Truyen30h.Net

(Đn One Piece) Sự gọi mời của đêm đen [Longfic]

Chap 5: Có điều mới lạ

asunamimito123

                                ...Có đồng đội vẫn tốt hơn là lênh đênh một mình trên biển cả mênh mông...

       -------------------------

    Con thuyền của cô, sau một cơn bão quét qua đã bị hư hại một cách nặng nề, có lẽ chẳng thể sử dụng được nữa, hơn nữa lương thực dự trữ cũng đã hết sạch sẽ, cô nên đi tìm một hòn đảo để nghỉ chân, tìm thuyền và lương thực. Từ phía sau lưng của cô tách ra hàng ngàn những tờ giấy nhỏ, chúng liên kết với nhau tạo nên một đôi cánh giấy mĩ lệ, đó chính là đặc trưng cho biệt hiệu của cô " Thiên thần giấy".
      Cô bắt đầu một cuộc hành trình mới, đang bay nửa chừng thì cô bị một vật thể không xác định va trúng, đùa , có chết thì đừng kéo cô chết chung chứ, cô còn muốn sống. Như mọi người đã biết, người ăn trái ác quỷ rơi xuống biển thì chả khác nào cá mắc cạn cả và cô cũng không khác gì, việc duy nhất có thể làm là kêu cứu trong vô vọng.
       " Cứu .... Ọc ọc ọc.... Cứu tôi với.... Ọc ọc.... Cứu......"
    Tưởng như cô sắp phải lìa xa cõi đời, sắp chấm dứt tuổi xuân thì ai đó đã tốt bụng mà với cô lên, lạy thần Hades, cảm tạ ngài cho con một con đường sống. Hít lấy không khí quý giá, hít đến căng buồng phổi, Aiteru quay lại tìm kiếm người đã giúp mình, đã cứu lấy một mạng. Trước mắt là một anh chàng mái tóc kì lạ, người mặc một bộ đồ đầu bếp ướt sũng. Nhìn là biết đầu bếp của cả băng. 
       "Khụ.... Cảm ơn anh... Khụ..."- Aiteru sặc sụa vừa ho vừa nói.
       " A không có gì, chỉ là tiện với thằng nhóc kia thì vớt cô lên luôn thôi"- Anh chàng kia gãi đầu nói, tay chỉ vào thằng nhóc đầu đen nằm vật vã bên cạnh cô.
    Mặt chảy đầy hắc tuyến, chống gối đứng dậy, xách cổ thằng nhóc con vừa cùng cô suýt đồng quy vu tận mà lay lấy lay để, miệng không ngớt chửi rủa. Bất chợt cô ngừng lại, " bép", bàn tay cô hôn nhẹ lên gò má thằng nhóc kia. Cô ngạc nhiên với người trước mắt.
      "Ace, chị tìm cưng đó giờ, cưng đã làm gì đến nỗi hại chị cưng suýt chết chung thế này, sao lại lao xuống biển?."
      " Không phải lao, mà là bị ném xuống-yoi"- Anh chàng có quả đầu dứa lịch sự sửa lại.
       "Adu, cục cưng của tui đã làm gì mà bị ném xuống thế?"
       "Cậu ta cố ám sát bố nhưng không thành-yoi."-Anh chàng dứa kiên nhẫn nói cho cô biết lý do mà thằng em trai quý hóa của cô bay xuống biển. Hóa ra là đi ám sát người ta không thành. 
   Quay lại với thằng nhóc bướng bỉnh, mặt hất lên giời kia, cô chỉ biết cười trừ. Với cương vị của một người làm chị, cô phải có trách nghiệm với việc làm của thằng em quý tử của mình. Cô ngượng nghịu mở lời.
       "Gửi lời xin lỗi giùm tôi nhé. Haha, thằng bé hơi bướng, mọi người thông cảm."
    Ace đã tỉnh, cậu nhìn người con gái trước mặt mình, người mà cậu tìm suốt mấy năm, bất thần cậu nhảy xổ đến ôm cô thật chặt. Cô đưa tay vỗ vỗ vào lưng người em trai bé nhỏ của mình, xem như an ủi. Trông thằng bé có vẻ bướng bỉnh và bất cần nhưng lại rất tình cảm. Cô biết mọi người sẽ cảm hóa được nó sớm thôi. Từ nãy đến giờ, Aiteru cảm nhận gáy hơi nhồn nhột như có người nhìn chằm chằm vậy. Quay lại thì nhìn thấy mọi người đang trong trạng thái há hốc mồm, tay run run cầm tờ truy nã.
       "Cô ..... Cô ta là Aiteru, thiên thần giấy, cô ta là Shichibukai."
    Nghe thế cô nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, thật chói chang hệt như ánh mặt trời. Marco huých tay Thatch, người còn đang ngơ ngẩn cứ quay ra nhìn cô lại quay vào nhìn tờ truy nã.
       "Cậu vừa cứu 1 Thất vũ hải đấy, thật vinh dự - yoi"
     Râu Trắng chứng kiến sự việc, ông cười phá lên.
         "Một Thất vũ hải sao? Thật không ngờ. Cô có muốn làm con ta không?"
          "Cha bỏ ngay thói thấy ai cũng mời đi-yoi."

     Anh chàng quả dứa bất bình lên tiếng chỉ trích người cha già của mình.
          "Chà... Con sao, gia đình sao? Nghe có vẻ như... khá thú vị đấy. Tôi đồng ý."
          "Hả"- Mọi người gần như chết lặng trong phút chốc, đồng ý nhanh thế á, dễ dàng vậy á.
       Rất tự nhiên cô leo lên vai Râu Trắng ngồi
         "Thế là con đã có một người cha rồi. Có đồng đội vẫn tốt hơn là lênh đênh một mình trên biển cả mênh mông vô định, cha nhỉ"
     Râu Trắng cứ thế cười vang, về phần Ace cậu ta nghe chừng không thích quyết định của chị mình cho lắm, cũng đúng thôi, cậu đang ghét băng này mà. 

    Một gia đình, một mái ấm, từ giây phút này cô không còn đơn độc giữa biển cả vô định. Giờ phút này cô có người kề cạnh. Văng vẳng bên tai là tiếng nói cười nhộn nhịp, là tiếng hò reo chúc mừng, cô mỉm cười. Aiteru cũng tham gia vào buổi tiệc, hòa mình vào không khí vui tươi mà bỏ lại muộn phiền đằng sau. 

********
Úi giồi ui cuối cùng tui cx đã tìm đc cách vào lại wat rồi. Mừng gần chết. :)))

16/07/2021-22/06/2023

     Đã edit lại.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net