Truyen30h.Net

Dn One Piece Tu Do

2 năm sau...

"Jolia!" Một ông cụ gọi to.

"Dạ!? Chuyện gì thế cụ Rian?" Cô gái đang ngồi đọc sách đáp lại.

(Tóc vàng kim, có sợi dây chuyền hình vỏ sò. Tự tưởng tượng nha)

"Vào nhà đi! Ta có nấu cho con vài món đấy!" Rian.

Nghe thôi mà mắt cô sáng rỡ.
Vào trong là nguyên một bàn ăn lớn, cái này mà vài món gì chứ.
"Cụ Rian hôm nay hào phóng thế!"

"Không phải ngày mai con đi rồi sao. Ta làm vậy là mừng tiễn được một cục nợ." Rian.
Lời nói của cụ chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt cả. Muốn khóc tới nơi rồi kia kìa.

"Không sao đâu mà. Con còn về chứ có đi luôn đâu." Jolia.

Rian biết, mình già rồi. Sống nay chết mai, mà Jolia thì đâu thể về thường xuyên, lâu lâu mới có dịp. Ông phải tận hưởng thời gian ít ỏi hiếm hoi này.

Ngày mai cũng đến...

Cô bước lên tàu trong sự tiếc nuối của mọi người, dù cho 2 năm qua, không ít lần cô phá hoại thiên nhiên nơi đây (trong lúc luyện tập), nhưng cô cũng là người còng lưng trồng lại. Cô cũng là ân nhân của hòn đảo, không có cô(với gia phả nhà cô) sao nó có thể giàu có thịnh vượng như hôm nay.

Jolia thư thái ngồi trên tàu, cô vừa rời khỏi quê hương sau 2 năm luyện tập. Một phần vì sự khép kín của hòn đảo mà cô không biết rằng chỉ từng ấy thời gian, thế giới đã xảy ra những sự kiện nóng hổi mà cô là nguyên nhân.

Cô tiến thẳng đến Sabody, đó là một nơi đối với cô khá là giải trí để khuây khỏa một lúc trước một bắt đầu mới.
Mới vừa đặt chân lên không lâu mà cô đã thấy cái mũ rơm quen thuộc. Cô định đến chào hỏi nhưng rồi dừng lại, mới 2 năm mà Luffy thay đổi nhiều quá. Mập lên, rồi còn...
Mấy đứa ngu mới nghĩ đó là Luffy, cô không thuộc tuýp đó.

Tên giả mạo kia đứng trên cao, liên tục bóc phét, tuyển thành viên. Mấy tên ở dưới thì tin soái quai hàm, đòi sống đòi chết tham gia, tung hô này nọ.

Cô nhanh chóng rời đi, ở lại làm gì, nhưng tên kia đã tia cô, hắn  nhảy xuống tiến lại gần từ lúc nào.
"Nè cô gái! Có muốn tham gia băng hải tặc Mũ Rơm không?"
Giọng của hắn thật tởm lợm.

"Im lặng thật là bất lịch sự. Cô có biết ta là ai không?"
Trước khi bàn tay đó có thể chạm đến cô thì nó bùng cháy khiến tên kia đau đớn.

Cô quay lại.
"Ace." Cô gọi.

"Tới tận bây giờ mới tìm thấy em đó. Jolia." Ace.

Tên giả mạo kia nghe tên Ace thì sợ xanh mặt. Anh là con trai vua hải tặc mà.
Ace vốn dĩ muốn tẩm cho tên đó một trận nhưng cô ngăn lại. Hải quân xông đến, Ace liếc nhìn hắn rồi nắm tay cô chạy thẳng.

Khi tìm được một lùm cây để núp, cả 2 mới có cơ hội nói chuyện.
"Jolia, 2 năm qua em đi đâu mà bọn anh tìm không thấy vậy?" Ace.

"Thì em đi luyện tập thôi. Mà anh biết có chuyện gì không? 2 năm trước em nghe nói băng Râu Trắng đang tìm kiếm gì đó." Jolia.

"Thứ mà bọn anh tìm kiếm là em đó." Ace.
Ace kể cho cô nghe mọi chuyện. Khỏi cần nói Jolia sốc thế nào. Cô là cháu gái Râu Trắng á!? Sao cụ Rian không nói gì với cô?

"Mà sao anh biết em ở đây?" Jolia.

"Anh đâu có biết. Chỉ là anh với Luffy hẹn nhau ở đây. Không ngờ lại trùng hợp gặp em." Ace.

Mặt 2 người đang rất gần nhau. Ace có thể nhìn rất rõ khuôn mặt người con gái anh thầm thương bấy lâu nay. Làn da trắng sứ mịn màng. Mái tóc vàng kim toát lên vẻ vương giả, đôi mắt hổ phách quý's tộc. Mặt cô không make up nhưng đôi môi vẫn hồng màu anh đào đầy sức hút, nó đang quyến rũ anh.

Không thể nào cưỡng lại được nữa, muốn hôn một cái. Mà phải nói số anh nhọ, đang giây phút đắm đuối lãng mạn thì tàu chiến hải quân, gây tiếng động lớn. Jolia giật mình.
"Chúng ta phải rời khỏi trước đã. Không phải anh đang muốn tìm Luffy sao? Em cũng muốn gặp cậu ấy." Jolia nắm tay Ace vừa chạy vừa nói.

Cuối cùng 2 người họ cũng kiếm được con tàu Thousand Sunny. Thuyền viên đã tụ họp đầy đủ. Họ vẫn chưa rời đi. Hên làm sao.

"Anh Ace! Chị Jolia!" Luffy trên tàu gọi to.

Jolia hóa chim đưa Ace lên trên đó.
"Không ngờ có chị Jolia ở đây luôn. Hay quá!" Luffy.

"Ờ." Ace đang khá hậm hực vụ hồi nãy.

"Chị Jolia! Để em giới thiệu chị với mọi người. Đó là những thuyền viên của em. Zoro, Nami, Sanji, Usopp, Chopper, Robin, Franky, Brook." Luffy chỉ tay vào từng người.

Brook lại gần, quỳ xuống trước mặt cô
"Xin lỗi, có thể cho tôi xem..."
Chưa nói xong đã bị Nami đá sấp mặt.
"Cô đừng để ý lời ông ta làm chi." Nami.

Sanji thì đang được Chopper cấp cứu vì mất máu.

Tàu hải quân đang đến vây bắt họ. May thay, có Boa ra cản. Sanji tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nghe có người đẹp lập tức giật lấy cái ống nhòm của Usopp, không cần năng lực trái ác quỷ, Sanji bị hóa đá ngay và luôn.

Khi họ thoát khỏi sự truy lùng của hải quân. Ace đột nhiên bế cô nhảy xuống một cái bè nhỏ.
"Hẹn gặp lại sau nhá Luffy!" Ace.

"Hả!? Sao không đi cùng em chứ!?" Luffy.

"Xin lỗi nha! Anh có việc quan trọng hơn phải làm rồi." Ace.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net