Truyen30h.Net

Dn One Piece Tu Do

Thời gian đã trôi đi không biết là bao lâu, Jolia không biết nữa vì...
Cô đã ngủ quên.
Một phần chắc là do cô mang, phần còn lại là do mấy ngày lao tâm làm việc. (Chắc vậy)

Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng, Marco đang đứng một bên.
"Anh Marco, em ngủ bao lâu rồi? Có chuyện gì đã xảy ra!? Luffy..."
Jolia hoảng loạn.

"Em ngủ bao lâu thì anh không rõ, khi về tàu là em đang ngủ.
Luffy thoát rồi, yên tâm đi, yoi." Marco.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Giờ tới lượt anh hỏi nè... cái này là cái gì, yoi?"
Marco dơ tay lên, anh đang cầm cỗ máy của cô.

"Cái đó!"
Cô giật mình. Nhìn phản ứng của cô, anh nghi lắm. Thời gian qua đủ để anh hiểu gần hết con người cô rồi.
Vì mục đích gần như bất chấp.
Cứng đầu không khác Ace là mấy.

"Cái này là cái gì? Em lại muốn làm trò ngu ngốc gì đây? Yoi." Marco.

"Em..."
Cô lập tức lao tới muốn lấy lại cỗ máy nhưng anh né kịp.

"Đừng có hòng. Thật là hết cách với em rồi, yoi." Marco.
Anh rời khỏi phòng.

Cô ở lại hoang mang, chỉ mong là anh ta không lỡ kích hoạt hay đem nó báo với mọi người.
Mà câu nói hồi nãy cô nghi lắm, không chừng Marco sẽ đem chuyện cô có thai báo với mọi người.
Cô thấy mình thật sự đã chọc giận anh rồi.

Ngồi lên giường, cô nghĩ cách lấy lại cỗ máy từ tay anh. Nghĩ mãi mà chẳng nghĩ được gì.
Thường ngày cô đâu có như vậy.
Cô vò đầu mình đến rối tung.

Cô lại sờ bụng mình.
"Mẹ phải làm sao đây?" Jolia.

Cái thai còn quá bé, cô vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều từ nó.
Cô hiện giờ không muốn ra ngoài kia để đối mặt với Marco, ngồi trong phòng thật chán.
Cô tìm thử xung quanh xem, cũng được vài quyển sách.
Nếu có sách về mang thai hay hóa học ở đây thì tốt quá.

Được khoảng vài tiếng hay có thể là lâu hơn, cô có nghe tiếng động từ bên ngoài, giống như mọi người đang reo hò vui mừng vậy.
Mà vui mừng vì cài gì?
Thật là tò mò quá!

Không thể nhịn lâu hơn, cô mở cửa bước ra.
Vừa thấy cô là không gian im liền, tất cả mọi con mắt đều nhìn chằm chằm vào cô và cô thì ghét điều đó.

Cô nhìn về phía Râu Trắng, ông cũng đang nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu vô cùng.
Ông đột ngột đứng dậy, đi tới gần cô rồi cúi xuống...
Ôm cô một cái âu yếm, rất nhẹ sợ cô đau.

"Sao con không nói điều này ra sớm hơn?" Râu Trắng.

"Nói... nói gì ạ?" Jolia.

"Ta... sắp được làm ông cố rồi." Râu Trắng.

Sau câu nói đó là hoàng loạt tiếng reo hò của các thành viên khác.
"Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng trên thuyền cũng đã có tiếng trẻ con!" Jozu.

"Khoan đã... ông không hỏi... về cha đứa bé sao?" Jolia.

"Ta cũng muốn biết lắm nhưng Marco nói con không muốn tiết lộ.
Mà chuyện đó quan trọng gì đâu, nó vẫn là cháu ta mà. Gurarara." Râu Trắng.

Cô nhìn ông mắt cứ muốn rưng rưng.
Gia đình của cô.

Cô chợt nghĩ về việc mình quay về quá khứ, chỉ một hành động nhỏ có thể dẫn đến thay đổi cả tương lai.
Nó có tốt không?
Gia đình này sẽ... thay đổi... như thế nào?
Dù là như thế nào cô cũng không muốn nghĩ tới, bây giờ nó quá tuyệt vời rồi.

Tối đó, mọi người mở tiệc linh đình.
Ai nấy cũng đều nói về đứa bé chưa chào đời.

"Là con trai hay con gái nhỉ?" Jozu.

"Dù là trai hay trái, nó cũng sẽ rất mạnh mẽ." Izo.

"Đúng đấy. Nó là cháu của bố mà." Kingdew.

"Nhưng mà nó sẽ gọi chúng ta là gì đây?" Rakuyo.

"Hmm... cháu chắt của bố... nó sẽ gọi chúng ta là ông chú đấy." Izo.

"Hơi già đó." Jozu.

"Tôi thấy cũng không quá đâu." Izo.

...

Nghe mọi người bàn tán sôi nổi, cô thì đi với Marco ra ngoài nói chuyện riêng.

"Cỗ máy đó..." Jolia.

"Nếu muốn lấy lại thì em phải cho anh biết, tất cả sự thật về nó, yoi." Marco.

*Nếu anh biết hết thì anh sẽ không bao giờ trả đâu. Có nói hay không cũng vô dụng.* Jolia nghĩ.

Marco vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng.
Anh có vẻ mất kiên nhẫn thở dài.

"Thật ra... đó là... một vũ khí. Em muốn dùng nó để tự vệ." Jolia.

"Em nghĩ anh tin? Yoi." Marco.
Dù là người không biết gì về máy móc nhưng anh biết về vũ khí.
Với lại Jolia không phải người thích sử dụng những món đồ đó, cô thích sử dụng những lọ thuốc của mình.

Jolia nhìn Marco là biết cô không gạt được rồi. Cái cô sợ là anh vô tình kích hoạt nó rồi...
Chuyện sau đó cô không dám nghĩ tới.

"Nếu anh không muốn trả cũng không sao. Nhưng xin anh đừng tò mò mà đụng tới nó." Jolia.

"Được rồi. Yoi." Marco.

"Anh hứa đi." Jolia.
Marco rất biết giữ lời, cô chỉ có thể sử dụng đến cách này.

"Anh hứa. Yoi." Marco.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net