Truyen30h.Net

Dn One Piece Tu Do

Râu Trắng thức giấc, ông không biết tối qua mình đã ngủ từa lúc nào, sợi dây chuyền của Jolia tối qua có phải là ông nhìn lầm?
Hay nó chỉ là vật giống vật?
Muốn đảm bảo thì bây giờ phải đi hỏi thẳng thôi.

Ngoài trời đang có 2 vật thể đang bay lượn. Jolia và Marco chứ còn  gì nữa. Marco thì là một con phượng hoàng, còn Jolila là đại bàng.

"Cô cũng ăn trái Tori Tori no mi nhỉ, yoi." Marco.

"Uhm, tuy có thể không may mắn như anh nhưng tôi tự tin vào khả năng bay của mình." Jolia.

"Thế à. Vậy chúng ta đọ sức nhá. Ai bay nhanh hơn? Nếu tôi thắng tôi thắng cô phải kể cho tôi biết một bí mật của cô và ngược lại, yoi." Marco.

Ace ở dưới mà tức muốn hộc máu. Rõ ràng anh đã dặn Marco là nếu thắng thì Jolia phải gia nhập băng Râu Trắng, sao giờ lại nói khác. Không lẽ là quên.
Marco nhìn xuống, xin lỗi Ace nhá.

"Tôi chấp nhận." Jolia.

"Chúng ta bắt đầu nào. Để coi... A, phía trước có hòn đảo kìa. Ai bay tới đó rồi bay về nhanh hơn thì thắng, yoi."

"Ok." Jolia.

Izo bước lên phía trước
"1, 2, 3. BẮT ĐẦU!"

2 người lao như điên. Jolia có phần nhỉnh hơn. Marco bất ngờ, anh đã quá coi thường đối thủ. Chắng mấy chốc mà cô đã đến được hòn đảo rồi bay về. Tưởng chừng như sắp kết thúc thì một con cá khổng lồ từ đâu trồi lên. Cô né được nhưng sợi dây chuyền của cô bị rơi ra.
Jolia vẫn có thể kịp bắt lấy trước khi nó rơi xuống biển. Trong lúc đó thì Marco đã vượt qua và về đích trước.

"Etou... có được không nhỉ, yoi?" Marco.
Anh thắng cũng chỉ do hên. Tốc độ của cô rất tuyệt vời làm anh thấy mình không xứng đáng.

"Coi như tôi thua rồi." Jolia bay về, có hơi tiếc nuối một chút, nhưng sợi dây chuyền quan trọng hơn.
"Tôi sẽ cho anh biết một bí mật của tôi."

Ace cố hết sức lắng tai nghe để không bỏ xót chữ nào dù anh không đồng ý với điều kiện này của Marco.

"Thật ra... tên thật đầy đủ của tôi là Gratuity Jolia."

"Vậy thì có gì là bí mật chứ?" Một thuyền viên nói.

"Xin lỗi nhưng tôi chưa thể cho mọi người biết toàn bộ ngay bây giờ. Tôi hứa là sẽ kể cho mọi người biết chi tiết sau khi tôi xong việc." Jolia.

"Xong việc? Có chuyện gì đã xảy ra vậy Jolia?" Ace lo lắng. Anh cảm nhận được có gì đó không ổn chút nào.

Không khí trên tàu trầm xuống. Râu Trắng đi lại, thấy trên tay cô còn cầm sợi dây chuyền đó.

"Ta có thể xem nó được chứ?" Râu Trắng.

"Có thể ạ." Jolia hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý.

Râu Trắng cầm lấy nó trên tay, mở cái vỏ sò ra. Mắt ông mở to, không thể tin được. Cái này!?

"Sao con lại có cái này?" Ông hơi kích động hỏi.

"Thì... đó là kỉ vật của con. Mẹ con bảo nó là của ông nội tặng cho bà nội. Bà nội giao lại cho ba, ba tặng cho mẹ. Mẹ giao lại cho con." Jolia thật thà đáp.

"Không lẽ..." Ông cầm sợi dây, tay hơi siết lại.
Jolia hoảng hốt
"Xin ngài đừng làm hư nó. Nó là thứ duy nhất người thân để lại cho con."

Ông đưa lại cho cô.

---------- rất nhiều năm trước...

"Nhìn này Newgate, em đã làm những món anh thích nhất đó." Một cô gái trẻ với mái tóc gợn sóng với nụ cười xinh đẹp.

"Waaa, anh cũng đang đói đây." Một thanh niên cao lớn với mái tóc bạch kim.

"Thế thì ăn nhiều lên nhé." Cô gái.

Đó là Amberre Miraja, người con gái Râu Trắng yêu nhất. Họ đã rất hạnh phúc. Chỉ là Miraja rất ghét hải tặc. Ông đã phải nói dối mình là một ngư dân.
Trong thời gian 2 năm yêu nhau, ông đã tặng cho bà một cái sợi dây chuyền hình vỏ sò, bên trong là một mô hình đại dương mà ông tốn công làm trong suốt mấy tháng.

Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Một ngày định mệnh.
Trong khi ông ra khơi, một kẻ thù của ông đã mò đến tận nhà ông, hắn tấn công Miraja và nói cho bà biết sự thật về người chồng yêu dấu. Hên là có mấy người trong làng có thấy bóng dáng kẻ lạ mặt lởn vởn, họ tìm đến nhà và cứu kịp thời. Tên kia bị dân làng đuổi đánh và đã ngã xuống vực chết.
Khi ông về thì tính mạng Miraja đã được cứu nhưng đứa con trong bụng đã không còn. Ông cũng không thể giấu bà được nữa.
Bà cự tuyệt ông.

Từ đó ông không còn mặt mũi quay lại gặp bà nữa. Ông thường xuyên gửi tiền về mà không cần biết bà có nhận hay không.

Một thời gian sau, ông nhận được tin bà đã mất.
---------

"Liệu đứa con lúc đó của mình, nó có thực sự đã mất hay không?"
Râu Trắng tự hỏi. Ông không biết phải lấy câu trả lời từ đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net