Truyen30h.Net

[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vui

Chap 29

Espresso_martini

Trước lúc vào Impel Down, tại quần đảo Sabody

"Tao có kế này nè, đảm bảo thú vị lắm đó~"

Inari ngước nhìn con bạn thân đang cười đầy khả ố mà lạnh hết sống lưng, cô thầm nghỉ bộ con bạn quỷ ranh này lại định chơi bọn người kia cái gì à?

"Tori, lại định nghịch gì hả? Tao là tao thấy tội cho bọn hải quân kia rồi đấy"

"Không chỉ muốn lừa hải quân đâu, còn muốn lừa cả các anh em đồng minh nhà mình nữa ấy"

???

Và ngay sau đó là quá trình làm hình nhân lừa mọi người, nhờ có năng lực tạo khôi lỗi của Inari, hai con rối Kotori và Inari được tạo ra vô cùng dễ dàng. Nó dùng hai con Thanh Đăng Hồ Điệp giúp hai con rối kia có hồn, có thể tự mình hoạt động như một con người bình thường. Hai đứa nó cõng hai con rối trốn trên một tàu hải quân đang tiến đến Marineford, sau đó lại đánh chiếm luôn một tàu hải quân khác đang đến Impel Down. Dặn dò kĩ càng hai bản sao kia phải diễn sâu như thế nào cho đạt, hai đứa nó lại theo gió mà về tổng bộ, chuẩn bị kế hoạch tác chiến.

Còn có Oars mà mọi người tưởng đã ngỏm củ tỏi thực ra cũng là một con rối khổng lồ do Inari làm ra, cũng nhờ cả hai trước đó đã gặp Oars riêng nên mới kịp mà làm một con. Còn cái mớ màu đỏ kia là sơn trộn với nước đấy, a hi hi.

Cả băng Râu Trắng nghe vậy thì cũng không biết diễn tả gì hơn cái tình nghịch ngợm của em gái út, lần này là chơi đùa trên tình cảm của anh em luôn rồi, nói thật chứ đau tim không chịu được. Hội ba con người nào đó thấy Kotori vẫn an toàn, còn bay nhảy làm loạn thì cũng yên tâm phần nào.

"Nari, hộ tống mọi người trở về thuyền, ở đây một mình tao lo hết"

"Đùng cố cậy mạnh, nếu vướng cái gì cứ để đó cho tao"

"Đừng nói nhiều nữa, làm ngay đi"

Inari bất lực thở dài, kiếp trước cũng thế kiếp sau vẫn vậy, một mình gánh trên vai trọng trách. Nhưng nó là bạn thân nhất của cô, nó nói gì cô đều tin, nó làm gì cô đều đứng sau ủng hộ cùng hỗ trợ, vậy thì cứ theo nó mà làm, con nhóc ấy không dễ chết như vậy đâu!

Cô xoay người bay về chỗ mà mọi người đang đứng, cao giọng di tản về Moby Dick, thế là thằng to cõng thằng bé, thằng lành cõng thằng sắp tàn tật lũ lượt chạy trở về thuyền, bằng Râu Trắng cũng đỡ đần nhau trở về con tàu cá voi kia, còn tụi Luffy với Jinbei thì tạm thời núp tại tàu ngầm của Law để chữa thương. Inari thấy hải quân vẫn vác súng đuổi theo, gân xanh gân tím nổi đầy mặt, đưa tay hái xuống một bông anh đào khổng lồ trên đầu, như ném phi tiêu vậy á. Cô lạnh mặt nhìn bọn họ khiến chúng mồ hôi chảy đầy đầu.

"Định chạy đi đâu hả, mấy con chuột nhắt kia?"

Ai cứu tôi với!!!

Vista cùng Jozu tiến đến đỡ bố già trở về, nhưng ông lại nhất quyết không chịu, muốn ở lại đánh đến cùng, cô thấy thế cũng bay đến bên cạnh khuyên nhủ vài câu, ông ra giọng xua đuổi:

"Nhóc con mau đi ra, ta vẫn có thể chiến đấu được"

"Bố mau về tàu đi, trận chiến này chúng ta đã thắng rồi" Cô cất tiếng khẩn cầu với ông, dù gì thì đây cũng là Bố Già của họ, ông ấy vẫn cần phải sống.

"Ta sẽ trở về, chỉ vì muốn uống thêm rượu thôi"

"Con cùng Tori sẽ bồi cho bố"

Ông nhe răng cười, xoay người lại khập khiễng đi từng bước một, Jozu và Vista ra đỡ ông trở về tàu. Inari đằng sau lưng ông thỏa sức chém giết, bảo vệ cho niềm tự hào của Bố Già. Akainu định tiếp tục dùng dung nham tấn công Râu Trắng thì ngay thời khắc đó, toàn bộ Marineford biến mất nhường chỗ cho một vùng toàn nước, bầu trời đêm sáng lấp lánh nhờ có sự hiện diện của những vì sao sáng chói. Và quan trọng nhất làm họ đang đứng trên mặt nước.

"Là ảo cảnh của Tori" Cô đứng trên mặt nước cảm thán.

"Ảo cảnh?"

"Đây là một tuyệt kĩ của cậu ấy đấy, bất cứ ai đang đứng trên mặt nước của ảo cảnh này thì sẽ mất hết sức mạnh của trái ác quỷ" Cô tận tình giải thích.

"Chào mừng đã đến với tuyệt kĩ ảo cảnh này của tôi"

Kotori ngồi vắt vẻo trên lũ bướm, cười quỷ dị khiến Đại Gia Đình lạnh hết sống lưng, sao cảm thấy bất an quá vậy nhỉ??

"Nơi này là địa bàn của ta, các ngươi không có khả năng vận dụng năng lực của trái ác quỷ đâu, ngoại trừ tôi ra"

"Vạn Bạc Tiễn"

Hàng vạn những con bướm sáng chói như bạc, sắc cạnh như tên bắn lao thẳng xuống phía dưới, bên đội nhà thì phải xách mông chạy thật nhanh vì họ đã từng trải qua một lần rồi, bướm nó bay rất vô tổ chức, cần chạy nhanh không lại ngắm gà thoát thân thì chết. Chơi vẫn chưa đã, nó lại tiếp thêm chiêu nữa.

"Dương Nguyệt Kết Tiễn"

Lần này là hàng vạn những con Xích Dương Hồ Điệp và Nguyệt Lục Hồ Điệp lao thẳng xuống bên dưới, vì đòn vừa nãy vẫn chưa hết nên anh em đội nhà vẫn phải tiếp tục né tránh, vừa né vừa gào lên:

"Kotori, nhóc đừng có lên cơn nữa, nhiều bướm quá rồi đó!!"

"Em nhất định phải trả đủ mối thù này! Dám khiến tiểu thụ của băng Râu Trắng bị thương, xém chút xíu nữa là đã chia cắt tình yêu đôi lứa của hai ngọn lửa rồi!"

Khụ!!!

"Ngoài ra còn dám đả thương tiểu ngốc manh thụ của vị bác sĩ cao hơn mét 9 nữa chứ!"

Hắt xì!!!

"Nhân danh con dân của bộ tộc hủ tại hành tinh yaoi, ta sẽ trừng trị các ngươi!!"

Nó ngồi ưỡn ngực lên trời, tay chỉ xuống bên dưới chẳng khác gì Hancock cả.

"Nó nói cái gì vậy?" Garp đứng bên cạnh hỏi.

"Tôi từ chối hiểu"

"Tori, cha và mọi người đã về tàu rồi!!!"

Inari đứng trên Moby Dick lớn giọng gọi nó, cô thấy nó chơi vậy là vừa đánh địch lại vừa phản lưới nhà. Kotori bĩu môi hờn dỗi, rõ ràng nó chưa có nghịch xong mà, muốn chơi tiếp cơ, nhưng mà nhìn con bạn mặt lạnh kia nó lại sợ, với một cái con đội bạn lên đầu như nó thì muốn cãi lại cũng hơi khó, nó đành nghe lời mà quay trở về, đồng thời hoá giải luôn ảo cảnh. Nhờ có Oars từ dưới mặt nước trồi lên, nâng cả tàu Moby Dick cùng các tàu nhỏ ra khỏi lớp băng mà toàn bộ băng Râu Trắng cùng các băng đồng minh sống sót đi ra.

Cùng lúc đó, băng Tóc Đỏ cũng đến giảng hoà, cuối cùng trận chiến thượng đỉnh kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuốc về hải tặc và đồng thời nhà ngục Impel Down đã vào tầm ngắm của Kotori vì dám làm tiểu thụ Luffy bị thương.

Vì phải chữa trị cho các thành viên cùng Râu Trắng mà đôi bạn cùng tiến kia phải ở lại tàu chữa trị cho các anh em, nó cũng ngỏ lời muốn chữa thương cho các anh em băng đồng minh nhưng họ đã từ chối vì sợ hai đứa nó làm việc cực nhọc quá lại không ổn, vả lại băng họ cũng có bác sĩ rồi nên không cần hai đứa nó lao lực làm gì cả.

Nó ngồi bên cạnh Râu Trắng cùng với Inari, cô hiện tại đang chuyên tâm nghiền thảo dược, và không quá xa so với tầm mắt của nó, trong góc khuất, Marco một thân quấn mấy cái băng gạc màu trắng hiện đang bôi thuốc sát trùng và băng bó cho Ace, nhìn hai cái đầu cứ chụm vào nhau rồi lại đỏ mặt mà một bầu trời hướng phấn, cẩu lương đầy thùng lại hiện ra.

Với gương mặt bất biến giữa dòng đời vạn thính, nó rất nhanh chóng cầm con sên ra chụp cái cảnh này với tốc độ còn nhanh hơn cái tốc độ của Kizaru.

"Tori, mày chảy máu mũi kìa" Cô cầm hai miếng giấy nhét vào mũi nó.

"Cám ơn nhiều nghen"

"Ace!!!"

Từ bên chỗ mạn tàu, Luffy băng bó khắp người hiện đang được anh chồng nhà mình, bác sĩ tử thần Law cõng trên lưng đưa đến thu hút sự chú ý của Kotori, tầm nhìn của chú sên tội nghiệp lại hướng về cặp vợ chồng mới đến và lại bấm điên cuồng.

"Luffy, em sao rồi?" Ace lo lắng hỏi, anh còn định đứng lên nhưng mà tên phượng hoàng nào đó không cho a!

"Em không sao hết cả, có Torao giúp rồi"

Ối giời ơi kêu Torao ngọt xớt vậy hả tiểu ngốc thụ, Inari đang bôi thuốc cho Râu Trắng cảm thấy dưới chân mình hơi nhiều máu, quay đầu sang bên cạnh liền thấy Kotori hai mũi chảy đầy máu bay một đường cong tuyệt đẹp rơi ngay xuống biển.

"Tori!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net