Truyen30h.Net

[ Đn One Piece ] Hủ nữ xuyên không có gì vui

Chap 35

Espresso_martini

Lén lút rời khỏi Đảo Người Cá, không biết bằng cách thần kì nào mà Kohaku đã lái thuyền đến một vùng trời nào đó của Tân Thế Giới trong sự khó hiểu của hội chị em. Ủa nhớ lúc đầu bảo sẽ theo hướng đến Punk Hazard mà, sao giờ lại ở chỗ khỉ hoa cò gáy nào thế này?? Thôi thì một lần lỡ dại của anh nhà có thể cho qua, nhưng sẽ chỉ có một lần như thế này thôi, không có lần sau.

Cả lũ lênh đênh trên biển chẳng biết nơi đâu là bến bờ, Kotori nằm phơi bụng trên đầu thuyền chán nản nhìn xung quanh, trước mắt toàn là biển không thôi hà, sao chả thấy cái đảo nào vậy chứ?? Nhưng phía xa xa, một cái bóng tàu trắng quen thuộc đập thẳng vào mắt nó khiến nó có chút hứng thú.

"Nè Nari, cho thuyền chuyển sang hướng 11 giờ đi!!" Nó gọi vọng vào với tông giọng phấn khích.

"Được rồi" Dù có hơi khó hiểu trước giọng điệu của con bạn thân, cô vẫn cứ làm theo chỉ dẫn của nó.

Thuyền nhỏ chuyển hướng lao nhanh về phía có con tàu trắng ấy, lúc cách nhau không quá xa liền nhận ra đây chính là con tầu cá với Moby Dick Huyền thoại. Kohaku lần đầu tiên được chiêm ngưỡng con tàu này liền bá hốc mồm kinh ngạc:

"Nè Kotori, chúng ta sắp gặp Newgate-san sao?"

"Đừng có gọi xa lạ thế chứ" Nó cười "Khi lên đấy, anh cứ gọi ông ấy là bố thôi"

"Bố??" Y ngỡ ngàng, đã bao lâu rồi chính bản thân y không thể thốt ra một từ đơn giản như vậy nhỉ?

"Đúng rồi đó, là bố đó, anh em mình cuối cùng cũng có bố rồi"

Inari nhanh nhẹn cầm lấy một chiếc móc bằng sắt khá to ném lên trên mạn tàu để cố định thuyền, mấy người còn lại thì sắp xếp lại đồ đạc để tránh bị cướp. Gì chứ nhà đã nghèo rồi xong bị cướp để nghèo hơn à?? Cả bọn bám lấy dây leo vào bên trong tàu.





Phía bên trong vẫn không hề hay biết đến sự hiện diện của ba con tiểu quỷ trên con tàu này mà vẫn bình tĩnh ăn uống chửi bới nhau. Nghe thấy nhiều nhất là những lời giáo huấn của chàng First Mate, tiếng cười nói rất nhí nhố của bộ ba nghịch ngợm trên tàu và tiếng cười độc quyền của vị Bố Già kính yêu.

Khi mà bữa trưa sắp kết thúc thì Kotori từ ngoài cửa rất tự nhiên đạp thẳng vào cửa la lớn lên:

"Mọi người ơi, tụi em đến chơi đây!!!"

Cả băng Râu Trắng hồ hởi lao ra chào mừng băng của em gái nhỏ, Ace vui vẻ khoác vai nó, còn lấy tay xoa đầu nó muốn ra lửa luôn rồi!

"Con nhóc này, hai năm qua mà nhóc chả thay đổi gì cả"

"Ace-nii-san, đừng có coi khinh em, em cao lên rồi đó nha!"

"Vậy em cao lên bao nhiêu?" Thatch đi đến hỏi.

"2 cm đó!"

Cả hai phụt cười khiến nó đen hết mặt mũi, 4 năm trước cái ngày mà nó rời đi nó cao khoảng 1m52, sau 2 nó lại cao cao lên được 1 cm, và cuối cùng chính là cao thêm 2 cm. Đây có đúng là con gái ruột của Râu Trắng không vậy, sao mà lại nấm lùn đến mức độ này chứ?

Kohaku đứng một bên ngơ ngác nhìn đứa em gái thân thiết với những người anh em trên tàu, sao y cảm thấy bản thân như người vô hình vậy nhỉ? Những mà rất may là Marco có để ý đến thành viên mới này nên đã nhanh chóng tiến đến bắt chuyện:

"Nhóc là bạn mới của Kotori hả, yoi?"

"Dạ vâng, em tên là Koahku, là người mới bên hội của Kotori, rất vui được gặp anh cùng mọi người"

"Không cần khách sáo như vậy đâu" Anh cười "Cứ gọi anh là Marco là được rồi, yoi"

"Nè nè Haku-nii, chúng ta đi gặp cha chút đi" Nó chạy đến bên cạnh y, huých nhẹ vào vai nói.

Cả hai bá vai khoác cổ nhau lon ton chạy đến chỗ Râu Trắng đang ngồi nốc rượu, Kotori rất thản nhiên bay thẳng lên đùi ông ngồi, đương nhiên là có kéo theo y lên cùng rồi.

"Cha ơi, lâu rồi không gặp, cha vẫn khỏe chứ?"

"Khoẻ như cá voi luôn, còn con?"

"Khoẻ như hà mã ấy cha"

Hai cha con bật lên hai tiếng cười kinh điển, lúc này ông để ý người ngồi bên cạnh con gái nhỏ.

"Nhóc con hẳn là bạn mới của con, tên nhóc là gì?"

"Dạ....dạ...con tên Kohaku, là bạn mới của Kotori, lần đầu tiên được gặp ngài ạ!!!"

"Gurarara, không cần tôn ti trật tự như vậy đâu, đã là bạn của con ta thì cũng là người thân của ta"

"Chohoho, em đã bảo là cứ gọi cha là bố rồi mà anh cứ làm quá lên không hà!"

Y cảm thấy thật đáng mừng, mừng cho em gái cũng mừng cho bản thân y, cuối cùng thì cả hai anh em vẫn có một người cha, có những người anh em đáng tin cậy. Lần này sống lại quả thật là đáng giá.

Làm quen với nhau xong nó mới bay thẳng vào cái vấn đề mà bấy lâu nay nó ấp ủ:

"Ace-nii-san cùng Marco-nii-san đã làm đám cưới chưa dợ?"

Ace đỏ từ mang tai xuống đến tận mặt, Marco đang ngồi uống nước thì phun hết ra ngoài, Inari mới chật vật trèo lên ngồi cùng hai anh em nó cũng hóng hớt cái cặp này, thảo nào cô thấy hai người có áo gì đó mờ ám lắm mà!

"Cũng đúng ha, hai người họ yêu nhau lâu rồi mà chưa có làm đám cưới đâu đó!" Izo cũng tham gia luôn rồi.

"Thôi thì hai người làm đám cưới luôn đi cho con dân nó yên ổn" Thatch đứng trong phòng bếp khoanh tay nói.

"Marco, ý con thế nào?"

"Vậy cũng được, dù gì thì con nhịn lâu rồi..."

Marco gãi gãi cái chỏm tóc trên đỉnh đầu, từ từ tiến đến trước mặt Ace, lôi từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn tinh xảo được làm từ vàng ra, quỳ một chân xuống trước mặt chàng trai anh mang lòng mấy năm nay, chậm rãi thả từng câu:

"Ace, quen nhau cũng đã 4 năm rồi bây giờ mới có dịp thổ lộ, em đồng ý lấy anh không?"

"Đồng....đồng ý thì đồng ý"

Cả tàu vui mừng nhảy cẫng lên chúc phúc cho đôi phu phu mới cầu hôn nhau, ở một góc nào đó, Kotori cùng Inari hai đứa hai con ốc sên bấm như điên lưu giữ lại khoảnh khắc vừa rồi khiến Kohaku ngồi nhìn phải bấy lực trước hai cô gái này.

"Nè Marco, tôi không biết ông lấy đâu ra thời gian để mua cái nhẫn đó đấy" Jozu tiến đến vỗ vai anh nói.

"Cái đó là của Kotori cho tôi thôi"

"Kotori á?"

Nghe tên mình được nói lên, nó thầm gãi đầu cười e lệ, mọi chuyện thực ra là 4 năm trước nó từng vòi Crocodile mua cho nó cái nhẫn đấy, gã cũng chiều nó nên mua ngay, lúc gặp lại băng Râu Trắng, nó đã lén gặp Marco để đưa cho anh cái nhẫn này. Vậy mới nói, nó đã muốn gả Ace cho Marco từ lâu rồi, may mà gặp được người có tiền chứ không chả biết đâu mà lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net