có kiến bò, cậu khát vọng có gì đó gãi ngứa sâu bên trong cho cậu. 

Muốn... không.. muốn, không thể

Tazara cắn môi đến bật máu, cậu thậm chí dùng ngón tay ghim sâu trong cơ thể mình để giữ lấy cảm giác tỉnh táo.

Đau.. nóng, khó chịu, chính là đều vô ích, mùi hương thật nồng thật nồng.

Cậu mơ hồ cảm thấy có người sờ lấy làn da của cậu, vuốt ve bờ môi của cậu, luồn lưỡi vào miệng cậu, công thành đoạt đất.

Người đó thật lạnh, thật lạnh...

"Không... ta không muốn"

Lý trí mỏng manh khiến cậu thốt lên câu đó, cậu lắc nhẹ đầu chống cự, nước mắt rỉ xuống, khuông mặt nhăn lại cảm thấy đầy nhục nhã.  Chính là người nọ chỉ cười khẩy, khẽ nói:

"Hoàng huynh, ta nhất định khiến huynh ngoan ngoãn như con chó dạng chân cầu ta thao, cầu ta nhét côn thịt vào cái lỗ nhỏ mềm mại của huynh, câu ta bóp đồi vú hồng hào mềm mại như vú sữa của huynh, huynh nhất định như thế... ta sẽ dạy dỗ tốt huynh"

"Không...Menfushi, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi!"

Âm thanh nức nở của Tazara, như tiếng thì thào, như chấp niệm, chính là lời nói đó lại khiến cho menfushi tức giận đến nổi gân xanh, hắn đột nhiên nắm chặt cổ cậu, dường như muốn siết chết cậu, cảm giác hít thở không thông truyền tới, cảm giác lòng ngực không thở được, co bóp lại.

Đau quá, đau quá, giữa đau và dục vọng, lí trí của cậu như vỡ ra, chính là khi cậu cảm thấy mình sẽ chết, menfushi lại buông ra cười lạnh, hắn cắn lên tai cậu, thủ thỉ đầy dịu dàng:

"Hoàng huynh, ta rất yêu huynh"

Động tác hắn vừa buông tay, mơn trớn cổ cậu, lại sít chặt lại, đôi mắt đỏ rực như ác quỷ thì thào:

"Cho nên ta thỏa mãn huynh, cho đến khi... huynh không muốn chết nữa thì thôi..."

---

Ps: anh công này yên tâm tui ngược ảnh thỏa đáng , ảnh đẹp ha, tui tính lấy tấm này làm nền, mọi người thấy có ố dề quá không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net