Truyen30h.Net

Dn One Piece Tu Do

Nhìn thấy quả tim đỏ đang đập từng nhịp nằm trên tay Jolia, Ceasar Clown mặt tái mét.
"Đó... đó... là..."

"Đây là quà mà Law tặng ta. Dễ thương chứ?"
Cô vừa nói vừa từ từ bóp nó lại.

Hắn muốn hét lên nhưng cô lại bịt miệng hắn lại.
"Ta đã nói rồi. Ngươi mà lớn tiếng nữa thì ta lập tức bóp nát nó."

Hắn nghe lời im re. Cô cũng không làm đau hắn nữa.
"À, hình như ngươi muốn báo cho Big Mom biết về..."

"Không, không có gì hết. Ta chắc chắn sẽ im lặng." Ceasar Clown.

"Thế thì tốt. Sản phẩm của ta sắp xong, ta có thể hoàn thành nốt phần còn lại một mình.
Nhưng... ta đang mang thai. Thai phụ làm việc nhiều thì không tốt nên..."
Cô nhìn hắn.

"Được! Được! Ta sẽ làm hết."

"Tốt. Mà ngươi cũng đừng nghĩ là có thể lén lút báo cho Big Mom hay.
Ta là Đại Bàng Vàng, loại chim có tốc độ cực kỳ nhanh.
Nên không biết tốc độ ngươi nói cho Big Mom biết hay tốc độ ta bóp nát tim ngươi ngươi nhanh hơn đâu?"
Jolia rời đi với quả tim nhưng vẫn không quên quay mặt lại, tặng hắn một nụ cười đầy gian xảo.

Hắn nhìn cô, mặt cắt không còn giọt máu. Miệng hắn bất giác phát thành tiếng
"Joker"

...

Cô đi phòng mình, ngang qua phòng của Katakuri. Ba vị đầu bếp đã ngủ gật từ lúc nào.

Tội thật. Chắc hẳn họ phải rất vất vả để phục vụ cho tên này.
Trông dáng nhỏ thế kia nhưng phải một ngày ba bữa (có khi nhiều bữa) làm ra bữa ăn khổng lồ.

Mà thôi. Không liên quan đến cô. Đang muốn đi thì cô nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ.
"Donut~ Donut~"

Hình như đó là tiếng hát thì phải. Nó phát ra... từ trong phòng Katakuri.
Cô áp tai vào cánh cửa lớn.
Đúng là nó phát ra từ bên trong thật.
Nhưng mà... ai hát? Katakuri sao?

Giọng hát lại văng vẳng vào tai. Khó chịu quá! Cô muốn biết có chuyện gì xảy ra bên trong.
Cô áp tai sát vào trong hơn nữa rồi...
Cánh cửa mở ra.

Rồi... trước mắt cô...
Katakuri đang nằm trên giường, uống trà và miệng rộng toác đang mở ra để ăn bánh.

Hắn thấy cô, kinh hồn liền muốn lấy khăn che miệng lại nhưng cô thấy hết rồi.
Chết tiệt! Hắn không khóa cửa, làm gì có kẻ nào dám bén mảng tới trong lúc hắn ăn chứ!?
Mà giờ...

Cô không hiểu chuyện gì, chỉ là thấy hắn đang ăn thôi, có gì đâu mà hắn hốt hoảng thế?

Trong lúc cô không chú ý liền bị mochi của hắn bắt lấy. Cánh cửa bị đóng xầm lại.
"Á... bụng tôi..."

Nghe vậy hắn liền bình tĩnh lại.
Không được.
Cô ta đang mang thai.
Cô ta là đang là vật rất có giá trị với mẹ.
Không thể giết.
Mochi nới lỏng, đưa cô tới trước mặt. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng mặt cô.

"Không được hé môi dù chỉ nửa lời. Nếu không đừng trách ta."
Katakuri gằn từng chữ.

"Không được hé môi vụ gì cơ?" Jolia.

Đúng rồi. Cô đâu ở đây đâu mà biết danh tiếng của hắn thế nào.
"Về chuyện vừa rồi."

"À... chuyện anh hát ấy hả? Ok." Jolia.

"Sao cũng được. Nhưng những gì cô thấy được tối nay, dù là chi tiết nào thì cũng không được nói." Katakuri.

"Ờ... tôi biết rồi. Làm gì căng." Jolia.

"Thái độ đó là sao? Không sợ?" Katakuri.

"Sợ chứ. Mochi của anh đang muốn bóp chết tôi đấy."
Jolia với giọng bực bội.

"Ý ta không phải vụ đó. Miệng của ta..."

"Miệng anh thì làm sao?" Jolia.

"Cô không sợ?" Katakuri.

"Sao phải sợ?" Jolia.

"Nó... rất gớm ghiếc." Giọng hắn nhỏ dần.

"Gớm chỗ nào. Tôi có quen một người. Miệng hắn rộng y chang anh. Chỉ là không có răng nhọn thôi."
Jolia cười lên khi nhắc về tên đó.

Katakuri ngớ người. Lần đầu tiên có người thấy được miệng hắn rồi mà còn cười tươi với hắn như vậy. (trừ Brulee) (nhưng đây là gái đẹp)
"Vậy à..."
Hắn để cô xuống đất.

"Rồi, không có việc gì nữa thì tôi đi về vậy." Jolia.

"Khoan đã." Katakuri.

"Hửm? À... tôi sẽ không nói cho ai biết. Tôi nhớ mà." Jolia.

"Không phải chuyện đó. Cô... cái đó... mà thôi. Cô về phòng nghỉ đi."

Jolia đi ra khỏi phòng. Cô cũng thấm mệt rồi nên cũng không hỏi gì thêm.
Ba người đầu bếp kia đã dậy từ lúc nào. Bọn họ hốt hoảng khi thấy cô bước ta từ trong phòng.

"Ngài Jolia... ngài..."

"Sao vậy? Ta vào thăm anh Katakuri chút thôi mà. Ta về phòng đây." Jolia.

Cô rời đi bỏ lại nguyên dấu chấm hỏi to đùng cho ba người đầu bếp.
Rốt cuộc đã có chuyện gì!?

...
Cô về phòng đánh một giấc ngon lành vì hôm nay cũng coi như hôm nay tâm trạng của cô thoải mái đi.

Nhưng hai tên nào đó lại không được như vậy.

__________

Vì chap 47 ngắn quá.
Au bù lại cho mọi người 2 chap liền rồi đó.
Thấy Au chưa. Biết giữ lời đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net